Chương 41
Trước Ngày Giông Bão
Trời vừa sập tối, Lingling ngồi một mình trên bậc cửa gỗ nhìn trăng non vắt qua vòm cây.
Orm lặng lẽ bước ra, tay cầm tấm chăn mỏng. Nàng choàng lên vai Lingling rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Chị có Lạnh không?"
Lingling nghiêng đầu, giọng trầm khẽ: "Có em, làm sao lạnh được?"
Orm mỉm cười. Họ không nói thêm gì nữa. Lingling ngả đầu vào vai nàng, mắt nhắm lại. Một khoảnh khắc bình yên đến mức tưởng chừng thế gian cũng dừng lại vì họ.
Trong đêm, hương cỏ khô lan thoảng. Tiếng côn trùng rì rào bên rặng cây làm nền cho lời thì thầm của Lingling.
"Em biết chị bắt đầu yêu em từ khi nào không?"
Orm lắc đầu.
"Là hôm em giận chị. Em đứng dưới mưa, ướt đẫm mà không nói một lời. Nhưng ánh mắt như dao cứa vào chị."
Lingling ngừng lại, ngón tay khẽ siết lấy tay nàng.
"Chị chưa từng thấy mình sai đến như thế. Và cũng từ lúc đó chị cũng không thể dứt ra được nữa."
Orm áp tay Lingling vào ngực mình.
"Vậy phải cảm ơn cơn mưa hôm ấy rồi nhỉ."
Lingling lắc đầu, mắt khép hờ.
"Không. Phải cảm ơn chính em vì đã không rời đi mới đúng."
Giữa màn đêm dịu dàng, họ tìm đến nhau bằng một nụ hôn. Không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ là một lời cam kết không lời với nhau, và với chính những phần lặng thinh trong tim mình.
-
Sáng sớm. Chim hót ngoài vườn, những hạt cà phê gọi nắng lên bằng những âm thanh trong trẻo. Ánh mặt trời đầu tiên lách qua vòm lá, tràn vào khung cửa sổ khép hờ, rải xuống nền gạch cũ những vệt sáng lấm tấm.
Trong gian phòng lớn ấm áp, hai thân thể vẫn quấn lấy nhau như thể không muốn tách rời. Lingling nằm nghiêng, tóc rối, một tay ôm ngang lưng nàng người yêu nhỏ bé. Nhịp thở đều đặn của cô lẫn vào không khí ấm áp còn vương lại sau một đêm dài.
Orm đã thức. Nhưng nàng không nhúc nhích. Cứ nằm yên, ngắm từng đường nét trên gương mặt đang ngủ say. Dù thường ngày rất cứng rắn, nhưng lúc này lại dịu dàng đến không có lời nào để diễn tả.
Nàng đưa tay, khẽ gạt một lọn tóc bên má cô rồi hôn nhẹ lên trán.
Lingling cựa mình.
"Em dậy hồi nào?" Giọng cô khàn khàn, như còn đọng lại trong giấc mơ.
Orm ôm cô chặt hơn.
"Em tỉnh từ lâu nhưng muốn ngắm chị thêm chút nữa."
Lingling mở mắt, nhìn sâu vào mắt nàng.
"Thấy chị ngủ có xấu lắm không?"
Orm cười nhẹ.
"Xấu vô cùng. Nhưng em yêu cả cái xấu đó nên chị yên tâm nhé."
Lingling bật cười. Cô cúi xuống hôn nàng một cái hôn nhanh, nhẹ, như mặt trời đang nhón bước vào phòng.
"Chị không thể rời em được nữa rồi." Cô thì thầm. "Không phải vì em chăm chị đúng kiểu một người vợ hay chăm chồng. Mà vì từ khi có em, chị mới biết thế nào là được yêu mà không cần phòng bị."
Orm không nói. Nàng chỉ kéo cô lại gần, ôm siết như muốn giữ hơi ấm ấy cho đến hết ngày.
Tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ đổ. Bên dưới vườn cà phê, người làm bắt đầu nhộn nhịp. Nhưng căn phòng này thì không. Nó vẫn là nơi thời gian ngưng đọng dành riêng cho hai người và sự bình yên mỏng như nắng sớm.
Lingling nghiêng người dịu dàng hỏi.
"Hôm nay em có định đi đâu không?"
Orm nhướng mày.
"Thế chị muốn em đi đâu sao?"
Cô lắc đầu, vùi mặt vào ngực nàng.
"Không. Muốn em ở đây. Cả ngày cùng chị, có được không?"
Orm mỉm cười, vuốt nhẹ lưng cô.
"Thế còn chị? Cô chủ đồn điền có cho phép mình nghỉ được một hôm không?"
"Chị sẽ cho cả thế giới dừng lại, nếu em chịu nấu bữa sáng cho chị."
"Tất nhiên là được mà, Teerak." Nàng mỉm cười cùng một nụ hôn ngọt ngào vào trán tình yêu của đời mình.
Ngoài kia, mặt trời đã lên cao hơn một chút. Nhưng trong căn phòng ngập nắng, mọi thứ vẫn như chưa kịp bắt đầu. Và có lẽ, họ cũng chẳng vội bắt đầu là vì họ đang bận tận hưởng hạnh phúc, đôi khi chỉ cần là một buổi sáng bình yên như thế.
-
Lát sau Orm rời giường trước, bước chân nhẹ đến mức không làm tấm phản gỗ vang lên một tiếng động. Nàng khoác tạm chiếc áo choàng mỏng rồi nhẹ nhàng mở cửa, để lại sau lưng mùi hương quen thuộc của hơi thở, của tóc, và của chính Lingling vẫn còn vương vấn nơi chăn gối.
Trong gian bếp, Orm nhóm bếp bằng những mảnh củi khô xếp sẵn. Ngọn lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc của nàng. Cái dáng lom khom thổi lửa, đôi tay thoăn thoắt vo gạo, bằm thịt, xắt rau tất cả đều mang một vẻ chăm chút kỳ lạ, như thể từng động tác đều chứa đựng một lời thề thầm lặng: Hôm nay, mình sẽ làm cho chị ấy món cháo mà chị ấy thích nhất.
Ngoài sân, tiếng xe thồ cà phê lạo xạo vọng lại. Người làm trong đồn điền đã bắt đầu rải ra khắp vườn. Có người cười đùa, có người đang đứng uống dở ngụm trà, nhưng bên trong căn bếp nhỏ cạnh nhà chính, mọi thứ vẫn yên như tờ. Chỉ có tiếng lách cách của muỗng nĩa, và mùi thơm bốc lên từ nồi cháo trắng đang sôi nhẹ cùng lát gừng, thịt bằm, hành hoa và một ít nấm hương quê.
Khoảng nửa tiếng sau, Lingling bước đến nhà ăn, tóc búi hờ sau gáy. Cô tựa khung cửa, khoanh tay nhìn Orm.
"Em đã xong chưa?"
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như mờ đi hết, chỉ còn hình bóng người kia bên bếp lửa, đơn giản mà đủ để làm tim cô thắt lại.
"Xong rồi. Chị đói chưa?" Orm hỏi, không quay lại.
"Không đói lắm..." Lingling trả lời, giọng khàn khàn. "Nhưng muốn ăn vì người nấu là em."
Orm đặt bát cháo lên bàn gỗ, nghiêng đầu nhìn cô.
"Thế thì ngồi xuống đi. Nguội sẽ không còn ngon nữa đâu."
Lingling kéo ghế ngồi đối diện. Cô không ăn ngay, mà nhìn Orm múc thêm bát thứ hai cho mình, động tác nhẹ như mây.
"Ở bên em, chị thấy bình yên hơn cả khi đọc sổ sách xong." Cô cười nhạt, tay khuấy cháo. "Mà đó giờ, chị tưởng chẳng có gì khiến chị bình tâm bằng việc kiểm soát mọi thứ trên giấy tờ."
"Chị kiểm soát giấy tờ thì được nhưng đừng kiểm soát em nhé." Orm đáp, ngước lên. "Em không phải một phần công việc của chị nhớ đó, đồ ngốc."
"Không, chị không bao giờ nghĩ sẽ kiểm soát em." Lingling nhìn sâu vào mắt nàng. "Em là người yêu của chị, không phải công việc mà cần phải kiểm soát như vậy. Em có tự do của mình, chị không thể quản em như thế được."
Orm khựng lại khi nghe cô nói những lời đó. Nụ cười nhẹ nở trên môi nàng, như cánh hoa khẽ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Nàng không nghĩ Lingling của nàng hôm nay lại có thể nói ra một câu tình cảm như vậy.
Ngoài trời, nắng đã vỡ ra thành những mảng sáng trên sân. Một con mèo lững thững bước qua hiên, duỗi mình rồi nằm dài, mắt lim dim như cũng đang tận hưởng một thứ yên lành hiếm hoi.
Bữa ăn không lâu. Nhưng sau khi rời khỏi nhà ăn, họ không vội buông nhau ra. Lingling kéo tay Orm về hiên sau, nơi có hai chiếc ghế tre và một giàn hoa giấy trổ bông tím ngắt trên cao. Họ ngồi đó, tay đan tay, lặng lẽ nhìn đàn bướm trắng bay qua những lối mòn nhỏ dẫn ra vườn cà phê.
Không ai nói gì. Họ chỉ cần...
...ngồi bên nhau, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co