Truyen3h.Co

Lửa Không Tắt - LingOrm Full

Chương 29

Anvy-Kw


Dậy Sóng

Sáng hôm sau, không khí trong phòng vẫn còn vương lại sự ấm áp từ đêm qua. Ánh sáng từ bên ngoài dần xuyên qua cửa sổ, rọi vào không gian tĩnh lặng. Lingling thức dậy đầu tiên, nhưng cô không vội rời đi. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Orm bên cạnh khiến cô không muốn rời khỏi vòng tay ấy.

Orm vẫn đang nằm ngủ, đôi mi nàng rung lên theo nhịp thở nhẹ nhàng, như thể nàng đang mơ một giấc mơ đẹp. Lingling nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi mắt khẽ lướt qua khuôn mặt nàng. Một nụ cười khẽ nở trên môi Lingling, dù trong lòng còn bao nhiêu lo lắng.

Cô ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn Orm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu, mọi câu hỏi không còn quan trọng nữa. Tình yêu mà Lingling dành cho Orm, mặc dù chưa thể gọi tên đầy đủ, nhưng thật sự khiến cô cảm thấy sự yên bình kỳ lạ, như thể có thể vượt qua tất cả thử thách của cuộc đời.

Mắt cô dừng lại ở đôi bàn tay của Orm, những ngón tay mềm mại, nó lại mang một vẻ đẹp đặc biệt. Không như những ngón tay của Lingling, cứng cỏi và đầy trách nhiệm, những ngón tay của Orm như một tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng, quyến rũ nhưng cũng đầy nỗi buồn.

Lingling không thể kìm lại được, nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào những ngón tay của Orm. Đầu ngón tay cô lướt qua từng kẽ ngón, khiến cô cảm nhận rõ rệt sự gần gũi. Rồi, không thể cưỡng lại được cảm xúc, cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay nàng.

Orm bỗng dưng mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm gương mặt nàng trở nên mờ ảo, như một thiên thần vừa thức dậy từ giấc mơ. Nàng mỉm cười, ánh mắt còn lờ mờ ngái ngủ, nhưng lại không giấu được niềm hạnh phúc trong đôi mắt đó.

"Chị sao vậy?" Orm hỏi, giọng nàng trầm ấm, như thể đang chìm trong một cơn mơ.

Lingling lặng lẽ nhìn nàng, rồi khe khẽ đáp: "Chỉ muốn chắc chắn rằng em là thật."

Orm ngồi dậy, đôi mắt vẫn đắm chìm trong nụ cười của Lingling. Cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh mắt nàng, trong cách nàng nhìn mình như thể mình là điều duy nhất quan trọng trên đời.

"Em là thật." Orm nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như thể khẳng định lại cho chính mình. "Và chị...cũng thật."

Lingling không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu hôn môi nàng thật sâu. Trong lòng cô một cảm giác ấm áp, an yên lan tỏa khắp cơ thể. Dù thế giới ngoài kia có bão giông, dù tương lai không ai biết trước, chỉ cần có nàng bên cạnh, cô tin mình sẽ vượt qua tất cả.

-

Không khí trong đồn điền những ngày gần đây có cái gì đó lặng lẽ nhưng dậy sóng.

Ban đầu chỉ là những ánh mắt nhìn nhau, những cái khều tay khe khẽ, rồi những tiếng thì thầm sau lưng người khác. Nhưng càng về sau, những lời ấy bắt đầu có hình, có tiếng và sắc hơn dao cạo.

Buổi sáng hôm ấy, khi trời còn nhợt nhạt sương, bà Nuan người phụ bếp già nhất trong đồn điền tình cờ đi ngang dãy nhà ở khiêng bao gạo từ nhà kho về nhà bếp, đã vô tình thấy một cảnh tượng khiến bà đứng khựng lại sau tán chuối.

Lingling Kwong, cô chủ của cả đồn điền, bước ra từ phòng của phu nhân Orm.

Chuyện đó đáng lẽ không có gì...nếu như cô không mặc nguyên một bộ đồ ngủ lụa mỏng màu trắng kem, tóc còn chưa kịp chải, chân thì xỏ tạm đôi guốc gỗ, dáng đi lơ đãng như thể chưa thực sự tỉnh ngủ.

Bà Nuan trợn mắt. Bao gạo suýt trượt khỏi vai.

Cô chủ đồn điền, người mà ai cũng kính nể vì sự nghiêm túc và chuẩn mực, bước ra từ phòng em dâu...vào lúc sáng sớm? Lại không phải trong bộ quần áo thường phục kín đáo như mọi khi?

Bà Nuan không nói gì. Nhưng từ lúc ấy, ngọn lửa tò mò đã âm ỉ cháy trong lòng.

-

Trưa hôm đó, lại có người thấy Orm ở trong phòng làm việc của cô chủ mãi không ra. Cửa đóng kín mít, chỉ thấy bóng hai người qua lớp rèm vải. Tới chiều muộn, khi mặt trời đã chếch hẳn về phía núi, họ mới cùng bước ra.

Cả hai bước thẳng về nhà ăn.

Mặt trời gần tắt lửa, nhưng gương mặt Lingling lại rực rỡ một cách lạ thường.
Không phải kiểu vui tươi, cũng chẳng phải bình thản. Là một thứ gì đó...như thể đang say.

Say mê.

Mê đắm.

Những người làm cúi đầu chào khi họ bước vào nhà ăn, nhưng không ai dám ngẩng lên quá lâu. Không phải vì sợ, mà vì họ không dám đối diện với cảnh tượng đang diễn ra.

Phu nhân Orm, em dâu trên danh nghĩa của cô chủ, ngồi cạnh Lingling...như thể một người vợ thật sự. Nàng nói rất nhỏ, rất nhẹ, và Lingling thì luôn gật đầu lia lịa như đứa trẻ ngoan. Có món cà tím xào ớt mà cô chủ vẫn luôn ghét cay ghét đắng, thế mà hôm nay Orm bảo ăn thử đi cô liền ăn sạch trơn, không hề nhăn mặt lấy một cái.

Lúc đó, có người lặng lẽ quay đi, nhắm mắt thở dài.

Có người khác thì cắn môi, khẽ thốt: "Đúng là hồ ly tinh thật rồi."

Đám người làm vốn đã nghe đủ thứ tin đồn từ ngày Orm mới bước chân về đây. Rằng nàng đẹp quá, dị quá, có khí chất gì đó khiến người ta vừa nhìn đã không yên tâm. Rằng Tan Kwong đột ngột phát bệnh tim qua đời ngay trong ngày cưới, anh ta ra đi quá nhanh, quá bất ngờ. Rằng có khi nào...chính người phụ nữ đó đã hại chết chồng?

Và giờ thì sao?

Chồng vừa nằm xuống chưa đầy trăm ngày, nàng đã khiến cả cô chị chồng vốn lạnh như băng cũng bị mê hoặc. Nhìn cái cách Lingling nhìn nàng, nghe lời nàng chẳng khác nào kẻ bị ếm bùa.

Ở cái đất nước này, nơi những truyền thuyết sống lẫn vào từng làn sương sớm, ở vùng đất huyền hoặc như Chiang Mai thì chuyện bùa chú đâu phải điều gì xa lạ. Người ta tin rằng có những ánh mắt biết thôi miên, những lời thì thầm biết trói buộc tâm hồn, và những bàn tay mềm mại có thể gieo u mê còn sâu hơn cả thuốc độc.

Trong một nơi mà ranh giới giữa tâm linh và đời thực mong manh như khói, chẳng ai dám nói chắc đâu là yêu thật, đâu là yêu vì bị yểm.

"Trước dụ em....giờ dụ chị." Một người lầm bầm sau lưng. "Không biết sau chị còn ai nữa."

"Có khi nào...sau này cô chủ cũng chết như cậu Tan không?" Một người khác thì thào, mặt tái đi.

"Xời, cái thứ hồ ly...nó không thương ai cả đâu. Nó chỉ thương chính nó."

Lời ra tiếng vào bắt đầu lây lan như bệnh dịch, bò qua từng tán trà, từng hiên nhà bếp, từng mái ngói lợp khô. Người ta không cần biết đâu là thật, đâu là giả chỉ cần thấy, là đủ để đồn. Mà đồn thì phải đồn cho độc, cho sâu, cho cay nghiệt.

Đó mới là bản chất của miệng đời...

////

Bộ này không đi sâu vào vụ bùa chú đâu, tui chỉ nói chơi chơi cho vui thôi chứ bộ Kiếp "Vợ" Chung là đi sâu vào bùa luôn á! 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co