Truyen3h.Co

Lừa cưới

Chương 2: Mất trí nhớ

HuynhKyMong

     "Lát nữa con trở về đi. Có ba mẹ chăm Thanh Khê là được rồi. Lỡ con bé tỉnh thấy con lại khó xử." Mẹ Trịnh vừa sắp xếp đồ đạc trong phòng bệnh vừa nói với Trịnh Văn.

     Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của anh loé lên sự kiên định. "Con sẽ cùng ba mẹ chăm Thanh Khê. Cho dù trở về con cũng chẳng tập trung được. Đợi em tỉnh rồi để em ấy quyết định muốn gặp con hay không."

     Ba Trịnh vỗ vai anh. "Con muốn ở lại thì tùy, nhưng giờ bỏ tay của con ra được rồi. Cầm tay con bé mãi thế à!"

     Trịnh Văn lưu luyến không đành mà buông tay. Ánh mắt chẳng rời khỏi cô gái đang nằm yên.

     Tít...tít...tiếng máy móc lạnh lẽo vang đều trong phòng bệnh. Sau một tháng trời, nàng công chúa đã nhẹ nhích ngón tay ngọc ngà, cố gắng mở ra cửa sổ tâm hồn đóng đã lâu ngày.

     "Bác sĩ, bệnh nhân phòng 4 có dấu hiệu tỉnh lại rồi ạ." Cô y tá vội thông báo cho bác sĩ phụ trách.

     "Các chỉ số ổn định. Cô Nguyễn, cô nghe thấy tôi nói không?" Bác sĩ kiểm tra và hỏi Thanh Khê.

     Trịnh Văn căng thẳng nắm lấy tay cô. Kiên nhẫn đợi cô mở mắt.

     Mí mắt nặng trĩu, cô đã mất rất lâu mới nhìn thấy được hoàn cảnh hiện tại. Trần nhà trắng toát, bên tai tít...tít...của tiếng máy móc. Nhưng bọn họ là ai? Cô đang ở đâu?

     "Cô Nguyễn, cô thấy rõ mọi thứ chứ?" Bác sĩ vừa ra hiệu vừa hỏi Thanh Khê.

     Cô há miệng khó khăn trả lời: "Có...khụ...khụ...khụ..." Cổ họng khô rát như nắng hạn. Cô muốn nước.

     Ngay khi ý nghĩ thoáng qua, trước mặt liền xuất hiện một cốc nước. Nhưng tay cô không có sức, sao mà cầm đây. Có lẽ người đưa nước hiểu ý nên đã đút nước cho cô. Dòng nước ấy thật mát, thật ngọt. Giải cứu mảnh đất khô cằn.

      Cổ họng được thông rồi, cô liền hỏi: "Mọi người là ai vậy? Và tôi sao lại ở đây?"

     "Tôi là bác sĩ phụ trách điều trị của cô. Một tháng trước, cô bị tai nạn xe và được đội cứu hộ đưa đến bệnh viện này."

     "Vậy bác sĩ biết tôi là ai không? Tôi không nhớ được gì cả."

     "Cái này..." Bác sĩ ngẩng đầu nhìn sang Trịnh Văn. "Cô Nguyễn, chi bằng để anh ấy nói cho cô biết nhé. Anh Trịnh là người nhà của cô. Nếu lát cô thấy đau mệt thì bấm chuông này để chúng tôi đến khám."

     Chốc lát, phòng bệnh chỉ còn hai người. Bấy giờ cô mới cảm nhận được tay mình đang được vị người nhà này nắm. Cô tò mò nhìn anh. Một chàng trai cao ráo, điềm đạm, đặc biệt đẹp trai nhưng trông anh rất mệt mỏi và hơi lôi thôi. Bởi đôi mắt anh thâm quầng, cằm lúng phúng râu.

     "Anh là ai vậy?" Cô thản nhiên hỏi nhưng Trịnh Văn lại chẳng bình tĩnh nổi. Cô quên anh rồi ư. Anh phải trả lời thế nào đây.

     "Thanh Khê, anh...anh là...bạn trai em." Sự bối rối khiến anh buột miệng nói ra điều trái với lời hứa. Anh lo lắng quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh xắn mới hồi phục chút sắc hồng.

     "Bạn trai sao? Mà em tên Thanh Khê hả?"

     Xác định cô thật sự mất trí nhớ. Trịnh Văn quyết định phóng lao thì phải theo lao.

     Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay cô. Nhẹ nhàng kể cô nghe.

     "Ừm. Em tên Nguyễn Thanh Khê, là bạn gái anh. Chúng ta yêu nhau khi em vừa thi xong kì thi tốt nghiệp phổ thông. Anh tên Trịnh Văn, 28 tuổi, là giảng viên của Đại học U. Em nhỏ hơn anh 6 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học U ba tháng trước. Một tháng trước, em đi xe khách ra ngoại thành, khi đó xe bị lật, em được đưa đến đây phẫu thuật, hôn mê đến nay mới tỉnh lại."

     "Vậy em có người nhà khác chứ?"

     "Có. Mẹ em tên Nguyễn Như, ba em là Trịnh Châu. Gia đình khá giả."

     "Ba em họ Trịnh á?"

     "Ừm. Ông ấy là ba anh. Anh là bạn trai em cũng là anh trai em."

     "Đợi đã, chúng ta...chúng ta...loạn luân ư...Anh.." Vì bất ngờ với thông tin này, Thanh Khê phản ứng mạnh khiến vết thương ở đầu phát đau. Cô ôm đầu khẽ hít một hơi.

     Trịnh Văn lo lắng xem vết thương, luống cuống tiếp lời: "Thanh Khê, em đừng căng thẳng. Chuyện chúng ta ba mẹ đều chấp thuận rồi. Hơn nữa không phải loạn luân. Em là con nuôi ba mẹ anh nhận nuôi, khi đó em mới ba tuổi. Chúng ta không có huyết thống."

     Thanh Khê nghi ngờ hỏi lại: "Anh không nối dối đó chứ?"

     Trịnh Văn trả lời dứt khoát nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô: "Thanh Khê, anh sẽ không gạt em. Em đợi anh một chút, anh gọi về nhà báo cho ba mẹ biết. Chờ họ đến em có thể hỏi lại cho yên tâm."

     Dứt lời, anh liền bấm số gọi về nhà. Chỉ mất ba giây chuông đổ, bên kia đã nhận máy.

     Giọng mẹ Trịnh vang lên: "Tiểu Văn à, con gọi về có chuyện gì không? Thanh Khê con bé nó vẫn ổn chứ?"

     Trịnh Văn vui mừng báo tin: "Mẹ đừng lo. Thanh Khê rất tốt. Con gọi về nhờ mẹ nấu giúp con ít cháo loãng rồi mang đến bệnh viện cho em. Em ấy tỉnh lại rồi mẹ."

     "Mẹ biết rồi. Đợi ba con về rồi mẹ cùng đi với ông ấy luôn. Con...cái gì... Thanh Khê tỉnh rồi. Con bé khỏe không, sao rồi. Con mau đưa máy cho con bé." Mẹ Trịnh hào hứng nói.

     Tuy nhiên con trai bà lại vào thế khó. "Mẹ, Thanh Khê mất trí nhớ rồi. Con có lỡ nói chúng con yêu nhau. Lát hai người đến có thể đừng nói thật với em ấy được không." Giọng anh chỉ đủ để người bên kia đầu dây nghe thấy.

     "Cái thằng trời đánh nhà con, con sao dám lừa gạt con bé nó lúc này hả? Trước kia thì khóc lóc hứa hẹn từ bỏ. Giờ thì hay rồi, nhân lúc cháy nhà mà hôi của." Mẹ Trịnh vừa vui vừa tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co