Truyen3h.Co

lsh x ksy ; dirty

Overflow (2)

khnhlyhnfxnzz_

Khuya, gió thổi vù vù lạnh buốt cả da thịt.

Kwon Soonyoung vừa từ prom ở trường đại học seoul về nhà. Nó say khước, chẳng biết trời chăng mây đất gì.

Soonyoung lảo đảo đẩy cửa bước vào, tiếng khóa kêu một cái tách sắc lạnh giữa căn penthouse tối mờ. Đèn hành lang không bật, chỉ có ánh sáng từ phòng khách phản chiếu lên thân hình thằng nhóc đang đứng dựa tường thở hổn hển.

Áo sơ mi trắng mở gần hết cúc, cổ áo nhàu nát, từ xương quai xanh kéo xuống ngực đầy dấu cắn tím bầm lẫn dấu son đỏ tươi. Mùi champagne trộn cùng nước hoa phụ nữ và một chút hương nam nồng nặc đến mức chỉ cần hít một hơi là biết nó vừa chôn vùi mặt trong cả đám người.

Soohyuk ngồi trên ghế, hai chân bất động vì lớp cố định, mắt hắn nâng lên chậm rãi.

Ánh nhìn của hắn tối sầm lại ngay lập tức.

Soonyoung loạng choạng một bước rồi cười ngu như gió lùa vào đầu. "Anh Soohyuk... em về... rồi nè."

Giọng nó khàn vì hét hò cả đêm, môi hơi sưng mọng, mép còn lem chút son của ai đó. Đúng kiểu dâm đãng vừa bị người ta xâu xé rồi kéo về đặt trước mặt chủ nhân.

Soohyuk chống một tay lên tay vịn ghế, gằn từng chữ. "Lại đây."

Soonyoung dừng lại, chớp mắt mấy lần như chưa hoàn hồn. Rồi nó bước đến—không, phải nói là vật vờ đến, say đến mức bước chân không thẳng.

Hắn nắm cổ áo nó ngay khi nó đến gần, kéo mạnh xuống khiến thằng nhóc chao đảo quỳ nửa người giữa hai chân hắn.

Mùi rượu phả vào mặt hắn.

Mùi nước hoa lạ.

Mùi người khác.

Trong mắt Soohyuk như thể có lửa bùng lên.

"Đi đâu?" Hắn hỏi như tiếng gằn cuối cùng của người đang giữ chút bình tĩnh ít ỏi.

"Prom~" Soonyoung cười, nghiêng đầu để lộ hàng loạt vết hickey tím đậm. "Vui lắm. Nhiều người vây quanh nữa, thích..."

Câu đó như tát thẳng vào mặt Soohyuk.

Hắn đưa tay bóp cằm nó, siết đến mức Soonyoung phải mở miệng thở vì đau.

"Em nghĩ tôi không ghen sao?"

Soonyoung cười khúc khích như đang đùa giỡn, hoàn toàn không lường được cơn giận của hắn. "Ơ... thằng này có làm gì anh đâu mà ghen~"

Hắn trượt ngón tay dọc cổ nó, chạm những vết cắn bừa bãi. "Vết này là cái gì?"

Soonyoung nhìn xuống cổ mình như phát hiện chuyện mới tinh. "À... chắc ai đó quấn lấy em. Chả nhớ.."

Soohyuk siết cằm nó mạnh hơn, đẩy cho mặt nó ngẩng hẳn lên. "Không nhớ?"

Giọng hắn thấp đến mức sát như đêm sắp nổ tung.

Soonyoung lè lưỡi liếm môi, vô thức như thói quen của đứa biết mình hư. "Anh giận à?"

"Không." Hắn đáp ngay, đôi mắt lạnh như thép nung. "Tôi đang rất muốn giết chết em."

Câu nói khiến Soonyoung ngừng mọi động tác.

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù đang say, nó vẫn nhận ra cái gì đó quen thuộc—cái sự chiếm hữu đầy nguy hiểm đang chạy rần rần dưới da người đàn ông trước mặt.

Soohyuk cúi xuống gần, mặt kề sát môi nó.

"Em đi chơi với ai?"

"Bạn..." Soonyoung lí nhí.

"Hôn ai?"

"...Không nhớ..."

Hắn nắm phần tóc sau gáy nó, kéo mạnh để nó ngửa đầu. "Em có nhớ chủ nhân của mình là ai không?"

Soonyoung nghẹn thở một giây.

Nó nhếch môi, mắt lim dim. "Còn ai khác ngoài anh à..."

"Vậy tại sao em để người khác chạm vào?"

Soonyoung không trả lời. Hơi thở nóng vì rượu phả lên môi hắn.

Soohyuk đưa tay xoa nhẹ một dấu son đỏ trên cổ nó, rồi siết mạnh thành một cú bấu sâu đau buốt khiến thằng nhóc bật tiếng rên nghẹt.

"Tại sao không?.. anh quan tâm làm gì, chủ nhân cũng để ý chuyện riêng của đầy tớ như thằng này ạ?"

"Xấc xược nhỉ?"

"..."

"Mồm?"

"Em.. xin lỗi."

"Em làm anh khó chịu đến mức này..." hắn nói khẽ, "mà còn say đến mức không tự đứng nổi."

Soonyoung dựa trán lên chân hắn, môi cọ vào vải quần hắn như thằng nhóc vô thức tìm hơi ấm quen thuộc. "Anh đừng giận..."

"Soonyoung."

Hắn gọi tên nó bằng giọng thấp đến mức khiến nó rùng mình.

"Đêm nay em không được phép ngủ." Hắn kéo nó ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc đến mức như muốn đâm xuyên. "Trước giờ tôi cứ nghĩ em ngoan, em nghe lời."

"Nhưng hình như em xem lời nói của tôi như ruồi muỗi quanh tai nhỉ."

Hắn nâng cằm nó, vuốt nhẹ môi đỏ sưng.

"Thế thì để chủ dạy em lại."

Soonyoung nhìn hắn bằng đôi mắt say, dại, đầy mùi rượu... nhưng sâu bên trong là một tia run rẩy vì thích.

"..."

Ngón tay hắn vuốt lên cổ nó, dừng lại ngay dấu hickey chưa phai. Cằm Soonyoung bị giữ chặt hơn, ánh mắt Soohyuk tối lại, sâu đến mức khiến nó rùng mình.

"Đứng dậy."

Soonyoung làm theo, đầu hơi cúi.

Soohyuk chống tay lên tay vịn ghế, giọng trầm đến mức chen cả sự cảnh báo.

"Khóa cửa lại."

Soonyoung giật mình một nhịp.

Hắn nhìn nó, ánh mắt sắc như kéo lạnh.

"Khóa."

Soonyoung bước ra cửa, tay run nhẹ nhưng vẫn xoay ổ khóa. Tiếng cạch vang lên trong căn phòng yên ắng.

Nó quay lại.

Soohyuk nhìn thẳng vào nó, giọng chậm, thấp đến mức làm tim nó đập loạn.

Và Soonyoung biết—
đêm nay không chỉ dài.

Nó sẽ nhớ cả đời.

Soonyoung khóa cửa xong thì không dám bước nhanh. Nó quay lại, hai tay còn run nhưng cố giữ bình tĩnh. Soohyuk ngồi trên ghế với dáng vẻ hoàn toàn làm chủ tình hình—lạnh, im lìm, nhưng ánh mắt mang theo sự đe dọa ngọt ngào khiến tim Soonyoung đập loạn.

Soohyuk vỗ nhẹ lên đùi mình.

"Lại đây."

Giọng hắn không lớn nhưng đủ sức kéo cả người Soonyoung về phía hắn như có lực hút.

Soonyoung bước đến, đứng giữa hai chân hắn. Hắn đặt hai bàn tay lên eo nó, siết nhẹ một cái rồi kéo xuống.

"Ngồi."

Soonyoung đặt từng đầu gối sang hai bên, ngồi lên đùi hắn, cảm nhận rõ bàn tay hắn giữ chặt hông mình như để nó khỏi né đi.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.

Soonyoung cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Nhưng Soohyuk lại nâng cằm nó lên, ép nó đối mặt với ánh mắt đen sẫm đó.

"Em nghĩ đi rồi về xin lỗi là đủ sao?"

Soonyoung mở miệng định biện minh, nhưng Soohyuk đặt ngón tay lên môi nó, ngăn lại.

"Không nói."
Hắn ra lệnh rất khẽ, nhưng đủ làm sống lưng nó nổi gai.

Rồi hắn trượt ngón cái xuống môi dưới của nó, vuốt một cái như đang đánh dấu.

"Em dạo này bướng thật, tôi bỏ tiền ra nuôi em nuôi gia đình em đâu phải cho không?"

Ngón tay rời khỏi môi nó.

"Cho nên..."
Hắn nghiêng người sát hơn, hơi thở phả lên cổ nó.
"...giờ em buộc phải làm theo tôi bảo."

Soonyoung nuốt xuống.

Soohyuk tựa lưng vào ghế, tay đặt trên hông nó giữ cố định.

"Hôn."

Soonyoung mở to mắt, ngạc nhiên một chút.

"H... hôn ạ?"

"Chủ động."
Hắn nhấn mạnh từng chữ.
"Không được chờ tôi cúi xuống."

Hắn đưa tay vuốt lên má nó rồi siết nhẹ, ép nó cúi xuống gần hơn.

"Xin lỗi thì phải thành tâm chứ."

Tim Soonyoung đập loạn, không phải vì sợ... mà vì cái kiểu chiếm hữu tuyệt đối của Lee Soohyuk khiến nó mềm nhũn.

Nó đặt hai tay lên vai hắn để giữ thăng bằng.
Hơi thở nó run, nhưng đôi mắt lại sáng lên theo cách mà chỉ Soohyuk mới nhận ra.

Soonyoung cúi xuống... chậm... rất chậm...

Môi nó khẽ chạm môi hắn một cái — nhẹ như thử nước.

Soohyuk siết eo nó lại.

"Đó không phải hôn."

Ánh mắt hắn sắc hơn, sâu hơn.

"Hôn lại."

Soonyoung cắn nhẹ môi, nghiêng đầu, lần này chủ động hơn.
Nó áp môi lên môi hắn, ấm, mềm, ngập ngừng nhưng đầy sự thừa nhận.

Sự phục tùng.

Sự xin lỗi không lời.

Lee Soohyuk không cử động, chỉ để nó hôn, để nó tự chủ, để nó tự tìm cách làm hắn dịu lại.

Khi Soonyoung tách ra một chút, thở khẽ, Soohyuk nắm eo nó kéo sát vào hơn.

"Tiếp."

Giọng hắn không hề run.

Nhưng bàn tay siết trên eo nó... lại chẳng che giấu được chút nào cái việc hắn đang rất, rất khó giữ bình tĩnh với thằng nhóc ngồi trên đùi mình.

Từ khi nào mà Soonyoung đã trở lại quỳ giữa đùi hắn. Cái miệng nhỏ xinh dâm đãng ấy buộc phải làm việc, như thể đang tạ lỗi, nghe có vẻ ràng buộc nhưng bên dưới quần của thằng nhóc đã ướt đẫm.

Lee Soohyuk thở hắt ra, nhìn đứa nhỏ đang mút liếm bên ngoài lớp quần tây của hắn, âm ẩm nhức nhói. Mà đâu phải mỗi hắn khó chịu, Soonyoung cứ rên ư ử trong cổ họng, muốn cắn nát quần của hắn ra để ngậm buồi mẹ thôi.

Nhưng hắn không cho, đúng là làm khổ nó thật.

Má nó ửng hồng, cảm giác nóng ran lan truyền cả cơ thể, nó bấu tay vào đùi Soohyuk.

"Hmmph.. anh ơi.. Soonyoung cởi nó ra được không?"

"Không."

"Soonyoung thích mà.. muốn mà.."

"Ha.. cưng thèm buồi người khác đến vậy à? Có phải ai vạch ra trước mặt cưng thì cưng cũng ăn sạch không?"

Soonyoung bĩu môi, khẽ ngước lên nhìn hắn với ánh mắt long lanh nước. "Không có.."

Bỗng một lực giáng xuống, tay Soohyuk ấn mạnh đầu của nó vào cái thứ gồ gề nóng hổi bên trong. Hắn nghiến răng, giật đầu của Soonyoung ngẩng lên nhìn mình.

"Tự lấy ra bằng mồm đi."

Nó cắn môi nhè nhẹ, từ từ đưa sát mặt tới rồi dùng răng kéo khoá zip xuống, liếm một đường rồi lại cởi boxer bên trong xuống. Dương vật Lee Soohyuk bật ra đập thẳng vào mũi nhỏ.

Đau chứ.

Kwon Soonyoung nhăn nhó, hai mày chau lại, đưa tay xoa xoa chóp mũi. Hành động đó làm hắn cười khẩy, nhẹ nhàng vuốt gáy nó.

"Xin lỗi, thằng em hơi hung hăng, Soonyoung của chúng ta dỗ dành nó được mà đúng không?"

Nó mím môi, khẽ lắc đầu, "To quá.. không vào hết được đâu.."

Lee Soohyuk chả biết đó là một lời khen hay một sự từ chối tinh tế từ chàng trai trước mặt nữa. Hắn có chết cũng đéo bao giờ tin chuyện Soonyoung chưa từng blowjob cho ai, nhưng đây chắc chắn sẽ là lần đầu nó ngậm thứ làm cho nó sống không thể thiếu được.

"Nói lắm thế, bú đi."

Soonyoung trông miễn cưỡng là thế, nhưng trong lòng nó khó mà không ăn ngay và luôn.

Dương vật vừa to vừa dài, lại đỏ lên như thể sắp nổ tung, chắc hắn đang đau lắm. Thứ đó cứ dựng đứng lên chào đón miệng xinh, môi nó khẽ đặt lên đầu khấc, hôn nhẹ rồi mút mút thành tiếng chùn chụt thật rùng mình.

Lưỡi nhỏ rụt rè thè ra liếm một đường từ trên xuống dưới, cả người Soohyuk như bị giật điện. Gân tay hắn nổi đoá lên, siết chặt, bấu cả móng vào gáy Soonyoung làm nó ré lên một tiếng.

"Ah-"

Soohyuk xoa nhẹ. "Nào, không được khựng lại."

Nó ngậm ngùi làm tiếp, nhưng mút mát chăm sóc hời hợt bên ngoài nên hắn cảm thấy mình đéo thể kiên nhẫn nữa. Soohyuk thiếu điều chỉ muốn thúc mạnh buồi mình vào tận cổ họng của thằng nhóc ranh ma với gương mặt non nớt này đến chết vì nghẹt thở thì thôi.

Biết sao được, nứng lắm rồi.

Không nói không rằng, tên điên bạo dâm đó tự ý di chuyển hạ bộ, bàn tay to lớn nắm cả đầu tóc Kwon Soonyoung mà đẩy bụp xuống. Dương vật đâm thẳng vào trong khoang miệng, mắt nó sớm đã ngập trong biển lệ, khoé môi trầy nhẹ.

Hắn đẩy hông, chầm chậm cho nó bắt nhịp theo mà làm. Soonyoung hiểu ý cũng nương theo, cái đầu nhỏ cứ lên xuống liên tục làm đầu Soohyuk ong ong với hàng nghìn những suy nghĩ tà đạo.

"Nhìn xem, Soonyoung-ah, cưng đang làm gì với người thương tật thế này?"

Mẹ kiếp, đéo thể tin nỗi, có thần kinh nó cũng chẳng ngờ được mình sẽ rỉ tinh chỉ một lời nói.

"Ơ, bạn nhỏ của chúng ta lại còn tiết ra thứ gì thế kia? Vậy mà ngoan à..". Soohyuk liếm môi, trái cổ ừng ực.

"Kh— Không phải.. ugh—"

"Tôi cho em nhả ra chưa nhỉ?"

Lee Soohyuk cau mày, cầm thân cặc vả bốp bốp vào má phải của Soonyoung đo đỏ lên. Nó không khó chịu, ngược lại còn thấy hừng hực, chầm chậm vùi mặt vào đó khiến hắn chả còn hơi đâu mà nhường nhịn.

"Cởi quần ra, tự leo lên mà nhún."

"Không muốn.."

"Tôi đâu có hỏi em?"

Soonyoung lầm bầm chửi, nhưng tay chân thì tự khắc mà làm theo lúc nào chẳng hay. Nó vội tụt xuống hết, cái boxer cũng chẳng còn, mông tròn tròn trắng mịn căng lấp ló dưới chiếc áo sơ mi, cậu nhỏ ươn ướt nãy giờ cuối cùng cũng phơi bày.

Hắn mãi nhìn ngắm mà hề hay cái hành động đó của mình biến thái đến cỡ nào. Lee Soohyuk vỗ vỗ nhẹ lên đùi mình mà ra hiệu.

Thằng nhóc định ngồi quay lưng nhưng hắn đột nhiên vung tay tát vào mông nhỏ đỏ lên một mảng, Kwon Soonyoung giật bắn, khẽ la lên.

Hắn chỉ nghiêng khẽ đầu, rồi cất tiếng, "em chẳng biết ý gì hết, ngồi xoay mặt vào tôi này. Thế thì tôi mới quan sát được biểu cảm của em dâm đãng thế nào chứ?"

Mặt nó đỏ gay lên, làm theo rồi như bất động một lúc để đấu tranh tư tưởng rằng mình có nên tiếp tục hay không. Soonyoung không phải con nít, trước giờ nó làm tình đâu phải một hai lần, nhiều là đằng khác.

Nhưng nó chưa từng thử bằng lỗ sau, nó không nghĩ sẽ có ngày mình dùng đến.

Hơn nữa là với ông chủ.

Kwon Soonyoung nuốt nước bọt cái ực, tay bám víu lên hai vai của Soohyuk. Nó loay hoay, chậm chạp đến nỗi hắn không muốn đợi thêm, mẹ kiếp.

Mỡ dâng tới mồm rồi còn không ăn à?

"Không làm bao giờ, sợ đau.."

Soohyuk đảo mắt, nhếch môi rồi bình thản lần mò bàn tay thô ráp của mình ra đằng sau — nơi lạ lẫm với Soonyoung bé nhỏ.

"Vậy để ông chủ đây chăm sóc tận tình cho cưng nhé, sau hôm nay em không cần phải sử dụng phía trước nữa đâu, Soonyoung."

Hắn xoa nhẹ chỗ đó, ấn ấn làm nó giật nảy lên, lòng bồi hồi không nguôi. Nhổ một chút nước bọt ra, từ từ nhấn vào rồi đút ngón tay vào bên trong.

Một ngón. Hai ngón. Rồi ba ngón.

Kwon Soonyoung thở dốc, môi run rẩy, mắt đã ứa lệ vì cảm giác khó hình dung. Vừa sướng vừa lâng lâng lại vừa đau, mọi thứ trộn lẫn vào nhau, khiến mọi ý thức của nó cũng bắt đầu rối rắm.

Tuy vậy nó vẫn thấy chưa đủ, có gì đó lạ lắm, đây là lần đầu tiên nó làm bằng lỗ sau nhưng sao lại thấy thèm khát hơn bao giờ hết. Mồ hôi tiết ra khắp cơ thể, trong khi điều hoà vẫn 18 độ, tại sao nó lại thấy nóng nực thế này.

Ngứa ngáy chỗ đó vô cùng, nó muốn thứ to hơn, nhưng không thể nói ra được. Từ cái lỗ chật hẹp giờ đã được nới lỏng, mềm ra hẳn, ướt đẫm cả tay của hắn rồi.

"Nào, đến lượt của của cưng rồi."

Kwon Soonyoung hơi nâng hông cao lên, cố gắng đưa tay cầm lấy dương vật bành trướng đằng sau mông mình mà từ từ cho vào. Tay nó run lắm, nởi đó vì trơn lên cứ trượt ra.

Nhanh chóng đầu khấc đã vào được, nó thở một hơi nhẹ nhõm. Gió se se lạnh, rùng mình, khiến cái lỗ nhỏ mấp máy co bóp, Soonyoung ngồi khẽ xuống để côn thịt cắm vào một nửa.

Mới chỉ thế mà đã khiến cả cơ thể của nó căng thẳng cứng đờ, làm lỗ nhỏ cũng siết chặt như một cắn đứt bộ phận gia tăng dân số của Lee Soohyuk.

Mẹ kiếp thật đấy, cái lỗ đó còn không những hẹp mà còn dâm đãng, có co rút không ngừng.

"Còn chưa vào hết cơ mà?"

"Agh.. không được nữa, không vào được nữa đâu.. sâu quá.."

"Được hết, em chưa thử sao biết được? Đến bản thân em cũng không hiểu được cơ thể của mình à, đầu vú em cương cứng hết rồi kìa, sướng lắm nhỉ?"

"Không.."

"Mau nhún đi."

Soonyoung nhún lên xuống, chuyển động hông lần nào là rên lần đó. Âm thanh mẫn cảm cứ truyền vào tai Lee Soohyuk khiến dương vật càng lúc càng cương to ngay bên trong, làm thằng nhóc lạnh sống lưng, ti cà cạ ma sát vào áo sơ mi khiến nó rạo rực hơn nữa.

Hắn từ đầu đến cuối đều ngồi im để Kwon Soonyoung chủ động làm, quan sát từng hành động cử chỉ ngốc nghếch đến dâm tà.

Soohyuk hơi cúi đầu, vùi mặt vào ngực nó, lưỡi ranh liếm láp quanh đầu ti ngoài áo sơ mi. Soonyoung giật bắn, đẩy hắn ra nhưng bị kéo eo sát lại, hết liếm lại mở từng cúc ra rồi mút cả bên trong.

Tiếng chùn chụt ở trên, tiếng nhóp nhép phập phập va đậl vào nhau ở dưới. Mọi thứ như một sự kết hợp phóng túng, hắn bất ngờ chuyển động tự ý thúc đẩy hông, từng cú là từng nhát dao đâm thẳng vào tâm trí nó lúc này.

Kwon Soonyoung thậm chí còn có thể cảm nhận được từng đường gân dương vật đang được cắm sâu bên trong lỗ nhỏ mấp máy đang không ngừng tiết dịch. Vậy mà chẳng lỏng ra, cứ quấn lấy mà siết, không nhả ra một chút.

Nói đó đã sưng lên, nhưng nó chẳng thấy đau nữa, ngược lại cứ vội vàng năn nỉ Soohyuk thúc nhanh hơn. Hắn dễ gì chiều theo, Soonyoung thấy chưa đủ, nó muốn thêm.

Mông nó như được tự động, nhấc lên rồi đập xuống, cứ vậy mà nhún, tay chân run lẩy bẩy hết cả lên. Lực nó chả đủ mạnh nên càng khiến nó hoá điên lên vì cơn dục vọng

Có lẽ Lee Soohyuk nói đúng, sau này nó đéo thể sống thiếu cặc của hắn được.

Soonyoung rên rỉ, vòng tay qua cổ hắn mà cất giọng van xin. Dương vật hắn trượt ra, nó cố tình ma sát giữa hai mông mình làm Soohyuk nóng rực lên, mắt hắn đỏ ngầu.

"Ưm.. hức.. không vào hết, không sướng, muốn nữa.. Soonyoung muốn được bón ăn.."

"Ughr.. cưng đòi hỏi quá nhỉ? Tôi đã bảo phải chủ động rồi mà, sao lại tự ý rút ra?"

"Soonyoung.. xin lỗi mà.." nó nức nở, vùi mặt vào hõm cổ hắn vào bú mút.

Lee Soohyuk ngửa mặt nó lên, hắn chạm vào môi nhóc trước tiên rất nhẹ. Nhưng khi thấy nó hơi run, hắn nghiêng đầu, siết eo nó hơn và nụ hôn lập tức sâu thêm—chậm đầu, rồi càng lúc càng bạo. Hơi thở nóng hổi của hắn trộn lẫn với của Soonyoung, đầu lưỡi lướt qua nhau, vừa như ve vuốt vừa như chiếm lấy.

Hắn hôn tới mức khiến nó phải bám vào áo hắn để giữ thăng bằng, còn hắn thì chỉ càng kéo nó sát hơn, hoàn toàn không cho nó cơ hội tách ra.

Đột ngột lực chuyển động bên dưới nảy lên, Soohyuk thúc bạch bạch vội vã đến nỗi không khác gì đã băm nát từ trong ra ngoài. Mắt Soonyoung trợn lên, nó thở gấp rút, eo nó bị siết đỏ nhói vô cùng, tư thế mỏi nhừ, cơ thể phản ứng theo mỗi nhịp hắn đẩy vào rút ra.

Kwon Soonyoung ôm bụng dưới, cảm nhận được cái gì đó nhô lên, cấn đau, "Khoan— Khoan đã.. ugh.. ha, có gì đó.. lạ lắm."

"Hửm? Đau chỗ nào?"

"Soonyoung đau bụng.. chỗ đó, đừng nữa mà.. hmmph.."

Lee Soohyuk liếm vành tai nó, thì thầm, "Không sao, không có gì đâu.. sẽ không rách đâu."

Hắn hôn chóc chóc khe khẽ khắp mặt nó, như an ủi như dỗ dành và như một lời xin lỗi ngọt ngào.

Hắn cắn nhẹ vào môi nó trước khi nghiền nát nó bằng một nụ hôn sâu đến choáng váng. Lưỡi hắn lướt qua, kéo nó vào nhịp hôn vừa dồn dập vừa cố tình khiêu khích, như muốn đánh dấu, muốn khắc lại dấu của hắn ở bất cứ đâu hắn chạm tới.

Tay Soohyuk trượt từ eo Soonyoung xuống hông, giữ chặt, bắt nó áp sát vào cơ thể hắn hơn nữa. Hắn hôn tới mức làm nó phải ngửa đầu, gần như không còn chỗ để thở, và Lee Soohyuk thì rõ ràng thích điều đó—thích việc nó phải dựa vào hắn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co