Truyen3h.Co

Lửa Không Tắt - LingOrm Full

Chương 34 - 18+

Anvy-Kw


Bị Hành

Quần áo dần rơi xuống, để lộ hai thân thể trắng mịn, không tỳ vết dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu.

Những ngón tay cô chạm lên làn da trần của nàng, nhẹ nhàng như đang dạo trên những phím đàn. Khi thì lướt cao, như nốt nhạc vang lên trong trẻo, khi lại trượt xuống, chạm đến những nơi sâu thẳm nhất, kéo theo từng âm điệu run rẩy của đêm.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong đêm đen tĩnh mịch, chẳng phân biệt đâu là người dẫn dắt, đâu là kẻ mê say.

Cửa sổ khép hờ, để gió lùa vào, nhưng cái lạnh chẳng thể chạm đến da thịt. Hơi thở phả nóng, hòa cùng nhịp đập gấp gáp, làm không gian như nén chặt lại. Mồ hôi thấm đẫm, làn da dính chặt vào nhau, tan vào hơi ấm nồng nàn.

Tiếng rên khe khẽ tựa một bản nhạc không lời, vương vấn trong đêm, kéo hai linh hồn ra khỏi những ràng buộc trần gian.

Nàng ngồi trên người cô, hông không ngừng đưa đẩy theo từng nhịp mê loạn. Hai tay cô bám chặt lấy bờ eo thon, dẫn dắt nàng theo đà chuyển động, hơi thở hòa lẫn vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp.

Cho đến khi không còn có thể chịu đựng thêm nữa, nàng đổ ập xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, toàn thân run rẩy. Bên dưới, từng dòng nước trong veo vẫn không ngừng tuôn chảy, để lại dấu vết của khoái lạc còn chưa tan biến.

Nhưng cô vẫn chưa dừng lại. Chưa thể. Vì nàng đã chìm đắm, còn cô vẫn khao khát chạm đến tận cùng của cơn mê này.

Lingling đặt nàng xuống giường, để cơ thể mềm mại kia chìm dưới thân mình. Cô cúi xuống hôn nàng, tiếp tục giống những gì Orm đã làm ban nãy, kiên nhẫn và cẩn trọng, như thể muốn khắc sâu từng cơn rung động vào trong da thịt. Chỉ đến khi cô chìm vào khoái lạc trọn vẹn, cô mới chịu dừng lại, để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng mịn.

Nhưng đến nửa đêm, khi bất chợt giật mình tỉnh giấc, Lingling lại bị nơi ẩm ướt kia khơi gợi ham muốn một lần nữa. Cô cúi xuống, lần nữa chiếm lấy nàng, dồn dập và cuồng nhiệt, khiến Orm không thể làm gì ngoài việc bấu chặt lấy tấm lưng trần của cô mà run rẩy cầu xin.

"Đừng nữa...em chịu không nổi..."

Nhưng Lingling không dừng lại. Người phụ nữ vốn luôn đạo mạo, lãnh đạm như cô chủ đồn điền Kwong, một khi đã nếm mùi dục vọng thì không còn đường quay đầu. Lúc này, có hai cô gái như Orm cũng chẳng đủ để làm cô thỏa mãn.

Người ta vẫn nói, những ai bị kìm nén càng lâu thì khi bùng phát sẽ càng cuồng nhiệt hơn người bình thường. Orm chưa từng tin điều đó...cho đến giờ phút này, khi tận mắt chứng kiến sự khao khát dữ dội từ người yêu mình.

Lingling chưa bao giờ nghĩ bản thân lại mê đắm nàng đến thế. Cô cũng không ngờ mình lại có nhiều dục vọng đến nhường này. Đã từng có lúc cô sợ hãi, từng do dự trước con đường tội lỗi này. Nhưng một khi đã bước vào, cô không thể nào quay đầu lại. Mà ngược lại, từng ngày, từng đêm, cô càng lún sâu, không lối thoát.

Cơ thể này, khuôn mặt này, những tiếng rên khẽ vang lên trong đêm khiến cô mê muội. Lingling nguyện vì nàng mà làm tất cả, dù có đánh mất chính mình cũng không hối hận.

-

Trời tờ mờ sáng, Lingling chợt tỉnh giấc. Nhưng khác với những lần trước, cô không vội bảo Orm trở về phòng mà chỉ siết chặt vòng tay, giữ nàng lại trong lòng, không muốn buông ra.

Ánh sáng len qua kẽ rèm, phủ lên tấm lưng trần của Orm, làm lộ rõ những vết hôn đỏ ửng rải khắp cơ thể. Từ cần cổ thanh mảnh đến đùi trong, từ bờ vai mỏng manh đến tận bắp chân, đâu đâu cũng in dấu vết của cô, như một sự đánh dấu chiếm hữu không thể chối cãi.

Orm thở nặng nhọc, khẽ thì thào: "Trời sáng rồi..."

Nhưng Lingling không nghe. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.

"Chào buổi sáng, phu nhân."

Orm có hơi ngạc nhiên vì câu thì thầm của Lingling, nhưng chưa kịp định thần thì cô lại cúi xuống hôn nàng, hôn đến khi nàng không còn hơi thở mới chịu buông ra, rồi chậm rãi lần xuống cổ, tiếp tục gieo rắc những dấu ấn nồng nàn.

Từ đêm qua đến giờ, Orm chưa bao giờ cầu xin Lingling nhiều đến thế. Nhưng nàng càng van xin, cô lại càng nhẫn nại chiếm đoạt, càng yêu thương đến mức khiến nàng chẳng còn sức để thoát ra.

"Lingling, dừng lại...Chúng ta còn phải làm việc..."

Orm thở gấp, tay yếu ớt đẩy lên vai cô, nhưng không còn chút sức lực nào để phản kháng.

"Suỵt, em im lặng."

Lingling thì thầm bên môi nàng, rồi không đợi thêm, cô lại cúi xuống chiếm đoạt nụ hôn, lần nữa kéo nàng vào vòng xoáy đắm chìm.

"Hôm nay em chỉ cần ở lại đây nghỉ ngơi, không cần làm gì cả."

"Nhưng.."

"Không có nhưng ở đây." Lingling mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên vết đỏ trên xương quai xanh của Orm. "Em lơ chị bao nhiêu ngày, thì bây giờ em phải trả lại cho chị bấy nhiêu lần chứ."

Orm ngước nhìn cô, trong đôi mắt nâu ánh lên một tia không cam lòng. "Chị tính toán đến vậy sao?"

Lingling bật cười ma mị, một nụ cười khiến nàng rùng mình. "Đúng rồi, vì chị là thương gia mà."

Nàng đã từng thấy Lingling lạnh lùng, đã từng thấy cô nghiêm nghị trong công việc, nhưng chưa bao giờ thấy cô như lúc này. Đôi mắt tràn ngập dục vọng, chẳng còn gì khác ngoài khao khát chiếm hữu nàng.

Orm khẽ run. Nhưng đã quá muộn để nhận ra sai lầm của mình.

Lingling không rời khỏi người nàng cho đến tận trưa.

Và Orm nằm yên trên giường cô đến tận chiều hôm đó, đến cả cử động ngón tay cũng thấy khó khăn. Mỗi nơi trên cơ thể đều nhắc nàng nhớ về người phụ nữ đã hành hạ nàng suốt đêm qua..cho tới tận trưa hôm sau.

Đêm dài. Dục vọng cũng vô tận.

Từ bây giờ Orm đã biết sợ cô chủ đồn điền K rồi.

-

Cả đồn điền dường như đã trở lại nhịp sống bình thường, nhưng không khí thì vẫn mang theo một thứ gì đó âm ỉ, nặng nề, như hơi nóng hừng hực của mặt trời trên đỉnh đầu, không sao tan đi được.

Những lời đồn thổi về Orm và cô chủ vẫn chưa biến mất.

Mọi chuyện lắng xuống sau trận cháy, nhưng lửa âm ỉ trong lòng người thì chưa hẳn đã tắt.

Những người làm vẫn len lén thì thầm khi đi ngang qua nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Orm.

Nhưng nàng thì chẳng có vẻ gì là để tâm đến chúng.

Giống như bao ngày khác, Orm vẫn giữ thái độ bình thản đến khó chịu, như thể bất kỳ lời nói nào cũng không thể chạm đến nàng.

Hôm nay là ngày phát lương.

Những người làm xếp thành hàng dài dưới bóng mát của tán cây trước nhà kho chính. Tiếng ve kêu râm ran, không khí oi ả của buổi trưa hè khiến ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.

Karan ngồi ở chiếc bàn dài, kiểm đếm lại sổ sách. Cô nghiêm túc như mọi khi, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng cái tên, kiểm tra từng con số, không để sót một đồng nào.

Bên cạnh Karan, Orm ngồi dựa nhẹ vào ghế, tay thả lỏng trên mặt bàn, chờ đợi những người làm lần lượt đến nhận tiền.

Nàng vẫn khoác trên mình bộ suea pat trắng tay dài, cổ đứng, khuy cài lệch về một bên, ôm gọn lấy vóc dáng thanh mảnh. Dáng áo kín đáo là thế, nhưng nơi cổ áo hé mở vẫn vô tình để lộ vài dấu vết mờ nhạt, vương lại trên làn da dưới xương quai xanh.

Dù rất nhạt, nhưng với con mắt tinh tường của Karan, cô vẫn nhìn ra ngay.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô.

Karan không nói gì ngay mà chỉ lật sổ, chờ đến khi không còn ai trước mặt nữa, cô mới nghiêng đầu, thản nhiên buông một câu:

"Dạo này đồn điền nhiều muỗi quá."

Orm khựng lại một chút.

Rồi nàng khẽ liếc Karan một cái.

Một ánh mắt sắc bén nhưng không quá đáng sợ, giống như lưỡi dao lướt nhẹ trên da, không gây đau nhưng đủ để cảm nhận.

Karan cười nhạt, không hề sợ hãi.

Cô biết rõ Orm là người thế nào. Sắc sảo, khôn ngoan, nhưng không phải kiểu dễ bị khiêu khích.

Và Orm cũng biết Karan không phải loại người thích buôn chuyện riêng tư của người khác cho nên một câu nói kia cũng chẳng có gì to tát lắm.

Họ ngồi đó, trong bầu không khí lặng lẽ, chỉ có tiếng lật sổ và tiếng đếm tiền kêu loạt xoạt.

Bóng cây đổ dài, nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất.

Orm không nói gì thêm, chỉ tiếp tục công việc của mình, bàn tay nàng vẫn đều đặn đưa những tờ bạc cho từng người làm.

Nhưng Karan biết, nàng đã nghe thấy.

Và cái cách Orm im lặng, nhưng cũng không phủ nhận, khiến cô khẽ cong khóe môi, như thể vừa nhìn thấy một thứ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co