Chương 12
Cái Chạm Thoáng Qua
Đêm hôm đó, Lingling nằm trên giường, nhưng không sao ngủ được.
Mưa rơi lác đác bên ngoài cửa sổ. Trong bóng tối, cô mở mắt, nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu.
Cô biết Wisanu thích Orm từ rất lâu rồi.
Và cô cũng biết..nếu Tan không còn, anh ta sẽ có thể công khai theo đuổi nàng.
Chuyện đó có gì sai sao?
Không.
Cô không có quyền phản đối. Không có lý do gì để phản đối nhưngtrái tim cô vẫn quặn thắt khi nghĩ đến viễn cảnh ấy.
Lingling nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô tự hỏi không lẽ đến cuối cùng, cô vẫn cứ sống mãi như thế này sao? Chỉ có thể tức điên nhưng lại không thể làm được gì sao?
Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ. Lingling kéo chăn lên, nhưng lại cảm thấy không thể xua đi cơn lạnh trong lòng.
-
Wisanu rời đi, mang theo cả một bầu không khí ngột ngạt.
Orm vẫn không quên ánh mắt của Lingling khi cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng bạn mình.
Từ đầu đến cuối Lingling vẫn giữ im lặng nhưng Orm biết Lingling đã ghen. Ghen đến mức không thể che giấu.
Orm tựa lưng vào ghế, chậm rãi xoay chén trà trong lòng bàn tay.
Nàng muốn thử. Muốn xem đến cùng, Lingling có bao nhiêu bản lĩnh né tránh. Hay cũng chỉ có thể thua thảm hại dưới chân nàng.
-
Buổi sáng, Lingling ngồi trong phòng làm việc, nhưng đầu óc cô không sao yên ổn được.
Cây bút trong tay cứ vô thức lướt trên trang giấy, nhưng từng con số, từng dòng chữ lại mờ nhòe trong mắt cô.
Tối qua, cô đã gần như không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Cô ghét cái cách Wisanu nhìn Orm. Ghét cái câu mà anh ta bảo Orm nên đi khỏi đây và có cuộc sống mới..
Nhưng...chuyện đó có gì sai?
Cô đâu có tư cách phản đối khi mà em trai cô đã mất.
Một tiếng gõ cửa vang lên, Lingling thoáng giật mình.
"Vào đi."
Cửa mở ra. Người bước vào là Orm.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu trắng kem, tà áo dài ôm lấy dáng người thanh mảnh, mái tóc nâu xõa nhẹ sau lưng.
Tay nàng cầm một khay trà.
"Trời nóng, em mang trà đến cho chị."
Giọng nói của nàng nhẹ như một cơn gió thoảng.
Lingling nhìn nàng, không nói gì. Cô không tin nàng chỉ đến đây vì một chén trà.
Orm đặt khay trà xuống bàn, chậm rãi rót một chén rồi đẩy về phía cô.
Lingling vươn tay định cầm lấy nhưng Orm đột nhiên vươn người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng thu hẹp lại.
Lingling lập tức khựng lại.
Cô nhìn thấy rõ đôi mắt Orm, sâu không thấy đáy, phản chiếu ánh nắng mờ nhạt ngoài cửa sổ.
Orm chống một tay lên bàn, tay còn lại xoay nhẹ chén trà, giọng nàng như có như không: "Chị không hỏi gì sao?"
Lingling cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Hỏi gì?"
Orm nghiêng đầu, nét mặt như mang theo một tia hứng thú.
"Chẳng hạn như...chuyện của em và Wisanu."
Tay Lingling dưới bàn siết lại nhưng cô vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt trên mặt.
"Chuyện đó có liên quan đến tôi sao?"
Orm bật cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Lingling có cảm giác mình vừa sa vào một cái bẫy.
"Chẳng phải có sao?"
Giọng nàng mềm như nước, nhưng lại như có thứ gì đó lướt nhẹ qua da thịt, khiến từng dây thần kinh trong người Lingling căng lên.
Cô không đáp.
Orm bỗng dưng vươn tay, ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua cổ tay Lingling. Chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng Lingling lập tức rụt tay lại, như thể bị bỏng.
Orm lại càng cười lớn.
"Sao vậy?" Giọng nàng dịu dàng, nhưng mang theo ý cười đầy ẩn ý. "Em chỉ đưa trà cho chị thôi mà."
Lingling không nói gì, chỉ siết chặt tay.
Orm nhìn cô thêm một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo nhẹ cổ áo cô.
Lingling giật mình, theo phản xạ muốn đẩy nàng ra nhưng Orm đã kịp thì thầm bên tai: "Mồ hôi ướt hết áo rồi kìa."
Hơi thở của nàng phả vào vành tai cô, khiến cả người Lingling lập túc run lên.
Orm như cố tình, chạm nhẹ vào gáy cô.
Ngón tay nàng lướt qua làn da ướt mồ hôi, chậm rãi vuốt nhẹ xuống cổ Lingling, rồi dừng lại ngay vị trí mạch đập.
Lingling cắn chặt răng. Tim cô đập mạnh đến mức cô có thể cảm nhận được mạch máu mình đang rung lên dưới đầu ngón tay của Orm.
Chưa bao giờ
Chưa bao giờ nàng như thế này.
Từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Orm thật sự vờn cô đến mức này. Cô cảm nhận được sự thay đổi của nàng, nó kì lạ vô cùng.
Lingling muốn vùng ra. Muốn chặn đứng tất cả những gì nàng đang làm nhưng cô không làm được.
Orm chờ đợi nhưng Lingling không phản ứng. Nàng nhếch môi cười, rồi bất ngờ buông tay.
Khoảng cách giữa hai người trở lại như cũ.
Nàng đứng thẳng dậy, liếc nhìn Lingling một chút, rồi xoay người bước đi.
Chén trà trên bàn vẫn còn nóng hổi.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Lingling ngồi yên tại chỗ, cả người căng cứng. Cô siết chặt cây bút trong tay.
Rắc!
Cây bút gãy đôi.
Mực loang ra trên trang giấy, nhưng cô không quan tâm. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất xoáy sâu trong đầu cô.
Orm đang chơi đùa với cô.
Và người thua cuộc...
...lại chính là cô.
Lingling cắn chặt môi, siết chặt tay. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
-
Orm rời khỏi phòng làm việc của Lingling, bước chậm trên hành lang gỗ.
Mặt trời lên cao, ánh nắng rọi xuống những tán cây xanh thẫm. Nàng chậm rãi hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt dọc theo đường viền chạm khắc trên thành lan can gỗ cũ.
Nàng biết. Lingling không thể nào chịu đựng thêm lâu nữa. Chỉ cần đẩy thêm một bước, chỉ cần thêm một chút nữa...
Rồi cô sẽ không thể nào trốn chạy khỏi nàng được nữa.
Nàng cúi xuống, cười ma mị.
49 ngày của Tan sắp đến rồi.
Sau 49 ngày...
Lingling sẽ biết con người thật sự của cô ấy là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co