Truyen3h.Co

Lửa Không Tắt - LingOrm Full

Chương 31

Anvy-Kw


Hóa Ra Em Lầm

Đêm nay trăng sáng.

Ánh sáng dịu dàng phủ xuống khu vườn, phản chiếu những bóng cây loang lổ trên nền đất. Cửa sổ phòng Lingling để mở, đón làn gió khuya se lạnh. Cô đứng bên khung cửa, mắt dõi ra xa, nhưng tâm trí thì rối như tơ vò. Mọi việc vẫn đang diễn ra bình thường: đồn điền vẫn hoạt động, đơn hàng vẫn được giao đúng hẹn, người làm vẫn chào cô mỗi sáng với sự kính trọng vốn có. Vậy mà bên trong cô, mọi thứ đã bắt đầu sụp đổ từng mảnh một, mà chẳng ai hay biết.

Cánh cửa phía sau lặng lẽ mở ra.

Orm không gõ cửa. Nàng cũng chẳng cần báo trước. Đêm nay nàng đến trễ hơn mọi khi, đợi đến khi cả đồn điền đã ngủ say mới rón rén bước vào phòng.

Vừa vào, nàng lập tức vòng tay ôm lấy Lingling từ phía sau.

Hơi ấm từ cơ thể nàng truyền qua lớp vải, lan vào da thịt Lingling. Cằm Orm tựa nhẹ lên vai cô, mái tóc mượt lướt qua cổ cô như một dải lụa mềm.

"Mọi người ngủ cả rồi." Orm thì thầm, giọng nàng có chút buồn ngủ nhưng vẫn trêu chọc. "Mình cũng nên Ngủ thôi."

Lingling không đáp. Cô chỉ đứng yên, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài vườn.

Orm siết tay chặt hơn. Một cảm giác bất an chợt dấy lên. Từ ánh mắt, từ hơi thở của Lingling, nàng nhận ra điều gì đó đang không ổn.

"Chị làm sao vậy?" nàng hỏi nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh.

Vẫn không có câu trả lời.

Orm xoay người Lingling lại để nhìn thẳng vào mắt cô. Ngay lập tức, nàng thấy rõ sự trăn trở trong đôi mắt đó. Một nỗi niềm gì đó nặng nề, chất chứa, chẳng thể giấu nổi dù Lingling có cố bình tĩnh đến đâu.

"Chị, có chuyện gì sao?" Orm lặp lại, lần này giọng nàng nghiêm túc hơn.

Lingling rũ mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt đang soi thấu tim gan mình. Nhưng Orm thì không buông.

"Chuyện gì làm chị bận lòng đến mức này?" Orm nhẹ giọng hỏi, nhưng đôi tay vẫn giữ lấy eo cô, không để cô lẩn tránh.

Một thoáng im lặng.

Lingling cuối cùng cũng cất giọng, nhưng giọng cô nghe xa xăm:
"Em có nghe những lời bàn tán về chúng ta không?"

Orm hơi sững lại. Nàng nhìn Lingling một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Bàn tán? Chị nghĩ trong đồn điền này có ngày nào em không bị đàm tiếu?"

Nàng cố cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một nỗi đau cũ, một vết thương chưa từng lành. Nàng nhớ rõ từng cái nhìn soi mói, từng lời xì xào sau lưng, từng đêm nằm quay mặt vào tường mà không tài nào ngủ nổi.

Lingling ngước lên, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng.

Orm nhếch môi, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một chút vui vẻ.

"Khi em mới đến đây, họ nói em là yêu nữ, quyến rũ cả hai chị em nhà chị." Orm bình thản kể, như thể đang nói về chuyện của người khác. "Khi Tan mất, họ bảo em là điềm xấu, là hồ ly tinh, hại chết chồng. Chị có biết những lời đó có bao nhiêu cay độc không?"

Lingling im lặng.

"Nhưng em không quan tâm." Orm nói tiếp, ánh mắt nàng tối lại. "Vì em không sống để làm vừa lòng người khác."

"Nhưng em biết..." Nàng dừng lại một chút, siết tay Lingling mạnh hơn. "Chị không giống em."

Lingling hơi giật mình. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng Orm không cho cô cơ hội.

"Chị luôn giữ mình đứng đắn." Giọng nàng trầm xuống. "Chị luôn để ý ánh mắt của người khác. Chị làm gì cũng phải đúng bổn phận, để không ai có thể chỉ trích."

Nàng nói như thể đã giữ những lời đó trong lòng suốt bao lâu. Đêm nay, nàng buông hết, không còn kềm giữ nữa.

Lingling hơi né ánh mắt nàng. Orm nói đúng. Cô chưa từng nghĩ mình là người yếu đuối, nhưng cô lại không thể dửng dưng như Orm trước những định kiến của thế gian.

"Nếu cứ sống như vậy mãi..." Orm nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị có thấy hạnh phúc không?"

Lingling giật bắn người.

Hạnh phúc?

Từ ấy vang lên như một tiếng chuông rơi vào tâm khảm, chấn động cả những ngóc ngách sâu nhất trong lòng cô.

Cô chưa bao giờ dám hỏi bản thân câu đó.

Cô luôn cố làm tròn bổn phận, cố không để ai có lý do soi mói mình. Nhưng nếu cả đời cứ sống như vậy...thì có đáng không?

"Chị luôn muốn được tôn trọng, được người ta ngưỡng mộ." Orm nói, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uất ức. "Nhưng đến cuối cùng, chị có được sống cho chính mình không?"

Lingling mím môi, tay siết chặt thành quyền.

Cô không trả lời.

Bởi vì cô không biết phải trả lời thế nào.

Orm nhìn cô, ánh mắt nàng dần trầm xuống.

Nàng buông tay.

Rời khỏi vòng tay Lingling, nàng lùi lại một bước. Rồi một bước nữa.

Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên xa lạ.

"Em cứ tưởng." Orm cười nhạt, tiếng cười run nhẹ như sắp vỡ. "Chị đã sẵn sàng. Hóa ra em lầm."

Nỗi thất vọng trong mắt nàng không ồn ào, nhưng sâu như vực thẳm. Đêm nay, nàng đã đánh cược...tất cả. Và nàng đã thua.

Lingling bỗng cảm thấy nghẹt thở.

"Không phải..."

"Vậy thì là gì?" Orm cắt ngang.

Giọng nàng nghẹn lại, như thể chính nàng cũng không muốn hỏi câu đó, vì biết sẽ không có câu trả lời nàng muốn nghe.

"Chúng ta phải lén lút bao lâu nữa?" Nàng hỏi, giọng nàng không còn dịu dàng như trước. "Phải dè dặt đến bao giờ?"

Lingling siết chặt mép bàn. Ngón tay cô trắng bệch, nhưng cô vẫn không lên tiếng.

Orm nhìn cô thêm một lúc, rồi quay đi.

Nàng bước thẳng ra cửa, không quay đầu lại.

"Ngủ ngon, chị chồng."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Lingling đứng lặng, cả người như đông cứng.

Căn phòng vẫn như cũ, vẫn là ánh trăng trải dài trên nền gạch, vẫn là hơi lạnh của đêm khuya len qua khung cửa sổ. Nhưng hơi ấm vừa rồi đã biến mất.

Chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo nơi cánh tay nàng vừa buông xuống.

Tiếng bước chân Orm xa dần ngoài hành lang. Mỗi nhịp vang lên đều như gõ vào lồng ngực cô, từng tiếng, từng tiếng một.

Lingling muốn gọi nàng lại.

Chỉ cần cất giọng, chỉ cần nói một lời...

Nhưng cổ họng cô nghẹn đắng.

Nỗi sợ hãi vô hình quấn lấy cô, siết chặt đến mức cô không thể thở. Ngay cả khi cánh cửa đã khép lại, ngay cả khi hành lang ngoài kia đã hoàn toàn chìm vào yên lặng, cô vẫn đứng yên như hóa đá, chẳng thể nào cử động.

Lần đầu tiên, Orm rời khỏi cô như vậy sau đêm ở phòng vẽ.

Không một cái nhìn ngoái lại.

Không một lời níu kéo.

Chỉ còn lại cô, trơ trọi giữa khoảng không lạnh lẽo.

Trước nay cô luôn là người rời đi. Luôn là người đẩy Orm ra xa. Nhưng đến lúc này...cô mới hiểu ra một điều.

Khi người quay lưng là Orm, cảm giác trống rỗng ấy sâu đến nhường nào.

-

Những ngày sau đó, Orm không còn quanh quẩn bên cạnh Lingling như trước. Nàng vẫn xuất hiện ở phòng làm việc, vẫn tham gia những công việc quan trọng, nhưng mọi thứ đều giữ đúng chừng mực. Không còn những ánh mắt dịu dàng đầy mê hoặc, không còn những cái chạm tay như vô tình nhưng hữu ý. Tất cả những gì Lingling muốn từ khoảng cách, chuẩn mực, sự đứng đắn nàng đã làm theo.

Nhưng chính Lingling lại là người cảm thấy không quen.

Bữa sáng, Orm không còn ngồi đối diện cô như trước. Bữa tối, nàng cũng không chờ để cùng ăn. Mỗi lần chạm mặt nhau, nàng vẫn lễ độ, vẫn nở nụ cười lịch thiệp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lingling nhận ra, Orm có thể rất gần, nhưng cũng có thể xa đến mức chạm không tới.

"Em cứ tưởng..."

"Chị đã sẵn sàng. Hóa ra em lầm."

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt mấy ngày nay, khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Ban ngày, cô cố vùi đầu vào sổ sách, cố tỏ ra bình thường, nhưng cái cảm giác trống trải cứ như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cô.

-

Bữa trưa hôm nay, Lingling vẫn không ăn được. Muỗng nĩa cầm ở trên tay, nhưng chỉ đăm chiêu nhìn mãi vào đĩa cơm trắng trước mặt chứ không ăn.

Karan đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo một tia do dự. Cô ấy đã quan sát đủ lâu, cuối cùng cũng quyết định mở lời:

"Phu nhân Orm đã không dùng bữa cùng cô mấy ngày nay rồi."

Lingling khựng lại. Cô chớp mắt, rồi nhanh chóng cụp xuống. "Thì sao?"

Karan nhìn biểu cảm đó, trong lòng thở dài. Cô biết rõ mình không nên can thiệp quá sâu, nhưng vẫn không nhịn được nói:

"Cô chủ, mấy hôm nay cô chẳng ăn uống được gì cả. Nếu cứ thế này, sức khỏe sẽ ảnh hưởng."

Lingling không đáp.

"Cô chủ..."

"Tôi biết." Lingling ngắt lời, giọng hơi lạnh. "Không cần cô phải nhắc."

Karan siết nhẹ bàn tay, cuối cùng chỉ cúi đầu, lui ra ngoài.

Nhưng điều cô ấy không biết, là ngay khi cánh cửa khép lại, Lingling cũng buông muỗng nĩa xuống, tay siết chặt lấy mép bàn đến mức khớp trắng bệch.

Chưa bao giờ cô cảm thấy mâu thuẫn như thế này.

Chưa bao giờ...cảm thấy đau lòng như thế này.

-

Mấy ngày nay, không ai thấy Lingling và Orm xuất hiện cùng nhau nữa. Những bữa ăn chung cũng không còn.

Bầu không khí trong đồn điền trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ. Người làm không dám nói, nhưng ai cũng nhận ra sự xa cách giữa cô chủ và phu nhân Orm.

Lingling vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, để che đậy nỗi buồn trong lòng mình. Không ai biết, chỉ có Karan biết điều đó.

Buổi chiều, Orm đang xem xét sổ sách trong phòng làm việc riêng thì Karan tìm đến.

"Phu nhân." Karan cúi đầu, giọng điềm tĩnh như mọi khi.

Orm ngẩng lên, ánh mắt hơi lạnh nhạt. "Chuyện gì?"

Karan nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp.

"Cô chủ...đã mấy hôm nay không ăn uống đàng hoàng."

Orm thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã lấy lại vẻ bình thản.

"Vậy sao?"

Karan siết nhẹ hai tay, cuối cùng vẫn tiếp tục: "Cô ấy cũng không ngủ đủ giấc, suốt ngày chỉ vùi đầu vào sổ sách. Tôi biết cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì."

Orm nhìn người quản gia trung thành của Lingling, ánh mắt dần trầm xuống.

Nhưng nàng vẫn cười nhạt.

"Đây chẳng phải là con đường chị ấy chọn sao?"

Karan im lặng.

Orm gấp sổ sách lại, thong thả đứng dậy, dáng vẻ vẫn thản nhiên như cũ.

"Chị ấy không cần tôi." Nàng nhún vai. "Tôi chỉ làm theo đúng ý chị ấy thôi."

Karan mím môi. "Nhưng..."

"Không cần nói đỡ." Orm cắt ngang, giọng điệu có phần lạnh lùng hơn.

Nàng xoay người, đi về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khoảng sân rộng phía xa.

"Chị ấy không cần tôi thì tôi cũng không cần phải níu kéo."

Nàng nói thế, nhưng lòng lại dậy lên một cơn đau nhói.

Karan đứng yên một lúc, rồi chỉ khẽ cúi đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Rồi cô rời đi, để lại Orm đứng lặng một mình trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co