Chương 30
Lời Đồn Lọt Đến Tai
Công việc ở đồn điền vẫn diễn ra như mọi ngày. Tiếng chổi tre quét trên nền xi măng, tiếng nước xối qua các máng gỗ dẫn vào vườn, tiếng rì rầm trò chuyện của mấy người hái cafe. Nhưng ai nấy đều biết dạo này có một chuyện không giống như ngày xưa nữa.
Chuyện đó không ai dám nói thẳng. Chỉ là...mỗi lần Lingling và Orm xuất hiện cùng nhau, không khí lại đặc sệt đến khó thở.
Không phải vì họ làm gì. Họ chẳng hôn nhau, chẳng chạm nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhưng ánh mắt ấy...
Cái cách Lingling lặng lẽ đưa tay gạt sợi tóc rơi trên trán Orm khi nàng cúi xuống chấm mực cho bút của cô.
Cái cách Orm đỡ tách trà, rồi rót cho Lingling bằng hai tay, nghiêng người vừa đủ để hơi ấm của nàng lan đến tận cổ áo cô chủ.
Cái cách họ nhìn nhau rất lâu, rất yên, như thể đang nói chuyện bằng một ngôn ngữ chỉ hai người hiểu.
Có người làm lỡ bước ngang qua phòng làm việc, vô tình nghe được tiếng Orm cười khẽ: "Trưa nay em sẽ làm món chị thích nhất."
Rồi tiếng Lingling, không gắt, không lạnh, mà mềm đi như nắng qua tán cây: "Biết rồi. Nhưng lần này đừng cho nhiều ớt như hôm trước...chị cay muốn khóc."
Chỉ thế thôi.
Nhưng cũng đủ để những người nghe thấy ngoảnh lại nhìn nhau. Rồi quay đi, không dám nói gì.
Chẳng ai tận mắt thấy gì vượt quá khuôn phép. Nhưng mọi thứ đều khiến người ta nghĩ tới một điều vượt ngoài khuôn phép.
Cho đến sáng hôm đó.
Karan bước nhanh qua hành lang dãy nhà chính, tay cầm sổ sách tính toán vụ thu hoạch sắp tới. Cô có việc cần báo với Lingling chuyện chậm hợp đồng với bên giao thương.
Cửa phòng làm việc chỉ khép hờ. Cô không gõ. Từ trước đến nay, giữa cô và Lingling chưa bao giờ cần nghi thức.
Cô đẩy cửa bước vào.
Và đứng khựng lại.
Orm đang ngồi trong lòng Lingling.
Không phải kiểu ngồi gợi dục, không phải kiểu kịch liệt. Chỉ là ngồi. Tay vòng qua vai cô, má kề lên ngực cô, mái tóc dài buông xoã, lấp kín một phần gương mặt của cả hai.
Lingling không đẩy ra. Cũng không che giấu.
Cô chỉ ngẩng đầu lên khi thấy Karan, ánh mắt thoáng sững nhưng không hoảng hốt. Chỉ là...một cái nhìn ngắn, như thể chính cô cũng biết chuyện này không thể giấu được nữa.
Orm thì chẳng buồn rời khỏi lòng Lingling. Nàng chỉ khẽ nhếch môi cười. Nhẹ như một dấu chấm lặng.
Karan đặt sổ xuống bàn.
"Xin lỗi Tôi vào không đúng lúc." Cô nói, giọng bình thản như nước lã.
Lingling hít một hơi. "Có việc gì?"
Karan gật đầu. "Về lô hàng. Tôi để lại trên bàn. Cô chủ coi lúc nào rảnh thì ký."
Rồi cô quay đi, không để ai kịp phản ứng gì thêm.
Cánh cửa khép lại sau lưng, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang.
Karan đã biết từ lâu. Từ ánh mắt. Từ sự thay đổi trong cách cô chủ nói chuyện. Từ những lần Orm nhìn Lingling bằng đôi mắt như muốn uống lấy linh hồn người đối diện.
Chỉ là...
Dạo gần đây, cô chủ lơ là công việc quá mức.
Đơn hàng tồn, sổ sách nhầm lẫn, việc điều người không còn chính xác. Những thứ mà trước kia cô ấy chỉ liếc qua một lần đã nắm rõ, nay phải nhắc đến ba lần mới nhớ.
"Yêu đương thì cũng phải biết giữ mình chứ," Karan lẩm bẩm, tay siết chặt cuốn sổ. "Cả cái đồn điền này trông vào cô mà."
Rồi Karan nhìn lên trời.
Nắng đã lên khỏi rặng cây trà, vàng như mật ong.
Trong lòng Karan không có chỗ cho những lời cay độc của người làm. Cô không nghĩ Orm là hồ ly, càng không tin chuyện nàng giết chồng để quyến rũ chị chồng.
Cô chỉ biết nếu Lingling đánh mất mình trong chuyện này, đánh mất cả sự tỉnh táo đã từng giúp cô quản một đồn điền mấy trăm người...
Thì không một tình yêu nào có thể cứu cô ấy được.
-
Buổi trưa hôm đó trời nắng chang chang. Ánh sáng đổ xuống hiên như lửa đổ, phản chiếu lên mặt bàn gỗ trong phòng làm việc khiến căn phòng hừng hực nóng, dù cửa sổ vẫn để mở đón gió.
Orm không có ở đây.
Nàng đang đưa đối tác người Hoa đi tham quan khu chế xuất phía Tây, cuộc gặp mà Lingling đáng lẽ phải cùng tham dự, nhưng chính nàng đã nói sẽ thay cô lo liệu tất cả.
"Chị nghỉ đi. Một tuần nay chị làm gì cũng không tập trung nổi nữa." Orm vừa nói vừa bước đến bên cửa sổ, tay thoăn thoắt kéo tấm rèm dày che bớt ánh nắng gay gắt đang hắt vào từ ngoài sân. Nàng dùng chất giọng có chút trêu ghẹo, ánh mắt nửa đùa nửa thật liếc lên như dò xét.
Trời trưa nắng gắt, ánh sáng rọi xuyên qua lớp cửa gỗ khiến căn phòng làm việc oi hẳn lên. Khi rèm được kéo xuống, ánh sáng dịu lại, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn một chút.
Lingling cứng người trong thoáng chốc, nhưng rồi lại không thốt nên lời. Cô biết mình không cãi được. Không phải vì lý lẽ mà vì ánh mắt ấy, bàn tay ấy, và chính cái giọng nhẹ như gió ấy...khiến cô không còn đủ sức để phản bác.
Cô ngồi một mình trong phòng, nhìn chồng giấy tờ trước mặt mà thấy đầu óc mình đặc quánh, không nghĩ được gì. Những con số nhảy múa, mực lem ra mép giấy. Không hiểu vì trời nóng, hay vì cô đang thiếu vắng người khiến căn phòng này từng trở nên sống động.
Tiếng gõ cửa vang lên cộc, cộc.
"Cô chủ, tôi vào nhé!"
Lần này Karan cẩn thận hơn, mọi thứ đã thay đổi, cô ấy không thể tự nhiên vào phòng như trước đây nữa.
"Uh, vào đi"
Cô bước vào với mớ sổ sách, báo cáo sản lượng nhập phân bón hôm nay. Gương mặt cô nghiêm, như thường lệ. Nhưng khi báo xong, Karan không rời đi ngay như mọi ngày.
Lingling ngẩng đầu. "Còn gì sao?"
Karan thoáng chần chừ, tay vẫn giữ chặt quyển sổ da.
"Cô chủ cho tôi nói chuyện này...Nếu tôi nói, cô có muốn nghe thật không?"
Lingling nhíu mày. "Karan, cô theo tôi bao năm nay rồi, có chuyện gì cứ nói, đừng úp mở."
Karan ngẩng mắt nhìn cô.
Ánh mắt cô không có phán xét. Cũng không có tò mò.
Chỉ là một sự lo lắng im lặng.
"Tôi nghĩ...cô nên biết ngoài kia người ta đang nói gì."
Lingling ngồi thẳng người dậy.
"Về cô và phu nhân Orm," Karan nói tiếp, không vòng vo nữa. "Họ đồn... những lời rất xấu."
Phòng làm việc bỗng trở nên yên lặng một cách lạ lùng.
Tiếng ve ngoài vườn vẫn râm ran. Nhưng với Lingling, tai cô như ù đi một thoáng.
Cô nhìn Karan, đôi mày khẽ cau lại. "Nói rõ hơn đi."
Karan hạ giọng, nhưng không ngần ngại.
"Có người nói...cô chủ mỗi sáng bước ra từ phòng em dâu trong bộ đồ ngủ. Trưa thì em dâu ở mãi trong phòng làm việc tới tối mới chịu rời đi. Rồi còn bảo...sắc mặt cô chủ dạo này thay đổi, trông như người bị bỏ bùa mê. Ăn gì cũng nghe theo, ngay cả món ghét nhất cũng ăn ngon lành. Có người nói phu nhân Orm là hồ ly, là quỷ đội lốt người."
Lingling cứng người.
Cô không lên tiếng.
Cảm giác như toàn bộ hơi nóng của buổi trưa dội thẳng vào mặt, nhưng tay lại lạnh ngắt. Từng câu Karan nói ra không gào thét, không cay nghiệt, nhưng cứ như vết dao lặng lẽ rạch vào lòng cô.
Cô đã quên mất. Cả tuần nay cô đã quên hết tất cả.
Quên đồn điền này có bao nhiêu con mắt, bao nhiêu cái miệng.
Quên mất thân phận của Orm vẫn trên danh nghĩa là em dâu cô dù Tan đã mất. Và quên mất bản thân cô, người gánh cả sản nghiệp nhà họ Kwong trên vai, không phải để yêu mà để giữ một đế chế không sụp đổ.
Lingling ngồi im rất lâu, rồi cũng lên tiếng.
"Họ nói với cô sao?"
Karan lắc đầu.
"Không ai dám. Nhưng tôi là tai mắt trong đồn điền này. Cái gì lọt vào tai tôi, tôi đều cân nhắc trước khi kể lại."
Lingling gật nhẹ. Gương mặt cô không biểu lộ gì. Nhưng Karan thấy vai cô chủ mình đang siết chặt lại.
"Cảm ơn cô đã nói thật." Lingling nói, giọng đều đều. "Tôi biết phải làm gì."
Karan không nói thêm lời nào. Cô rời đi, để lại Lingling một mình với im lặng và nỗi nhức nhối đang rút tủy trong lòng.
Ling đưa tay vuốt nhẹ mặt bàn, nơi mấy tiếng trước Orm vẫn còn ngồi. Vẫn còn nắm lấy tay cô, giọng trầm lặng nhưng dịu dàng: "Chị nghỉ ngơi một lát, em sẽ về nhanh thôi"
Nhưng bây giờ...mọi chuyện dường như không còn đơn giản như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co