Chương 2
Mộng
Sau đêm tang của lễ cưới định mệnh, đồn điền bỗng chìm vào cõi im lặng đầy nặng trĩu. Mỗi góc nhỏ của ngôi nhà dường như vẫn còn in dấu những tiếng khóc, những bước chân vội vã của đêm qua. Lingling, như những ngày trước đây, lại quay về với phòng vẽ của mình. Nơi duy nhất có thể chứa đựng những tâm tư riêng tư không lời giải thích.
Phòng vẽ vẫn giữ nguyên hương thơm của sơn dầu và gỗ, ánh sáng ban mai le lói qua khung cửa gỗ cũ, vẽ lên những vệt sáng nhẹ nhàng trên các tấm vải tranh. Lingling ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn nhỏ, đôi mắt xa xăm theo từng nét vẽ. Bức tranh cô đang hoàn thiện không chỉ là hình ảnh của một cảnh vật mờ ảo, mà còn là sự trút bỏ nỗi nhớ, nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Trong từng đường nét, từng sắc màu, có cả ký ức của em trai những kỷ niệm ấm áp xen lẫn đau thương mà giờ đây, chỉ còn là những mảnh vỡ mong manh của quá khứ.
Trong lúc đó, Orm vẫn ở đồn điền chứ không về lại nhà mẹ đẻ. Nàng chẳng nói gì, nhưng đôi mắt dường như luôn tìm về bóng dáng của Lingling. Những lần tình cờ gặp gỡ trong hành lang, những ánh nhìn lặng lẽ qua nhau...tất cả đều chứa đựng những điều không thể nói ra. Orm tự nhủ rằng, dù biết mối tình này có bi kịch ẩn chứa, nàng vẫn không thể nào giấu được lòng mình.
Một buổi chiều mờ sương, khi cơn gió nhẹ lướt qua các hành lang lạnh lẽo, Orm bất ngờ tìm thấy Lingling đang đứng bên khung cửa phòng vẽ. Lingling không quay lại, chỉ đứng im, nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm điều gì trong khoảng không vô tận. Orm tiến lại gần chậm rãi, giọng nói trầm lặng như tiếng gió.
"Lingling, em có thể ở bên chị 1 chút được không?"
Lingling vẫn không đáp lời, chỉ giữ im lặng, đôi mắt mải mê nhìn theo lối đi xa dần của những đám mây. Orm đứng bên cạnh, lặng lẽ chia sẻ không gian trống rỗng ấy.
"Lingling, em biết chị đang đau vì cái chết của Tan. Em chỉ mong, dù chỉ là chút thôi, chị có thể chia sẻ nỗi buồn với em."
Lời nói của Orm vang lên trong không gian trầm mặc. Lingling quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy mỏi mệt dường như chứa đựng cả một đời đau buồn. Cô thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi không thể nói ra được hết những gì đang nghĩ trong lòng. Mỗi nét vẽ, mỗi giọt sơn em thấy ở đây đều là ký ức không thể xóa nhòa của Tan. Tôi chỉ biết sống theo cách riêng của bản thân, trong im lặng."
Orm lặng lẽ gật đầu, hiểu rằng trong ánh mắt của Lingling luôn có một khoảng trống không lời, là một nơi mà nỗi đau không bao giờ được giải tỏa.
"Em cũng có những ký ức riêng, Lingling. Nhưng em tin rằng, có những ngày mai, những ngày không còn nỗi đau này nữa."
Tiếng nói của Orm vang lên nhẹ nhàng như một khúc ca tha thiết giữa những trái tim đơn côi. Lingling nhìn chằm chằm vào ánh mắt chân thành ấy, trong khoảnh khắc, những bức tường bao quanh trái tim cô dần có chút lung lay. Nhưng vì quá quen với việc trốn tránh, nên cô lại không dám để những cảm xúc ấy có thể bùng nổ mạnh mẽ.
Karan, đứng từ xa lặng lẽ quan sát, cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhoi. Cô biết rằng, dù khó có thể thừa nhận, nhưng giữa hai người phụ nữ ấy, một mối liên hệ sâu sắc đang âm thầm hình thành. Một mối liên hệ sẽ dần hé mở khi những vết thương cũ đã được chữa lành, và khi những giọt nước mắt rơi cũng sẽ trở thành nguồn sức mạnh để có thể tiếp tục sống.
-
Đêm ấy, khi đôi mắt Lingling khép lại, giấc ngủ không đến ngay lập tức. Bỗng nhiên, như thể có ai đó gọi tên, trong đầu cô vang lên tiếng nói quen thuộc, ngọt ngào mà đượm buồn.
"Chị hai, chị...có nghe em không?"
Lingling mở mắt, và trước mắt cô là một hình bóng quen thuộc của Tan Kwong. Tuy không thể thấy rõ từng chi tiết, nhưng cô vẫn nhận ra được ngay từ cái ánh sáng mờ ảo phát ra từ bóng hình ấy. Em trai cô, người đã qua đời trong đêm định mệnh, đứng đó như một bóng ma, nhưng với nụ cười hiền hòa, không chút lo âu.
"Em..Tan?" Lingling khẽ gọi, giọng nói nghẹn lại, tim như thắt chặt khi nhìn thấy em trai, dù chỉ là trong giấc mơ. "Em...sao em lại ở đây?"
Tan Kwong nhìn cô, ánh mắt vẫn trong sáng như thuở nào, nhưng vẩn đục một lớp mỏi mệt, như ngọn đèn dầu sắp cạn. Anh ta khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy, chậm rãi thốt ra từng lời nhẹ như khói hương, mà nặng như nỗi lòng chưa kịp gửi trao: "Chị..em muốn chị biết. Nếu chị có thể chăm sóc cho Orm, em sẽ yên tâm lắm. Vì em biết...cô ấy sẽ cần chị...giống như em...đã từng cần chị..."
Lingling lặng lẽ nghe, mắt dõi theo hình ảnh của em trai trong mơ, trong lòng dâng lên nỗi đau và tình yêu thương sâu nặng. Giọng cô khẽ khàng như một lời thề: "Em yên tâm...chị sẽ chăm sóc cho em dâu. Chị sẽ không để cô ấy phải chịu đựng nổi đau một mình."
Khi ấy, cô buông lời hứa đó cũng chỉ nghĩ rằng Tan ra đi, để lại cô vợ nhỏ cô đơn, một nàng dâu mỏng manh, yếu ớt cần một bờ vai để dựa vào trong những tháng ngày sau này. Lingling đã gật đầu gần như ngay lập tức, rất khẽ, rất tự nhiên, như thể đó chỉ là một bổn phận gia đình hiển nhiên, không cần suy tính.
Cô không lường hết được chiều sâu của lời trăn trối ấy. Không nhận ra rằng Tan Kwong, bằng ánh mắt mỏi mệt nhưng sáng trong kia, đã không chỉ gửi gắm người vợ cho chị mình chăm sóc.
Anh ta đã giao lại cả một sinh mệnh. Một trái tim trẻ tuổi đã sớm học cách mỉm cười trước thiên hạ, nhưng âm thầm nứt vỡ trong những đêm không người nghe thấy tiếng khóc.
Tan Kwong không sợ Orm thiếu chỗ nương tựa. Anh ta sợ nàng sẽ phải mạnh mẽ một mình, như chính anh ta đã từng.
Và Lingling, vào khoảnh khắc gật đầu đó, đã vô tình nhận lấy một lời hứa lớn hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng. Một lời hứa mà mãi về sau này, khi từng lớp vỏ kiên cường của Orm dần bong tróc, cô mới hiểu ra.
Tan Kwong đã không "nhờ" cô chăm sóc vợ mình. Anh ta đã trao nàng hẳn cho cô.
Tan mỉm cười một lần nữa, nụ cười dịu dàng nhưng thấp thoáng trong đó là nét xót xa, như thể anh ta biết mình sắp rời đi mãi mãi, và đây là tất cả những gì còn có thể nhờ vả chị gái mình làm sau cùng.
"Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để những gánh nặng này đè nén chị quá lâu. Em tin chị sẽ tìm được cách."
Rồi, như một làn khói tan vào không khí, Tan dần mờ đi trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối. Lingling ngồi lại, nỗi nhớ và tình thương vỡ òa trong lòng cô. Cô không thể cầm được nước mắt khi nhận ra một lần nữa rằng, dù Tan Kwong đã rời xa, nhưng tình yêu và trách nhiệm vẫn còn đọng lại trong trái tim cô.
-
Sáng hôm sau, ánh sáng dịu dàng của buổi sớm sớm chiếu xuyên qua những tán cây xanh mướt, mang theo hương cà phê mới rang của đồn điền K. Lingling thức dậy trong phòng riêng, nơi cô vẫn luôn tìm thấy sự bình yên, dù trái tim vẫn không thể nào thoát khỏi vết thương mà cơn mơ đêm qua để lại.
Cảm giác kỳ lạ của việc phải chăm sóc cho Orm khiến cô có phần bối rối. Cô biết mình đã hứa với em trai, nhưng làm sao có thể vượt qua được nỗi ngượng ngùng và những lời đàm tiếu của người đời? Trong lòng cô vẫn còn nhiều ngờ vực, vì chính Lingling cũng chưa bao giờ sẵn sàng đối diện với những cảm xúc không thể gọi tên, đặc biệt là khi những cảm xúc ấy lại dành cho chính người em dâu của mình.
Lingling chầm chậm rời khỏi phòng, đôi chân không vội vã, nhưng lòng lại đầy rối bời. Khi cô bước xuống cầu thang, đôi mắt nhìn về phía khuôn viên đồn điền, nơi mà từ sau lễ cưới buồn đó mọi thứ dường như đã thay đổi. Dù Orm vẫn ở lại nơi này để chịu tang, nhưng không khí xung quanh họ dường như nặng nề gấp hai lần hồi đó.
Karan, như mọi khi, luôn là người hiểu rõ nhất những gì đang diễn ra. Cô đứng ở hành lang bên dưới, ánh mắt không che giấu được chút lo lắng khi thấy Lingling bước xuống, vẫn như mọi ngày, nhưng có vẻ mệt mỏi hơn, với đôi mắt thâm quầng.
"Cô chủ, hôm nay có kế hoạch gì không?" Karan lên tiếng, nhẹ nhàng, nhưng không giấu được vẻ quan tâm trong giọng nói.
Lingling ngừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cô khẽ thở dài, rồi đáp: "Không có gì. Chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi."
Cả hai bước ra sân, và dù không nói gì thêm, bầu không khí vẫn nặng trĩu. Karan không hỏi thêm, nhưng trong lòng cô biết Lingling đang cố giấu đi sự bất an mà mình không thể chia sẻ.
Khi bước đến khu vực cà phê, Lingling dừng lại một chút. Cô nhìn về phía Orm, người đang đứng cạnh những cây cà phê, tay nâng chiếc giỏ đầy quả chín. Orm không để ý đến cô, chỉ đang chăm chú công việc của mình. Dù vậy, Lingling vẫn cảm nhận được một sự hiện diện mơ hồ, như thể Orm đang luôn theo dõi, dù có cố gắng tránh xa bao nhiêu.
Orm chợt ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, nhưng nàng không mỉm cười với Lingling, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào. Từ sau ngày tang lễ, hai người gần như chẳng còn trò chuyện với nhau nữa. Lingling cũng chỉ gật đầu đáp lại, ánh mắt lạnh lùng, rồi quay đi. Một nỗi xót xa bất chợt dâng lên trong lòng, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách như cũ.
-
Đến khi chiều đến, một bóng người bước vào từ cổng chính, mang theo sự thay đổi không ngờ.
Người đó là một thanh niên, khoảng chừng 30 tuổi, ăn mặc gọn gàng, lịch thiệp. Anh ta là một trong những đối tác mà Lingling đã từng giao dịch qua về các sản phẩm nông sản trong đồn điền. Nhưng có điều, lần này, anh ta không đến để bàn chuyện làm ăn.
"Chào Khun Lingling, tôi là Thanakorn. Tôi đến đây để thảo luận về việc hợp tác mở rộng sản xuất cà phê." Anh ta nở một nụ cười tươi rói khi bước vào phòng khách, không hề hay biết rằng không khí nơi đây đang nặng trĩu những mối quan hệ không tên.
Karan khẽ liếc mắt nhìn về phía Lingling, ánh mắt lo lắng. Cô biết rằng người này không phải đến chỉ vì công việc. Trong sâu thẳm, cô cảm nhận được sự xuất hiện của Thanakorn như một chất xúc tác cho những sự việc sắp diễn ra.
Lingling nhìn anh ta, rồi khẽ gật đầu. Cô không nói gì, chỉ mời anh ta ngồi và để Karan đi chuẩn bị trà. Thanakorn ngồi xuống, ánh mắt chạm vào Orm, người đứng gần đó, đang lặng lẽ quan sát. Thanakorn mỉm cười với Orm, nhưng có một điều gì đó trong nụ cười ấy khiến Lingling phải nhìn lại, sự chú ý của cô dường như càng mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co