Truyen3h.Co

Lửa Không Tắt - LingOrm Full

Chương 15

Anvy-Kw


Tránh

Sau vài ngày ở lại, Ratee cũng rời khỏi đồn điền.

Orm tiễn cô ra tận cổng.

"Nhớ viết thư cho mình đó." Ratee cười, nháy mắt.

"Cậu chỉ ở cách đây một đoạn đường, có phải đi biệt xứ đâu." Orm lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Ratee bật cười, leo lên xe ngựa.

Khi bánh xe lăn đi xa dần, bóng dáng cô bạn khuất hẳn sau rặng cây, Orm mới chậm rãi quay lưng bước về phía nhà chính.

Nàng cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình từ xa.

Nhưng khi quay lại, chỉ thấy một tấm rèm khẽ lay động.

-

Đồn điền lại trở về với sự yên ắng vốn có.

Những ngày sau đó, công việc bận rộn hơn khi vụ thu hoạch cà phê đến gần.

Người làm đi lại tất bật trong sân phơi. Tiếng gọi nhau, tiếng gàu nước múc từ giếng, tiếng cối xay cà phê vang vọng cả một góc trời.

Karan bận rộn điều hành người làm.

Lingling và Orm cũng có công việc của riêng mình.

Họ thường xuyên ngồi cùng nhau để xem sổ sách, tính toán tiền công cho nhân công, kiểm kê sản lượng.

Căn phòng làm việc trở thành nơi cả hai dành phần lớn thời gian trong ngày.

Không còn Ratee.

Không còn những giấc mơ mộng mị về Tan.

Lingling cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Và quan trọng nhất...

Orm đang ở đây.

Chỉ có nàng thôi.

Chỉ có nàng và cô, trong cùng một không gian.

Chẳng ai quấy rầy.

Chẳng có một ai khác chen vào giữa họ.

Suy nghĩ đó khiến Lingling bất giác mỉm cười.

Cô tựa lưng vào ghế, tay khẽ lật sổ sách, nhưng đầu óc lại trôi dạt đi đâu mất.

Những lời của Tan lại vang lên trong tâm trí cô.

"Hãy sống thật với bản thân mình."

"Em biết chị muốn gì, chị hai."

Những ngày qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.

Cô đã từng sợ.

Nhưng nỗi sợ ấy..có đáng không?

Cô còn có thể chạy đến bao giờ?

Orm ngồi bên kia bàn, vẫn đang tập trung vào những con số trước mặt.

Nhưng khi nàng ngẩng lên, nàng chợt thấy Lingling đang cười một mình.

Nụ cười trên môi Lingling rất nhẹ, như thể cô không ý thức được bản thân đang cười.

Một chút thích thú hiện lên trong mắt Orm.

Nàng đặt bút xuống, chống tay lên mặt bàn, chậm rãi hỏi:

"Chị cười gì vậy?"

Lingling thoáng giật mình.

Cô không nhận ra bản thân mình vừa mỉm cười sao?

Cô lắc đầu, lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Không có gì."

Orm nhìn cô, ánh mắt trầm xuống một chút.

Nàng không hỏi thêm, nhưng cũng không rời mắt khỏi Lingling.

Trong phòng chỉ còn tiếng gió luồn qua cửa sổ, tiếng giấy sột soạt lật mở.

Lingling cúi xuống, nhưng cô không thể không cảm nhận được ánh mắt ấy.

Ánh mắt của Orm.

Chăm chú.

Đong đầy ý vị.

Lingling nắm chặt cây bút trong tay, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Nhưng trong lòng cô...dường như có một điều gì đó đang khuấy động.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mấy tờ giấy trên bàn khẽ động. Orm vẫn chưa rời mắt khỏi Lingling.

Nụ cười thoáng qua của cô vừa rồi không giống như những gì nàng từng thấy trước đây.

Không phải là nụ cười xã giao khi tiếp khách. Không phải là nụ cười gượng ép trước những lời ong tiếng ve trong đồn điền.

Mà là một nụ cười vô thức.

Thoải mái.

Và...có chút dịu dàng.

Lingling vẫn cúi xuống sổ sách, nhưng bàn tay cầm bút siết chặt đến mức khớp ngón tay hơi trắng bệch. Cô biết Orm đang nhìn mình.

Tựa như nhìn thấu điều gì đó.

"Chị vui vì điều gì?"

Giọng Orm chậm rãi vang lên.

Lingling hơi cứng người.

Một thoáng im lặng kéo dài.

"Tôi đã bảo là không có gì rồi." Cô đáp, giọng vẫn bình tĩnh.

Nhưng Orm không dễ dàng buông tha như thế.

Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như mang theo ý cười.

"Là vì không còn ai ở đây nữa ư?"

Bàn tay Lingling thoáng khựng lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Orm vẫn bắt được.

Nàng nhướng mày.

"Quả nhiên là vậy."

Lingling lập tức phản bác:

"Em đừng có suy diễn."

"Em có nói gì đâu?" Orm cười khẽ, rồi tiếp tục cúi xuống xem sổ sách.

Nhưng nụ cười đó của nàng... lại khiến Lingling càng thêm bất ổn.

Cô nghiến răng, cố tập trung vào những con số trước mắt. Nhưng không hiểu sao, từng con chữ lại trở nên nhòe nhoẹt.

Giống như có một thứ gì đó đang quấy nhiễu cô.

Là Orm.

Hay chính là...cô?

Lingling hít một hơi thật sâu, cố gắng ghìm lại nhịp tim đang vô cớ đập mạnh trong lồng ngực.

Cô cầm lấy một tập sổ khác, lật nhanh vài trang như để che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

"Sao vậy, sao tự nhiên chị có vẻ căng thẳng vậy? Không phải khi nảy còn vui vẻ lắm sao?" Orm lên tiếng, giọng đều đều, không rõ là nhận xét hay trêu chọc.

"Tự nhiên suy nghĩ về công việc thôi." Lingling đáp ngắn gọn.

"Ừ. Công việc." Orm gật đầu, vẻ mặt như thể đã chấp nhận lời giải thích ấy.

Nhưng nàng không nói gì thêm, cũng không quay đi.

Ánh mắt vẫn dõi theo Lingling.

Không gay gắt, không thẩm vấn.

Chỉ là...không buông bỏ.

Tựa như một sợi chỉ vô hình đang quấn quanh Lingling, chầm chậm siết lại.

Không đau.

Nhưng ngột ngạt.

Nhưng Orm không để cô trốn tránh dễ dàng như vậy.

"Chị không tò mò sao?" Nàng đột ngột hỏi.

Lingling ngẩng lên, khẽ cau mày.

"Tò mò gì?"

Orm mỉm cười, hơi nghiêng người về phía trước.

"Em và Ratee đã nói gì và làm gì những ngày qua?"

Một thoáng im lặng căng như dây đàn.

Lingling không đáp, chỉ nhìn Orm.

Nụ cười trên môi nàng vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã trầm xuống, pha lẫn một chút gì đó...nghiêm túc hơn.

"Chị không muốn biết em nghĩ gì, cảm thấy thế nào, hay muốn gì sao?"

Câu hỏi ấy giống như một mũi tên nhắm thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng Lingling.

Cô lặng thinh một lúc, rồi khẽ trả lời:

"Tôi nghĩ..biết rồi thì được gì?"

Orm im lặng.

Một lát sau, nàng nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió lướt.

"Được một lời đáp."

Lingling mím môi.

"Em đang cố tình làm khó tôi."

Orm ngồi thẳng lại, ánh mắt vẫn dõi theo cô không rời.

"Không, em chỉ không muốn chị tiếp tục giả vờ như không có gì nữa."

Lingling cảm thấy như có một mạch máu đang giật giật nơi thái dương.

Cô muốn nổi giận, nhưng lại không tìm được lý do để giận.

Vì Orm..chỉ đang nói thật.

Một sự thật mà chính cô cũng không dám đối diện.

Cô quay mặt đi, tránh cái nhìn đang xoáy thẳng vào mình từ đối diện.

"Chúng ta còn công việc. Em đừng nói chuyện vô ích nữa."

Orm vẫn im lặng, không phản bác.

Nhưng nàng cũng không rút lui.

Nàng ngồi đó, tay vuốt nhẹ trang sổ, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn sang.

Một ánh mắt mang theo sự kiên nhẫn đến lạ.

Tựa như nàng có thể ngồi đó mãi, chờ Lingling bước ra khỏi lớp vỏ mà cô tự xây lấy.

Và có lẽ chính ánh mắt ấy, sự kiên nhẫn ấy, sự hiện diện ấy mới là điều khiến Lingling thấy hoảng hốt nhất.

Cô không biết mình còn trốn được bao lâu nữa.

Ngoài trời, nắng đã nhạt đi.

Một vài chiếc lá bay ngang qua khung cửa sổ, chao nghiêng trong gió.

Orm không nói thêm lời nào nữa.

Cả hai lại chìm vào im lặng.

Nhưng đó không còn là sự im lặng vô cảm.

Mà là một khoảng lặng...chứa đầy chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co