Chương 14
Nói Ra Nỗi Lòng
Sáng sớm.
Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng mái hiên gỗ.
Lingling giật mình tỉnh giấc. Cô thở hắt ra, đôi mắt còn hoang mang như thể chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng mị.
Hơi lạnh của buổi sớm len qua lớp áo mỏng, nhưng cô không để tâm.
Cô bật dậy, khoác vội chiếc áo ngoài rồi rời khỏi phòng. Bước chân cô gấp gáp hơn bình thường. Khi đến gian thờ, Lingling dừng lại.
Trước bài vị Tan, hương trầm đêm qua đã tàn từ lâu, chỉ còn lại một chút tàn tro mỏng.
Lingling quỳ xuống.
Bàn tay cô run rẩy khi châm lửa vào cây nhang. Hương trầm tỏa ra, cuốn theo một cảm giác sâu lắng đến khó tả.
Cô cầm nén nhang trên tay, nhìn chằm chằm vào bài vị của em trai.
Hơi ấm của nén nhang phả vào đầu ngón tay cô.
Lingling mở miệng, giọng cô rất nhẹ.
Nhưng có một sự dịu dàng rất sâu.
"Tan..."
Cô ngừng lại một chút. Ánh mắt cô dịu xuống.
"Em đến rồi lại đi. Chị còn chưa kịp nói gì với em cả."
Gió lùa qua song cửa. Lingling hít một hơi thật sâu, ánh mắt đọng lại một chút gì đó rất cũ.
"Em nói chị hãy sống thật với chính mình..."
Lingling thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi bài vị trước mặt.
"...nhưng em có biết điều đó khó đến nhường nào không?"
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi cô rất nhẹ, nhưng chất chứa vị chát.
"Chị không mạnh mẽ như em đâu, Tan."
"Chị làm sao có thể thản nhiên đối mặt với tất cả..khi bản thân chị là chị chồng, còn em ấy lại là em dâu? Và đau hơn nữa chúng tôi đều là phụ nữ. Em nghĩ xã hội này có thể chấp nhận hay sao?"
"Chị..." cô ngừng lại, giọng trầm xuống "...yếu đuối hơn em tưởng rất nhiều."
Trên tấm ảnh nhỏ, chàng trai ấy vẫn cười. Nụ cười dịu dàng, tươi tắn, như thể cuộc đời chưa từng nhuốm màu u tối.
Lingling siết chặt nhang trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Một lúc sau, cô thở hắt ra.
"Em cứ ở đây, nhìn chị như thể đang chờ đợi. Nhưng chị vẫn chưa thể bước qua được nỗi sợ của chính mình Tan à.."
Vừa dứt lời, làn khói nhang bỗng cuộn lên, uốn lượn một thoáng như có hình, rồi dần tan trong không khí.
Hương trầm vẫn âm ỉ cháy, mùi thơm dìu dịu lan khắp gian phòng tĩnh lặng.
Lingling vẫn ngồi đó, ánh mắt dừng trên làn khói nhang mỏng đang chậm rãi tan vào không trung.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ là trong lòng cô lại chẳng thể bình yên như vậy.
-
Hai ngày sau
Hôm nay là ngày thứ 49 kể từ khi Tan rời đi.
Từ sáng sớm, đồn điền đã tấp nập người ra kẻ vào.
Người hầu lo bày biện lễ vật. Tiếng tụng kinh rì rầm vang lên từ chính điện, hòa vào làn khói hương lan toả.
Bàn thờ được trang hoàng trang trọng. Nến đỏ sáng rực hai bên, những món ăn Tan thích lúc còn sống cũng được dọn ra đầy đủ.
Lingling đứng trong sân, lặng lẽ quan sát.
Hôm nay, cô mặc bộ tang phục trắng, mái tóc dài búi gọn phía sau.
Orm bước đến. Nàng cũng mặc bộ y phục nhã nhặn, vẻ mặt điềm tĩnh.
Cả hai đứng cạnh nhau, nhưng không ai nói gì. Không cần phải nói gì cả vì cả hai đều hiểu.
Hôm nay, Tan sẽ thật sự rời đi. Không còn quanh quẩn nơi này nữa. Không còn ở trong những giấc mơ, những đêm dài chập chờn nữa.
Sau hôm nay...
Chỉ còn lại sự trống trải.
Lễ cầu siêu kéo dài đến chiều muộn.
Khi vị sư già niệm xong những câu cuối cùng, một cơn gió bất chợt thổi qua.
Những sợi tóc Lingling chợt lay động.
Cô hít một hơi thật sâu. Một giọt nến chảy xuống, lặng lẽ đọng lại trên mặt bàn.
-
Tối hôm đó.
Sau khi lễ 49 ngày kết thúc, khách khứa cũng đã rời đi gần hết.
Ratee vẫn ở lại. Cô ấy nói muốn ở chơi thêm vài hôm với Orm. Lingling không phản đối. Cô không thể phản đối nhưng cô vẫn ghen.
Ghen đến mức chính cô cũng không hiểu nổi.
Suốt cả bữa tối, cô chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt cô, mỗi khi nhìn sang phía Orm và Ratee, lại mang theo một thứ cảm xúc rất khó tả.
Orm nhìn thấy hết. Nàng nhìn rất rõ nhưng nàng không nói gì.
Nàng chỉ cười. Một nụ cười mơ hồ, như thể đang chờ xem Lingling sẽ chịu đựng được thêm bao lâu.
Ratee lại ngủ ở phòng Orm. Điều này vốn rất bình thường vì hai người là bạn thân. Nhưng Lingling lại không thể bình thường được. Họ đã ngủ cùng nhau trên một chiếc giường...tận nhiều đêm liền.
-
Khuya
Cô ngồi trong phòng vẽ.
Tay cầm cọ, nhưng trong đầu lại chẳng thể nghĩ đến bức tranh trước mặt.
Những nét vẽ không còn mượt mà nữa. Chúng trở nên lộn xộn, rối bời. Cô cố gắng tập trung nhưng từng phút trôi qua, suy nghĩ của cô lại càng trở nên hỗn loạn hơn.
Cô nghĩ đến Orm. Nghĩ đến Ratee.
Nghĩ đến việc...Họ vẫn đang ở chung một phòng.
Cô siết chặt cây cọ trong tay.
"Không được nghĩ nữa."
Cô tự nhủ nhưng vô ích.
Cô cắn môi, tay run lên.
Một tiếng rắc nhỏ vang lên. Cây bút trong tay...gãy làm đôi.
Lingling sững người. Cô nhìn chằm chằm vào mảnh gỗ vỡ trong tay mình, tim đập dồn dập.
Cô nhận ra. Có thể bản thân đã đi đến giới hạn cuối cùng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co