Overflow (3)
Bốp.
Bốp.
Bốp.
Ba cái tát liên tiếp vào mông khiến Soonyoung giật nảy, tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng xen lẫn tiếng rên. Da nó vốn trắng, giờ đã đỏ rực năm dấu tay chồng lên nhau. Nước mắt rơi xuống đùi Lee Soohyuk, nóng hổi.
"Đếm." Hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Mười... mười một... mười hai..." Soonyoung nức nở, giọng vỡ vụn. "Em sai rồi... hyung đừng... đánh nữa..."
Lee Soohyuk dừng tay. Mắt Soonyoung đỏ hoe, môi run lẩy bẩy, nhưng thứ giữa hai chân nó lại dựng đứng, đầu khấc rỉ nước liên tục.
Hắn nắm lấy cằm nó, ép thằng nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn tôi. Nhìn cho kĩ. Em thuộc về ai?"
Soonyoung khóc to hơn, hai tay ôm lấy cổ hắn.
"Của hyung... chỉ của hyung thôi..."
Lee Soohyuk không nói thêm gì nữa. Hắn đẩy thẳng vào. Soonyoung hét lên một tiếng đau đớn xen khoái lạc, móng tay cào lên lưng hắn đỏ rát.
"Đau... chậm một chút..."
"Chậm?" Lee Soohyuk cười gằn, tay bóp chặt eo nó, nhấp mạnh hơn. "Đang ra lệnh cho ai đấy?"
Nó bị làm khô khốc suốt mười phút đầu, nước mắt thấm ướt cả gối ôm. Nhưng rồi cơ thể nó quen dần, bắt đầu tự động đẩy hông về sau đón nhận, miệng lẩm bẩm không còn thành câu nữa, chỉ còn là những tiếng rên dâm đãng và lời van xin đứt quãng.
Lee Soohyuk cúi xuống, cắn mạnh vào vai nó, để lại dấu răng sâu hoắm.
Cắn vào xương quai xanh, vào ngực, vào đầu ti, từng cái một, phủ kín hết những vết cũ của người khác.
Soonyoung chỉ còn biết gật đầu, khóc đến khản cả giọng.
Tiếng da thịt va chạm dồn dập, mạnh đến mức sofa rung lên từng đợt.
"Đĩ thối, đi prom để cho chúng nó sờ hả?"
Giọng hắn khàn đặc, mỗi câu đều đay nghiến theo từng cú nhấp sâu đến tận ruột.
"Shit, cái lỗ này của ai mà cưng dám để thằng khác liếm? Tôi nuôi em bằng gì mà em đi làm thằng đĩ trường đại học thế hả con điếm nhỏ?"
Soonyoung khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy dài xuống gối sofa, nhưng hông vẫn tự động đẩy về sau đón nhận, miệng lắp bắp van xin:
"Em... em không phải... hyung ơi... Soonyoung biết sai rồi..."
"Không phải cái chó gì!?" Lee Soohyuk tát mạnh một cái vào mông nó, in thêm năm dấu tay đỏ lòm. "Mở miệng ra nói xem, cái lỗ dâm này của ai?"
"..."
Hắn cười gằn, rút hẳn ra rồi lại đâm một phát thật mạnh đến mức Soonyoung hét lên đau đớn xen khoái lạc.
"Không trả lời. Bướng nhỉ?"
Hắn vừa nhấp lên vừa cúi xuống cắn mạnh vào cổ nó, phủ lên hết những vết hickey cũ bằng dấu răng của mình, máu rỉ ra từng vệt nhỏ.
"Soonyoung của chúng ta thích được hôn lắm đúng không? Thích được tụi nó mút lưỡi đúng không? Chúng ta sẽ làm cho đến khi cưng chỉ nhớ có lưỡi tôi mới được chạm vào Soonyoung bé nhỏ thôi..."
Soonyoung run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa, nhưng thứ giữa hai chân lại rỉ nước không ngừng.
Bất chợt, nhịp độ chậm lại.
Lee Soohyuk ngừng hẳn, ôm lấy nó thật chặt, môi dán sát vào tai nó, giọng đột nhiên dịu xuống thành thì thầm ngọt ngào đến đáng sợ:
"Ngoan... Soonyoung của anh... đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm..."
Rồi giọng lại trầm xuống, mang theo hơi thở lạnh lẽo, "Nhưng nếu còn một lần nữa thôi... tôi sẽ khoá em lại trong căn phòng này, trói em vào giường, nhét đồ chơi vào cả ngày lẫn đêm, để em chỉ biết khóc gọi tên tôi... đến khi cả thế giới quên mất Kwon Soonyoung từng tồn tại, chỉ còn lại con điếm nhỏ của Lee Soohyuk thôi... hiểu không cún con?"
Soonyoung gật đầu điên cuồng, hai tay dù bị trói vẫn cố tìm cách ôm lấy hắn. Lee Soohyuk mỉm cười, hôn lên trán nó dịu dàng một cái, rồi lại đột ngột nhấp mạnh đến mức nó hét lên.
"Tốt. Giờ thì rên to lên cho anh nghe, để anh biết con cún của anh đã thực sự hối lỗi chưa. Nhé?"
Lee Soohyuk không còn ngồi trên xe lăn nữa.
Hắn đứng hẳn lên, dù chân phải vẫn còn nẹp carbon, cơn đau như xé thịt mỗi lần chống xuống sàn cũng không ngăn được hắn. Hắn bế bổng Soonyoung lên như bế một con búp bê rách, ném thằng nhóc thẳng lên bàn ăn gỗ óc chó dài ba mét. Ly rượu vang đỏ còn lại từ tối đổ nghiêng, rượu loang ra đỏ sẫm như máu.
Soonyoung chưa kịp thở, cổ tay đã bị hắn túm lại, kéo giật lên trên đầu, trói chặt bằng chính thắt lưng da của cậu. Hai chân bị ép bung ra hết cỡ, đầu gối đè xuống mặt bàn lạnh ngắt. Hắn đứng giữa hai chân cậu, cởi phăng áo sơ mi, để lộ thân hình đầy sẹo và cơ bắp cuồn cuộn vẫn căng cứng dù đã ba tháng không tập luyện nặng.
"Nhìn anh đây."
Hắn túm tóc nó kéo mạnh, buộc nó phải đối diện thẳng với đôi mắt đen kịt đang cháy lửa ghen tuông điên cuồng.
Rồi hắn đâm vào.
Một cú thúc khô khốc. Soonyoung hét lên xé họng, nước mắt văng ra tung toé, nhưng hắn không dừng. Hắn rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh hơn, nhanh hơn, mỗi cú đều muốn xuyên thủng nó.
"Mẹ kiếp, cái lỗ này sinh ra để cho anh địt thôi."
Hắn gầm lên, tay còn lại bóp cổ nó vừa đủ để nó thở hổn hển, mắt lồi ra vì thiếu oxy và khoái cảm cùng lúc.
"Đi prom để thằng nào bắn tinh vào đúng không? Phải bắn đầy đến khi Soonyoung tràn ra ngoài, để Soonyoung nhớ mùi tinh trùng của hyung!"
Soonyoung chỉ còn biết khóc, nước dãi chảy dài từ khóe miệng, giọng vỡ nát:
"Anh... đau... em chết mất... tha cho em..."
"Tha?" Hắn cười khùng khục, rút hẳn ra rồi đâm ngược lại một phát mạnh đến mức bàn ăn dịch chuyển gần nửa mét. "Cưng chết vì bị anh đâm còn giá trị hơn là mang buồi mình và cái lỗ dâm này đi chịch bừa bãi đấy."
Hắn bế nó lên, ấn mặt nhóc xuống mặt bàn lạnh buốt, mông dâng cao. Một tay giữ gáy nó ép sát xuống, tay kia giơ cao tát liên tục vào hai bên mông đến khi đỏ tím bầm, in đầy dấu tay chồng lên nhau.
"Cầu xin tôi đi, đĩ nhỏ."
Soonyoung nức nở, nước mắt và nước mũi dính đầy bàn gỗ:
"Soonyoung xin lỗi... địt Soonyoung mạnh nữa đi... làm ơn... Soonyoung là của anh... chỉ của anh thôi..."
Lee Soohyuk không nói thêm.
Hắn nhổ nước bọt xuống chính nơi đang co bóp vì cậu, rồi đâm vào lần nữa, lần này còn sâu hơn, nhanh hơn, như máy khoan. Tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng khóc và tiếng gầm gừ của hắn.
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào vai nó đến bật máu, liếm sạch vị tanh, thì thầm ngay bên tai nó bằng giọng ngọt như mật độc:
"Cún con của anh... ngoan nhất... anh yêu Soonyoung bé nhỏ nhất trên đời..."
Soonyoung rên điên cuồng, toàn thân co giật vì lên đỉnh khô liên tục, thứ giữa hai chân bắn ra trắng xoá xuống sàn, nhưng hắn vẫn không dừng. Hắn bế nó lên, ép lưng nó vào cửa kính sát sàn lạnh ngắt, để cả Seoul bên dưới nhìn thấy nó bị địt đến mức hai chân không chạm đất, nước mắt và tinh dịch chảy dài trên kính.
"Gọi tên tôi."
"Lee Soohyuk..."
Hắn bắn thẳng vào trong, nóng rực, đầy ứ, tràn cả ra ngoài chảy dọc theo đùi nó. Rồi hắn vẫn không rút ra, tiếp tục nhấp chậm, ép tinh dịch ngược lại sâu hơn.
Và suốt cả đêm ấy, chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng rên, tiếng da thịt va vào nhau, và những lời thì thầm vừa ngọt vừa độc giữa hai kẻ điên cuồng vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co