Truyen3h.Co

Lừa cưới

Chương 1: Con sai rồi

HuynhKyMong

     "Nhanh lên. Mau chóng đưa người bị nạn ra khỏi xe ngay. Xăng chảy ra rồi."

     "Đội trưởng, còn một người bị kẹt ở đây, đã bất tỉnh."
 
     "Lấy cán, và dụng cụ đến."

     "Ai đang nói chuyện vậy? Không thấy gì hết. Buồn ngủ quá..."

     Chiếc tivi trên bàn chiếu tin tức nóng trong ngày, giọng người phát thanh viên đều đều vang lên trong căn phòng: "Bệnh viện thành phố A hôm nay nhận hơn 20 ca nguy hiểm do tai nạn lật xe khách ở đường ra ngoại ô. Danh tính nạn nhân đang được xác nhận. Sau đây là một số hình ảnh tại hiện trường."

     "Vợ ơi, em mau đến xem, đây là Thanh Khê phải không?" - Ba Trịnh đang ở phòng khách hốt hoảng chạy vào bếp gọi mẹ Trịnh.

     Đôi vợ chồng bàng hoàng khi thấy cô gái được đưa lên cán cứu thương với khuôn mặt bê bết máu.

     "Em mau gọi Trịnh Văn báo cho nó biết. Anh lấy xe rồi cùng đến bệnh viện." - Ba Trịnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phân công nhiệm vụ.

     Tút...tút...tút... "Chồng à, em không gọi được cho thằng bé. Chúng ta đến bệnh viện trước đã." - Mẹ Trịnh lo lắng nói.

     Khi đến bệnh viện, hai ông bà mới biết cô gái đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Ngồi bên ngoài ông bà căng thẳng từng phút chờ đèn cấp cứu chuyển xanh. Sau nửa tiếng ròng rã, cô gái cuối cùng đã được các ý tá đẩy ra. Sắc mặt cô nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều, đầu quấn băng gạt trắng thấm chút huyết hồng.

     Cô nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, cần trợ giúp của máy thở oxy.

     "Cô chú là người nhà bệnh nhân ạ?" - Bác sĩ lên tiếng.

     "Đúng vậy. Con gái tôi nó làm sao vậy bác sĩ." - Mẹ Trịnh mắt đỏ hoe hỏi lại.

     "Nếu vậy mời hai người theo con để con nói rõ tình hình bệnh nhân, con gái bác sẽ được được y tá chuyển đến phòng số 4. Lát nữa hai người có thể quay lại thăm bệnh sau." Bác sĩ vừa nói vừa mời hai vợ chồng, chỉ sợ họ đau lòng muốn ở cùng con mà không chịu theo.

     Trong văn phòng, giọng điềm đạm của bác sĩ vang lên: "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, vì trước đó có một số mảnh kính vỡ ghim vào đầu nên dẫn đến mất nhiều máu, có thể sẽ hôn mê sâu vài ngày. Nên cô chú đừng quá lo lắng. Hai giờ nữa cháu sẽ đến thăm khám. Giờ cô chú có thể đến phòng xem bệnh nhân và xử lý các thủ tục nhập viện cần thiết."

     "Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi xin phép." Ba mẹ Trịnh nhanh chóng đến phòng 4. Cô gái trên giường vẫn còn chưa tỉnh. Cô nằm bất động như tượng, chỉ có chiếc máy monitor tít tít báo hiệu cô vẫn còn sự sống.

     Chuông điện thoại bất ngờ reo lên trong phòng bệnh.
   
     "Mẹ gọi con có chuyện gì không? Khi nãy có hội nghị nên con tắt máy." Giọng trầm ấm của chàng trai truyền qua.

     Mẹ Trịnh nhìn lấy tấm thân gầy yếu nằm trước mắt rồi trả lời với giọng nghẹn ngào. "Tiểu Văn, Thanh Khê con bé nó bị tai nạn xe. Đã phẫu thuật thành công rồi nhưng vẫn hôn mê. Con đến bệnh viện thành phố đi, nó ở phòng số 4. Nhớ đi đường cẩn thận nha con." Bà biết con trai mình gặp chuyện của Thanh Khê sẽ mất bình tĩnh, nên phải nói thật kĩ để con an tâm.

     Ba Trịnh sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho con thì quay lại thấy con trai vội vã chạy vào cửa bệnh viện. Ông liền cùng con đến phòng bệnh.

     Ngay lúc cửa phòng bệnh mở ra, ập vào mũi Trịnh Văn là mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Cô gái nhỏ mới hôm qua cùng anh tranh cãi, giờ đây lại yên lặng nằm đó. Chẳng còn nét hồng hào, năng động mà đã tái nhợt như tờ giấy. Anh sợ chỉ cần một cơn gió đi qua sẽ mang cả người con gái ấy theo.

     Trịnh Văn thẫn thờ bước đến ngồi cạnh giường bệnh, đôi tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé vô lực.

     "Anh xin lỗi. Là do anh, lẽ ra anh không nên ép buộc em. Em mở mắt nhìn anh đi. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ làm theo lời em nói. Thanh Khê, em đừng ngủ nữa mà...anh cầu xin em...." Người con trai cao lớn giờ đây gục đầu vào tay cô gái một cách yếu đuối, nước mắt không ngừng rơi mà cầu xin cô tỉnh lại.

     Ba Trịnh thấy vậy liền tiến đến an ủi con. Chỉ có mẹ Trịnh lặng im, thẳng thừng chất vấn anh: "Trịnh Văn, con đã ép em con làm gì? Là do con nên con bé mới rời nhà, mẹ nói đúng chứ?"

     Trịnh Văn ngẫng đầu nhìn ba mẹ, nghẹn ngào trả lời: "Con xin lỗi, là lỗi do con... Rõ ràng em ấy từ chối quyết liệt...nhưng con vẫn ép em ấy... Con sai rồi ba mẹ."

     "Con làm gì Thanh Khê, Trịnh Văn con nói rõ cho ba rốt cuộc con đã làm gì hả?" Ba Trịnh tức giận gặng hỏi.

     "Con ép em ấy làm bạn gái con. Thanh Khê không muốn khiến ba mẹ khó xử nên đã không đồng ý. Có lẽ vì muốn con từ bỏ ý định nên em ấy mới chọn rời đi. Nhưng chẳng ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy."

     "Mẹ đã dặn con không được ép buộc con bé chuyện này mà còn vẫn cố chấp. Con hại nó ra thế này vừa lòng chưa? "

     "Trịnh Văn, ba mẹ lần trước đã nói con rồi. Chúng ta đồng ý việc hai con thành đôi nhưng không có nghĩa là con được phép ép buộc con bé. Nếu Thanh Khê đã không có tình cảm nam nữ với con thì con cũng nên chặt đứt tâm tư này đi. Con đã hết cơ hội rồi." Ba Trịnh tiếp lời mẹ Trịnh.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co