Chương 42
Tàn Tro Chưa Lụi
Năm tháng sau.
Giữa trưa mùa hạ, nắng rát quét qua mái ngói đỏ thẫm của xưởng cà phê nơi từng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa dữ vài tháng trước. Dù đã khôi phục một phần, nhưng mùi khói, nhựa cháy và cà phê khét vẫn còn bám chặt trong không khí, nồng như một vết sẹo chưa lành. Ánh sáng xuyên qua những lỗ hở trên mái, in thành từng vệt trên nền gạch cũ xỉn màu nơi một người đàn ông đang quỳ gối, mặt cúi sát đất, run rẩy.
Lingling đứng đó. Cô không hét, không mắng. Chỉ lạnh lẽo như một tảng đá giữa sân gạch, ánh mắt rọi xuống như lưỡi dao mài bén.
"Đuổi đi." Cô dứt khoát, giọng lạnh lùng như thể không có gì đáng để bàn thêm.
Người đàn ông bị áp giải quỳ giữa sân xưởng sững người, hai tay chắp lại.
"Cô chủ...tôi lỡ một lần thôi. Chỉ lấy vài bao thôi. Vợ tôi bệnh..."
"Vậy anh nghĩ những người đang còng lưng ngoài kia nuôi người nhà bằng gì?"
Lingling gằn giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo, quét qua đám công nhân đang lặng thinh đứng xem.
"Nếu tôi tha cho một người ăn cắp, lỡ mai sẽ có mười người khác làm theo thì sao?"
Không ai dám thở mạnh. Gió mùa hạ lướt qua, mang theo bụi và mùi khét xưa, quấn quanh chân Lingling như một làn khói không chịu tan.
Không ai dám cãi. Karan đứng cạnh bên, cúi đầu chắp tay, chờ lệnh.
"Giao cho người của Xã. Cấm bén mảng đến đây nữa."
Lingling nói xong liền quay đi, bước thẳng vào bóng mát của hàng hiên. Gió lướt qua tà áo cô, làm tung lên mùi gỗ mục còn vương trong từng viên gạch lát.
Người đàn ông bị lôi đi tên Somchai, một người làm lâu năm tại xưởng chế biến cà phê của đồn điền nhà họ Kwong. Vì bị sa thải nên hắn tức giận và cảm thấy bị xúc phạm, hắn rời khỏi đồn điền với lòng đầy oán hận.
Không lâu sau, những lời đồn đại về mối quan hệ giữa Lingling, trưởng nữ nhà họ Kwong, và Orm Kornnaphat Sethratanapong, cô gái xuất thân từ gia đình danh giá Sethratanapong, bắt đầu lan rộng trong vùng.
Ban đầu chỉ là vài câu thì thầm ở xưởng chế biến. Rồi đến đám phu xe
thợ thuyền ra vào đồn điền. Cuối cùng, như cơn khói rò rỉ qua từng kẽ ngói, tin đồn lan ra ngoài rào đồn điền, len vào chợ huyện, tới tận những quán trà ven đường.
Chuyện rằng: "Cô chủ nhà họ Kwong cay nghiệt, tàn nhẫn lắm, lạnh như sương núi, ai mà biết được cô ta nghĩ gì trong đầu. Phu nhân của cậu Tan xưa giờ sống không khác gì tù nhân ở đó dù chồng đã mất gần được năm."
Rồi thêm vào một vài cái liếc mắt, một vài câu bâng quơ đi xa hơn một chút.
"Thế cô nghĩ vì sao sáng nào cũng thấy phu nhân Orm, vợ của cậu Tan bước ra từ phòng chị chồng?"
Mỗi nơi một góc. Mỗi tiếng thì thào thành một nhát đâm. Rồi tất cả chúng tụ lại, thành ngọn gió độc, bay về Lampang nơi gia tộc Sethratanapong đang sinh sống.
Gia đình danh giá này, vốn luôn chú trọng đến danh dự và truyền thống, nên tất nhiên không thể bỏ qua những thông tin như vậy.
Chỉ hai hôm sau, gia đình Sethratanapong đã gửi thư, đóng dấu niêm phong, chuyển hỏa tốc đến đồn điền. Một con dấu sáp đỏ chói lòm giữa nền giấy ngà. Nặng nề, trịnh trọng, không cần đọc cũng biết điều gì đang chờ.
Không dừng lại ở đó, quan phủ địa phương cũng nhận được những báo cáo về mối quan hệ sai lệch "không đúng mực" giữa hai người phụ nữ. Trong bối cảnh xã hội còn nặng nề về quan niệm phong kiến truyền thống, vẫn nhìn phụ nữ như một cái bóng, thì việc này liền được coi là vi phạm đạo đức, chuẩn mực xã hội và có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả 1 gia tộc.
Và đến ngày thứ ba, một lá thư khác từ văn phòng đại diện quan phủ Tỉnh cũng được mang tới bằng tay của người lính tuần thành mặc đồng phục xanh thẫm, nói rõ rằng: "Thư mời Khun Sirilak Kwong đến "làm việc", để điều tra về các khiếu nại liên quan đến danh dự đồn điền và danh tiếng nhà họ Kwong."
Lingling ngồi trong phòng làm việc, cầm cả hai lá thư, ngón cái siết chặt đến bạc đi vì máu dồn. Mặt bàn gỗ rung lên khe khẽ dưới tay cô.
Trong sân xưởng, gió thổi ào qua dãy nhà kho cũ. Khung gỗ chưa kịp dựng lại hết vẫn còn trơ trọi giữa nền đất cháy đen. Chim không thèm ghé đậu. Cây không muốn bén rễ. Mọi thứ như đang chờ một cơn giông.
Karan đứng cạnh, nhìn cô một lúc mới nói nhỏ.
"Cô chủ muốn tôi đi cùng không?"
Lingling không ngẩng lên.
"Không. Cô ở lại lo việc. Chuyện này... tôi tự lo được."
Nói vậy, nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, vai cô nặng đến nỗi không còn biết là vì tức giận hay đau.
Không phải vì sợ. Mà vì điều này đã chạm đến nơi sâu nhất mà cô chưa từng cho ai bén vào đó chính là Orm.
-
Orm về trễ chiều hôm đó. Tà áo lụa màu bạc hững hờ vắt qua vai, mái tóc dài cột nhẹ, rũ xuống lưng như một làn khói sương. Nàng bước vào nhà chính, bước chân khựng lại khi thấy Lingling ngồi trong bóng tối không đèn, không nến, chỉ một bóng người bất động nơi bàn trà.
"Lingling...Chuyện gì vậy?" Giọng Orm khẽ, như sợ khuấy động điều gì đang âm ỉ.
Lingling không trả lời. Cô đẩy mấy phong thư về phía nàng.
Orm đọc. Mắt không chớp.
Trong gian phòng rộng, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài vườn. Và khoảng lặng dày đến mức tưởng chừng có thể cắn vào được.
Đọc xong, nàng đặt thư xuống, rồi nhìn cô.
"Em sẽ đi cùng."
"Không cần." Lingling đáp nhanh. "Chuyện này...chị sẽ gánh. Em không nợ ai gì hết."
Orm bước tới, ngồi xuống bên cô, tay đặt nhẹ lên vai.
"Không. Đây là chuyện của chúng ta."
Ánh đèn dầu le lói từ xa hắt lên đôi mắt nâu của nàng, ánh nhìn đó không phải của một người bị kéo vào, mà là của người đã chọn sẵn sàng đứng trong giông gió.
Orm không còn là cô gái từng trốn tránh trong những ngõ tối của gia đình. Nàng giờ là người đã đi bên Lingling đủ lâu để hiểu: tình yêu, nếu không cùng nhau gánh, thì không còn gọi là yêu nữa.
-
Đêm xuống. Gió từ núi thổi về mang theo hơi nước. Căn phòng ngủ vẫn sáng đèn.
Lingling ngồi trước bàn làm việc, mở sổ ghi chép, bắt đầu liệt kê các khoản thiệt hại từ vụ cháy, rồi đến các khoản vay cũ và mới. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải ngồi cân nhắc từng xu như thế này. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Không còn Tan.
Không còn sự che chở của cái danh "em dâu".
Không còn ranh giới rõ ràng giữa trách nhiệm và khao khát.
Chỉ còn lại: cô và Orm và những cơn bão đang kéo về từ cả bốn phía.
-
Canh ba.
Càng về khuya đồn điền càng yên tĩnh đến lạ, cái tĩnh mịch có tiếng vọng của cây, của đất, của lửa cũ chưa tắt hẳn trong tro tàn. Gió vẫn chưa dừng, từng cơn rít qua khe cửa, lùa qua những chỗ chưa được bịt kín sau đợt tu sửa. Tiếng động mỏng tang, nhưng ở trong đầu Lingling, nó lớn như trống dội.
Orm nằm nghiêng trên giường, vẫn chưa ngủ. Tấm chăn mỏng phủ ngang lưng, để lộ bờ vai trắng như sữa dưới ánh đèn ngủ mờ nhòe. Đôi mắt nàng nhìn về phía Lingling, từ nãy đến giờ, không rời. Đêm nay cả hai không ai ngủ được.
"Chị định nói gì với quan phủ?" Orm hỏi, giọng nhẹ như gió.
Lingling rời khỏi ghế bên bàn trà, bước đến gần cửa sổ, tựa tay lên bậu gỗ đã bạc màu nắng.
"Chị sẽ không chối." Cô nói. "Cũng sẽ không giải thích."
"Vì sao?"
"Vì không cần."
Orm lặng người một chút, rồi bước xuống giường, đi về phía cô. Những bước chân trần chạm lên nền gạch vẫn còn âm ấm hơi ngày, tiếng động nhỏ đến mức như đang đi trong giấc mơ.
"Chị không sợ người ta dùng lời lẽ để bôi nhọ em sao?" Orm đứng sau lưng cô, thì thầm.
Lingling thở ra một hơi dài, rồi đáp:
"Sợ. Nhưng chị sợ hơn nếu để họ nghĩ rằng em không đáng để chị đứng ra chịu hết."
Orm khựng lại.
Lingling nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Không phải chị mặc kệ. Chị chỉ không muốn thanh minh với những người không quan trọng."
Cô quay đầu lại nhìn nàng.
"Còn em thì khác. Em cần biết rằng những lời họ nói không đủ để khiến chị lùi bước."
Orm không nói gì nữa, chỉ đặt trán lên lưng cô. Hơi thở nàng ấm nóng giữa đêm lạnh. Mùi tóc mang hương hoa nhài và nắng khiến lòng Lingling chao đảo. Dưới lòng bàn tay đặt trên bậu cửa, cô cảm nhận rõ cơn run rất nhẹ đang lan ra từ lồng ngực mình.
"Chị chưa từng nghĩ..." Cô thì thầm, "... rằng có ngày mình lại muốn giữ một điều gì đó đến mức sẵn sàng để cả thiên hạ chỉ trích mà chẳng buồn bận tâm."
"Nếu chị đã nói vậy," Orm thì thầm, "thì hãy giữ lấy nó bằng tất cả những gì chị có."
Orm vòng tay ôm lấy eo cô, không siết chỉ chạm. Hệt như sự tồn tại của nàng như một vệt sáng trong đời Lingling, chẳng bao giờ ồn ào, nhưng cứ thế mà không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co