Chương 3
Cơn Sóng Dần Hình Thành
Buổi chiều trên đồn điền K mang một màu trầm lặng. Mặt trời nghiêng bóng sau những ngọn đồi xa, thả xuống lớp lá cây một màu vàng hoe dịu nhẹ. Chim rừng kêu lác đác đâu đó trong tán lá, tiếng kêu nhỏ, thưa thớt như lời thì thầm của thiên nhiên lúc mệt mỏi. Trên con đường đất đỏ dẫn vào khu nhà chính, bụi lặng lẽ bay lên mỗi lần gió lùa qua, cuốn theo cái mùi ngai ngái của đất, mùi khói nhang còn vương đâu đó, mùi cà phê thô vừa phơi đang ủ trong những chiếc nong lớn ngoài sân xưởng.
Trong phòng khách rộng lớn, bàn ghế gỗ mun bóng loáng, rèm cửa kéo sang hai bên để lộ khung cửa sổ nhìn ra đồi cà phê ngập nắng chiều. Thanakorn ngồi ngay ngắn trên chiếc trường kỷ đối diện với Lingling. Karan đã lui ra sau khi mang trà vào, không nói gì, cũng không nhìn ai thêm lần nữa. Mọi cử chỉ của cô quản gia vẫn lặng lẽ, kín đáo đến mức gần như vô hình.
"Tôi rất ấn tượng với chất lượng cà phê của đồn điền K," Thanakorn mỉm cười, bàn tay xoay nhẹ chén trà sứ men trắng viền lam. "Thật tiếc là trước đây tôi chưa có dịp ghé qua. Có lẽ là do duyên chưa đến."
Giọng anh ta không quá khách sáo, nhưng vừa đủ để tạo cảm giác thân thiện. Ánh mắt ấy, khi dừng trên khuôn mặt điềm tĩnh của Lingling, lại mang một chút gì đó tìm tòi, như thể muốn nhìn xuyên vào trong lớp vỏ bọc kín đáo mà cô vẫn luôn giữ.
Lingling chỉ gật đầu, đôi mắt đen như mặt hồ không gợn sóng. Cô không có thói quen tiếp khách bằng lời lẽ hoa mỹ. "Nếu anh quan tâm thật, chúng ta có thể bàn bạc thêm về việc hợp tác."
Câu nói đơn giản, nhưng giọng cô không hề xa cách. Có gì đó thẳng thắn, chắc chắn trong từng lời, khiến người ta khó lòng lảng tránh.
Thanakorn đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt vô tình lướt qua Orm người đang đứng gần cửa sổ, lặng lẽ như một cái bóng giữa ánh chiều rọi xiên qua song cửa.
"Vậy, đây có phải là phu nhân của cậu Tan Kwong không?" anh ta hỏi, mắt không rời khỏi bóng dáng yên tĩnh kia.
Orm chậm rãi quay lại. Nàng không tỏ vẻ bất ngờ, hai tay chắp lại trước ngực khẽ cúi đầu chào theo lễ: "Chào anh."
"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp. Phu nhân thật nhã nhặn." Thanakorn đáp lời, giọng nói không giấu được chút tán thưởng. Anh ta cười, cái cười mang hơi hướm của kẻ quen giao tiếp, biết cách khiến người khác thấy thoải mái, hoặc thấy mình được để ý.
Lingling không nói gì. Cô chỉ cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Gió từ cửa sổ thổi vào, làm nhẹ rung sợi tóc mai bên thái dương.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, chủ yếu xoay quanh chuyện mở rộng kinh doanh, khả năng ký kết hợp đồng cung ứng dài hạn. Lingling vẫn giữ thái độ bình tĩnh, từng lời từng chữ rõ ràng, không vòng vo. Cô không mỉm cười, cũng không hờ hững. Nhưng mỗi khi Thanakorn lỡ để ánh mắt dừng trên người Orm quá lâu, không khí trong phòng như chùng xuống một nhịp.
Orm không tỏ ra khó chịu. Nàng cũng không mỉm cười đáp lại. Mọi cử chỉ đều đúng mực, lời nói vừa đủ, không hơn không kém. Thái độ ấy khiến người ta không tìm được lý do để bắt bẻ, nhưng cũng không thể lại gần thêm được bước nào.
Khi buổi bàn bạc kết thúc, Thanakorn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lại tìm đến Lingling như chờ một lời kết.
"Nếu có thể, tôi mong sẽ sớm quay lại đồn điền để tham quan. Khun Lingling, cô không phiền chứ?"
"Không vấn đề gì." Lingling đáp đơn giản, nhưng mắt không nhìn anh ta. Thay vào đó, cô liếc nhanh về phía Orm, một cái liếc rất nhẹ, rất mỏng, như một phản xạ vô thức.
Orm lúc này mới lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng không quá mềm mỏng: "Nếu anh có thời gian, có thể ghé qua khu xưởng chế biến. Ở đó, họ làm việc rất tỉ mỉ."
Thanakorn cười, gật đầu như vừa được gợi mở một điều thú vị. "Vậy thì tôi sẽ sắp xếp."
Sau khi khách rời đi, Lingling không nói một lời nào. Cô đứng dậy ngay, sải bước rời khỏi phòng khách, đi thẳng về phía khu phòng vẽ nằm phía sau nhà.
Orm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau hành lang gỗ dài hun hút. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt ấy vừa trầm lặng vừa lặng thầm vẫn dõi theo cô mãi không rời.
Karan đứng lặng ở một góc. Cô không hỏi gì, không nói gì, nhưng đôi mắt lại như soi thấu mọi thứ.
Cơn sóng ngầm cô đoán được dường như đã bắt đầu.
-
Đêm.
Ngọn gió từ đồi tràn về, lùa qua từng khe cửa, mang theo mùi cỏ dại ẩm ướt. Căn phòng thờ nằm tách biệt ở cuối dãy nhà chính, không ai lui tới sau khi Tan Kwong mất. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như ngày đưa tang. Tường phủ vải trắng, rèm trắng, trần cũng quấn vải trắng, tạo cảm giác như một căn buồng lạnh lẽo giữa núi rừng.
Lingling đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ cọt kẹt vang lên một âm thanh khô khốc. Không gian trong phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn dầu leo lét đặt trên bàn thờ là điểm sáng duy nhất, hắt bóng bàn thờ lên vải trắng loang lổ như những hình nhân chập chờn.
Cô khẽ khép cửa lại, đứng im một lát trước khi bước đến gần bàn thờ. Mắt cô dừng lại trên bài vị của Tan Kwong một miếng gỗ sơn đen khắc chữ vàng, đặt giữa bát hương tàn vương khắp mặt bàn.
"Tan..." cô thì thầm. Giọng nói nhẹ như hơi thở, như sợ mình lỡ đánh thức thứ gì đang yên nghỉ.
"Chị đến thăm em đây."
Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê cạnh bàn thờ, tay chạm nhẹ vào bức ảnh đặt giữa những vòng hoa khô. Tan Kwong trong ảnh cười dịu dàng, ánh mắt ấm như một ngày nắng xưa. Cô nhìn vào mắt em trai, như thể chỉ cần nhìn kỹ thêm chút nữa, cậu sẽ bước ra khỏi khung ảnh, gọi tên cô bằng giọng trong veo ấy.
Nhưng chỉ có im lặng đáp lại.
Thời gian như ngưng lại.
Rồi, như một vết nứt bất chợt trên tường đá, nước mắt rơi xuống bàn tay cô. Không có tiếng nấc, chỉ là nước mắt. Lặng lẽ, âm thầm, và kéo dài.
"Em...có biết không? Không có em, chị không biết phải làm sao nữa." Cô khẽ nói. "Chị tưởng mình mạnh mẽ. Nhưng hoá ra chị chỉ đang cố gắng làm mình mạnh mẽ thôi. Vì từ lúc em không còn, chị biết sẽ chẳng còn ai đứng giữa chị và tất cả nữa."
"Chị thật sự rất mệt mỏi rồi Tan àh..."
Tiếng gió ngoài hiên bất chợt thổi mạnh. Rèm vải trắng bay lên, như cánh áo ma nào đó vừa sượt ngang qua không gian này.
Cánh cửa bỗng khe khẽ mở ra, không tiếng gõ. Một bóng người lặng lẽ bước vào là Orm.
Nàng không lên tiếng ngay. Chỉ đứng đó. Trong ánh đèn leo lét, khuôn mặt Orm dịu xuống, như cũng mang chút tang thương từ không khí của gian phòng này.
"Chị..." Orm gọi khẽ, giọng như gió lướt qua mặt hồ.
Lingling không quay lại. Nhưng vai cô khẽ rung, dù chỉ trong một khoảnh khắc khi nghe tiếng của Orm.
"Người đã đi rồi...chị đừng buồn nữa." Orm nói, từng lời ngập ngừng nhưng chân thành. "Chị đau, em biết. Nhưng chị phải vượt qua được nổi đau này."
Lingling vẫn không quay đầu. "Tôi đau, thì em có hết đau giúp tôi được không?"
Orm im lặng, rồi bước lại gần, đứng bên cạnh cô, mắt nhìn bài vị. "Không, em không thể. Nhưng em có thể đau cùng chị."
Một câu nói, nhẹ như lá rơi, lại đủ sức xuyên qua tất cả những phòng ngự lạnh lùng mà Lingling dày công xây dựng.
Cô quay sang nhìn Orm. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng lại rất tỉnh táo.
"Em sẽ ở đây." Orm nói, khẽ đặt tay lên vai cô. "Dù chị có đuổi, dù chị có xua, em vẫn sẽ ở đây."
Lingling nhìn nàng một lúc lâu, rồi quay lại bàn thờ. Ngọn lửa đèn dầu khẽ nghiêng, hắt bóng hai người chập vào nhau trên vải trắng một cái bóng dài, nhưng không cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co