Chương 35
Bận Lòng
Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn trải dài một màu cam nhạt lên những mái nhà trong đồn điền. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi hương đặc trưng của đất và cây cỏ sau một ngày dài oi ả.
Bên trong phòng làm việc của Lingling, không khí vẫn đậm đặc mùi giấy tờ và mực tàu.
Bàn làm việc chất đầy sổ sách, chứng từ. Một cây đèn dầu đã được thắp lên dù trời vẫn còn sáng, ánh lửa vàng hắt lên gương mặt nghiêm nghị của Lingling khi cô chăm chú đọc qua các báo cáo.
Karan đứng trước bàn, tay cầm sổ sách, giọng dứt khoát: "Thiệt hại từ vụ cháy ở nhà xưởng phía tây ước tính khoảng hai mươi phần trăm sản lượng dự trữ. Đống hàng đó vốn chuẩn bị xuất khẩu đợt tới, bây giờ coi như mất trắng."
Lingling nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu chậm rãi.
"Còn cơ sở vật chất?" Cô hỏi.
"Nhà kho bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng không lan sang khu vực khác. May mắn là không có thương vong, chỉ có vài người bị bỏng nhẹ khi dập lửa."
Lingling gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Khắc phục thế nào?"
Karan lật vài trang trong sổ sách, đọc qua số liệu một cách nhanh gọn trước khi trả lời.
"Chúng ta còn một nhà kho ở phía nam, có thể chuyển sản phẩm còn lại về đó tạm thời. Nhưng về lâu dài thì phải xây lại nhà xưởng."
Lingling nhắm mắt, tay siết lại trên bàn.
Xây lại nhà xưởng không phải chuyện một sớm một chiều.
Khoản tiền để khôi phục cũng không nhỏ, chưa kể đợt xuất hàng lần này coi như thất bại, chắc chắn ảnh hưởng đến tài chính của đồn điền.
Lát sau cô mở mắt, nhìn Karan.
"Nguồn vốn dự trữ của chúng ta còn đủ không?"
"Đủ để vận hành trong ba tháng tới." Karan đáp. "Nhưng nếu muốn xây lại ngay, chúng ta phải tạm ngừng một số chi tiêu không cần thiết."
"Có thể trì hoãn trả lương không?"
Karan lắc đầu.
"Không được. Người làm đều trông chờ vào số tiền đó để sống. Nếu trì hoãn, chúng ta sẽ mất lòng tin."
Lingling thở dài, ngả người ra ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ khi tiếp quản đồn điền, cô đã trải qua không ít khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mọi thứ đều dồn nén lên đôi vai mình cùng một lúc.
Vụ cháy này là một cú giáng mạnh.
Không chỉ là tổn thất vật chất, mà còn là thử thách lớn nhất từ trước đến nay đối với danh tiếng của cô với tư cách là người điều hành.
Nếu cô xử lý không tốt, những người trong đồn điền sẽ bắt đầu lung lay niềm tin.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi Karan tiếp tục rà soát sổ sách.
Cuối cùng, Lingling lên tiếng: "Có cách nào vay vốn không?"
Karan liền nhướng mày.
"Cô chủ định vay từ ai?"
Lingling im lặng một lúc, rồi trầm giọng đáp: "Nhà Sethratanapong."
Karan nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cô biết nếu vay từ họ, người đứng ra bảo đảm khoản vay chắc chắn sẽ là phu nhân Orm, đúng không?"
Lingling siết tay. Cô biết. Và cô ghét việc mình lại phải dựa vào nàng như vậy.
Karan không nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn cô, ánh mắt như chờ đợi một câu trả lời. Lingling cũng không lên tiếng ngay. Cô siết chặt ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt tối đi một chút.
Cô ghét cảm giác này.
Từ ngày tiếp quản đồn điền, cô chưa từng phải cúi đầu nhờ vả ai, càng không muốn có bất kỳ mối liên hệ tài chính nào với nhà Sethratanapong, dù Orm là tiểu thư duy nhất của gia tộc đó.
Nhưng tình thế hiện tại không cho phép cô cố chấp nữa.
Cô nhìn Karan, giọng khẽ khàng nhưng kiên quyết.
"Tôi cần suy nghĩ thêm."
Karan gật đầu, không ép cô đưa ra quyết định ngay lập tức.
Cô đặt sổ sách xuống bàn, ánh mắt lướt qua Lingling một chút rồi cất giọng có vẻ bâng quơ.
"Mấy hôm nay phu nhân Orm bận rộn lắm."
Lingling nghe tới thì liền cau mày.
"Bận gì?"
Karan nhún vai.
"Tôi cũng không rõ. Nhưng nghe nói phu nhân đang liên hệ với mấy thương nhân từ Bangkok. Có vẻ phu nhân muốn tìm đối tác mới."
Lingling nhấp môi, im lặng.
Nàng đang tìm đối tác mới cho ai?
Là cho nàng hay cho cô?
Mấy hôm nay họ không có nhiều thời gian riêng tư với nhau. Từ sau vụ cháy, Orm quay lại công việc với tốc độ chóng mặt, gần như không có một giây phút rảnh rỗi.
Không còn những bữa tối chung. Không còn những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau. Cũng không còn những đêm nàng ghé vào phòng cô nữa.
Cảm giác đó khiến Lingling khó chịu một cách kỳ lạ nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.
Cô phải giải quyết vấn đề trước mắt trước.
Lingling hít một hơi sâu, giọng dứt khoát: "Karan, cô lập danh sách những khoản chi tiêu cần thiết nhất trong ba tháng tới cho tôi. Xem xét xem có thể cắt giảm những khoản nào mà không ảnh hưởng đến sản xuất."
Karan gật đầu.
"Rõ, thưa cô."
Lingling gật đầu, ra hiệu cho cô lui xuống.
Nhưng khi Karan vừa xoay người, cô đột nhiên gọi lại: "Karan."
Karan quay đầu, ánh mắt dò xét.
Lingling ngừng một chút, rồi mới nói, giọng đều đều: "Nếu em ấy có nhắc gì đến chuyện đồn điền, nhớ báo cho tôi."
Karan nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên như muốn cười nhưng không nói gì.
Chỉ có Lingling là chợt thấy lòng mình..bỗng dưng không yên.
-
Bữa tối hôm nay được dọn ra ở hiên nhà phía đông, nơi có thể nhìn ra cả khu vườn rộng lớn phía xa. Không khí trong lành, dễ chịu. Trời không có gió, chỉ có những dải mây mỏng lửng lơ như khói lửa cũ chưa kịp tan.
Orm ngồi đối diện Lingling, trên bàn là món canh rau rừng, cá nướng sả và măng chua. Đơn giản, nhưng thơm lừng, nghi ngút khói.
Một bữa ăn như bao bữa trước.Nhưng hôm nay, Lingling không thấy ngon miệng.
Cô đưa muỗng cơm lên, ăn từng chút một, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt, chậm rãi giấu đi cơn trống rỗng trong lòng.
Orm không nói gì.
Từ lúc ngồi xuống đến giờ, nàng chỉ ăn, rất bình tĩnh, rất gọn gàng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn trời như đang tính toán thời gian để kịp xử lý những công việc còn dang dở.
Ánh mắt nàng không tránh Lingling, vẫn bình thường như bao ngày.
"Công việc bên kho ổn không em?" Lingling gắp một miếng cá, hỏi như thể để lấp đi khoảng trống im lặng giữa hai người lúc này.
Orm gật đầu, không dừng tay.
"Ổn. Mọi thứ đã sắp xếp xong. Ngày mai em định sang bên khu chế xuất. Có một đơn hàng bị trả lại, em muốn coi lại chất lượng."
Lingling gật đầu uh một tiếng lại im lặng. Chỉ có tiếng muỗng và nĩa chạm vào thành đĩa.
Orm ăn muỗng cơm cuối cùng. Nàng đặt muỗng xuống, lau tay vào khăn vải, rồi khẽ nói.
"Mai em đi sớm. Có thể không ăn sáng cùng chị. Chị phải ăn uống đầy đủ đó nha."
Lingling ngẩng lên, nhìn nàng một lúc lâu, rồi đáp.
"Chị biết rồi"
Khi ấy nàng nhìn Lingling mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Em vào xem lại công việc một chút, chị vào sau nhé!"
Cô nhìn bóng dáng nàng trong lòng có chút khó chịu dân lên, sợ rằng người phụ nữ này nếu ở bên cô lâu dài sẽ khổ, nhưng cô cũng không có cách nào buông bỏ được nàng hết. Bởi vì cô rất yêu nàng.
Khi Orm đi vào trong.
Lingling vẫn ngồi đó, trước bàn ăn chỉ còn lại một mình, tay nắm chặt muỗng, gió đêm thổi qua mái hiên làm tà áo cô khẽ động.
Ngoài trời, đom đóm bắt đầu bay thấp.
Ánh lửa lập lòe như hồn người lạc lối.
Cô bỗng dưng nhớ đến ánh mắt của Orm ngày đó khi nàng tựa đầu vào vai cô mà thì thầm: "Nếu một ngày chị mệt, hãy tựa vào vai em. Đừng nói gì cả, chỉ cần ở yên bên em là được."
Lingling tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn trời.
Ánh trăng rơi nhẹ xuống, mỏng như tờ giấy. Đẹp nhưng lạnh.
Cô chỉ ngồi đó một mình. Giữa một buổi tối dịu dàng, mà lòng thì nặng như đá nằm sâu dưới đáy suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co