Truyen3h.Co

Lửa Không Tắt - LingOrm Full

Chương 13

Anvy-Kw


Cơn Khuya

Trời chiều, ánh hoàng hôn dần buông xuống đồn điền, nhuộm một màu cam rực rỡ trên nền trời Chiang Mai. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cà phê thoang thoảng trong không gian.

Lingling ngồi trên ghế, mắt dán vào bản vẽ trên bàn, nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung. Cây bút chì trong tay đã dừng lại từ lâu. Cô lắng nghe từng âm thanh bên ngoài phòng làm việc, tiếng cười khẽ của Orm, giọng nói vui vẻ của một người phụ nữ khác.

Ratee.

Cái tên ấy chỉ vừa xuất hiện sáng nay cùng với chủ nhân của nó.

Lingling đã từng nghe qua về cô bạn thân lâu năm của Orm. Một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, có đôi mắt sáng như biết cười. Cô ta vừa đến đã quấn lấy Orm, hai người nói chuyện như thể không có ai khác trên đời.

Lingling không nói gì. Không có lý do gì để cô lên tiếng. Nhưng khi thấy Orm cười với Ratee, nụ cười ấy thật tự nhiên và thoải mái, không một chút đề phòng, không một chút xa cách...trong lòng cô có một cảm giác khó chịu dâng lên.

Hết ghen với trai, bây giờ lại chuyển sang ghen với gái. Lingling Kwong cũng hay thật..
..nhưng mà chỉ duy nhất với Tan là cô không thể ghen.

"Lingling, chị không ngại nếu bạn em ở lại chơi vài hôm chứ?"

Orm đã hỏi như vậy, ánh mắt không có lấy một tia ngập ngừng.

Lingling chỉ mỉm cười, gật đầu.

"Bạn của em. Tôi sao có thể ngăn cản?"

Giọng cô điềm tĩnh, chẳng có gì khác thường.

Thế nhưng, từ lúc Ratee đến, trái tim Lingling chưa từng yên ổn dù chỉ một khắc.

-

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. Người làm trong đồn điền đều yêu thích Ratee, bởi cô ta nói chuyện có duyên, lại không hề tỏ ra xa cách. Cô ta còn giúp Orm chuẩn bị bữa ăn, tự nhiên như thể đã sống ở đây từ lâu.

Lingling vẫn ngồi đó, vẫn đáp lời khi cần. Nhưng cô không ăn được bao nhiêu.

Sau bữa tối, Orm nói với người làm rằng từ đêm nay Ratee sẽ ngủ lại phòng mình...không cần chuẩn bị phòng riêng.

Lúc nghe thấy câu đó, Lingling đang cầm chén trà. Ngón tay cô siết lại vô thức.

Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên thành chén sứ.

Cô đặt nó xuống bàn, cười nhạt.

"Chúc ngủ ngon."

Rồi cô đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

-

Đêm đó, Lingling không tài nào vẽ nổi.

Cô ngồi trước giá vẽ, cây bút run nhẹ trong tay.

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Orm đang ở cùng Ratee.

Hai người đó đang làm gì?

Có phải họ đang nằm cạnh nhau?

Em ấy có ôm cô ta không?

Những suy nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến cô không tài nào kiểm soát được bản thân.

Bàn tay cô trượt một đường trên tấm toan.

Màu lem nhem, nét vẽ bị phá hỏng hoàn toàn.

Lingling nhìn chằm chằm vào tác phẩm bị hủy hoại trước mặt. Một cơn tức giận không rõ ràng bùng lên trong lồng ngực, nhưng cô không có cách nào phát tiết ra được.

Cô ghen.

Cô biết mình đang ghen nhưng cô có tư cách gì để ghen?

-

Hai giờ sáng.

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Lingling đã nằm xuống, nhưng không ngủ được.

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu qua khe cửa, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên sàn gỗ.

Trong lòng có quá nhiều điều không thể gọi tên.

Cô lại lần nữa nghĩ đến Orm, đến Ratee, đến những tiếng cười nói trong buổi tối nay.

Lại nghĩ đến việc...hai người họ đang ngủ cùng một phòng.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh ấy.

Nhưng rồi...

Có tiếng bước chân.

Rất khẽ như thể ai đó đang đi trong bóng tối.

Lingling mở mắt. Cô nhìn quanh phòng, nhưng không thấy gì cả.

Chỉ có gió đêm thổi qua, mang theo một hơi lạnh khó tả.

Cô ngồi dậy.

Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Rồi, một giọng nói vang lên.

"Chị!"

Lingling giật bắn người. Tim cô thót lại trong lồng ngực.

Cô quay đầu thật nhanh.

Và rồi cô thấy Tan.

Anh ta đứng ngay bên cạnh giường, trong ánh trăng mờ nhạt.

Lingling đông cứng nhưng không phải vì sợ hãi mà vì cô không nghĩ Tan lại về.

"Tan..."

Giọng cô nghẹn lại.

Em trai vẫn như thế.

Vẫn là em trai cô.

Vẫn gương mặt ấy.

Vẫn ánh mắt ấy.

Lingling chớp mắt, sợ rằng nếu cô động đậy quá mạnh, cảnh tượng này sẽ tan biến như một giấc mơ.

Tan khẽ cười.

"Em đây."

Giọng anh ta vẫn dịu dàng như ngày nào.

Lingling ngồi bật dậy.

Cô đưa tay ra, ngập ngừng.

Tan nhìn xuống, rồi mỉm cười.

Anh ta cũng đưa tay ra.

Bàn tay hai người chạm vào nhau.

Rất lạnh nhưng rất thật.

Lồng ngực Lingling siết lại.

Cô muốn nói rất nhiều điều. Nhưng khi nhìn em trai, tất cả ngôn từ đều nghẹn lại.

Chỉ có một câu duy nhất bật ra khỏi môi cô.

"Em còn đau không?"

Tan nhìn chị gái mình, ánh mắt khẽ xao động.

Anh lắc đầu.

"Không."

Lingling cắn môi.

Cô muốn tin điều đó nhưng lòng cô vẫn quặn thắt.

Bàn tay cô siết chặt lấy tay Tan. Như thể nếu cô không giữ thật chặt, em trai sẽ lại rời đi.

Tan nhìn xuống, thấy đôi bàn tay nhỏ bé của chị gái đang run lên.

Anh bật cười.

"Chị hai."

Lingling ngẩng lên.

Tan đứng đó, tựa như vừa bước ra từ một giấc mơ. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt em trai cô một lớp sáng mờ nhạt. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng lại sâu thẳm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Em biết hết rồi," Tan nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Từ lâu lắm rồi."

Tim Lingling hẫng một nhịp.

Cô mím môi, cố tỏ ra bình thản. "Biết...chuyện gì?"

Tan không trả lời ngay. Anh ta chỉ nhìn cô, ánh mắt bình lặng, không trách móc, không giận dữ. Chỉ có sự thấu hiểu đến mức khiến người ta phải đau lòng.

"Chuyện của chị...với Orm."

Lingling sững lại.

Giây phút ấy, không còn gì che giấu được nữa. Mọi lớp mặt nạ đều tan biến.

Cô há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Tan vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng như gió xuân, nhưng trong đôi mắt anh ta, là nỗi buồn không tên.

"Chị cứ sống như thế này, em buồn lắm," Tan nói. "Tại sao chị không dám sống thật với mình?"

Gió đêm luồn qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Lingling nhìn em trai mình, lòng thắt lại như có ai vừa bóp nghẹt.

Cô cúi đầu, cắn chặt môi.

Tan bước tới, giọng anh ta thấp hơn, trầm hơn.

"Em chưa đi được...là vì còn lo cho chị. Xin chị, hãy sống vì cuộc đời của bản thân đi có được không?"

Từng chữ như rơi xuống lòng cô, nặng trĩu.

"Tan..." Giọng cô khàn hẳn đi.

Anh ta đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ tóc chị gái. Cử chỉ ấy quen thuộc đến mức khiến nước mắt cô dâng lên tận bờ mi.

"Nếu có kiếp sau," Tan thì thầm, "em vẫn muốn làm em trai của chị."

Một câu đơn giản. Nhẹ như không. Nhưng lại nện thẳng vào tim cô như tiếng chuông chót buông trong đêm cuối.

Cô muốn giữ lấy em trai.

Muốn xin lỗi, muốn nói cảm ơn. Muốn nói với em trai rằng cô không mạnh mẽ như anh ta nghĩ.

Muốn nói...
cô cũng biết sợ. Cô cũng muốn trốn.

Gió lạnh lại thổi qua Lingling giật mình tỉnh giấc.

Căn phòng tối đen. Tĩnh lặng.

Không có ai cả. Chỉ còn tiếng mưa rơi lác đác bên ngoài.

Cô đưa tay ôm mặt.

Vai run nhẹ.

Nước mắt đã rơi từ lúc nào, thấm vào lòng bàn tay ướt lạnh.

Tan đã đi rồi. Em trai chưa kịp để cô nói gì lại đi nữa rồi.

Và cô...không thể tiếp tục như thế này mãi.

Nhưng...cô vẫn chưa đủ dũng khí để thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co