Chương 6
Một Câu Hỏi Không Lời Đáp
Lingling ngồi lại rất lâu sau khi Orm rời đi.
Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi trà, nhưng chén trà của cô đã nguội lạnh từ lúc nào.
Nàng nói đúng.
Lingling không thể phủ nhận điều đó.
Nhưng thừa nhận thì sao? Cô có quyền gì để can thiệp vào chuyện của Orm? Có tư cách gì để nói nàng nên cư xử thế nào?
Cô bực bội đứng dậy, đẩy mạnh ghế ra sau đến mức phát ra tiếng kêu chói tai trong đêm vắng.
Cô đang làm gì vậy?
Ghen sao?
Không.
Cô không thể nào ghen được.
Cô siết chặt vạt áo, bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng đi được vài bước lại khựng lại.
Bên ngoài, Orm vẫn chưa đi xa.
Nàng đứng đó, dưới ánh đèn lồng mờ nhạt của hành lang, nghiêng đầu nhìn ra vườn. Mái tóc dài xõa xuống, sóng lượn trong gió, tấm áo mỏng khoác hờ trên vai làm nàng trông vừa mong manh, vừa có một nét bí ẩn khó đoán.
Từ góc nhìn của Lingling, trông nàng bình thản đến lạ.
Cơn giận trong cô chẳng biết vì sao lại nguội đi.
Cô lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, rồi cũng quay người rời đi.
-
Mấy ngày sau, Lingling không chủ động nói chuyện với Orm nữa. Không phải vì cô giận, mà vì cô không biết phải đối diện thế nào.
Orm cũng không ép cô. Nàng vẫn cư xử như bình thường, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, vẫn tỏ ra không có gì thay đổi. Nhưng chính điều đó lại khiến Lingling khó chịu hơn.
Mỗi lần nhìn thấy Orm, cô đều nhớ đến câu hỏi đêm đó.
"Người ngoài nghĩ vậy, hay chị nghĩ vậy?"
Mỗi khi Orm mỉm cười nói chuyện với Tharakorn, cô đều cảm thấy khó chịu.
Không ai nhận ra, nhưng Lingling thì biết. Cô không thích điều đó.
Nhưng cô có thể làm gì?
Lại thêm một lần, cô đi ngang qua xưởng chế biến cà phê, bắt gặp Orm đang đứng cạnh Tharakorn. Anh ta nói gì đó, nàng bật cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh trong nắng.
Lingling bước nhanh hơn, không dừng lại. Cô không muốn nhìn thấy nữa, không muốn thấy nàng vui vẻ với một người khác. Không muốn thấy nàng xa cách với mình.
Không muốn...
Nhưng cô có tư cách sao?
Lingling cắn môi, siết chặt tay.
Không.
Cô không thể nghĩ tiếp được nữa. Phải để nàng ra thật xa khỏi tâm trí của mình mới được.
-
Bữa tối hôm ấy, Orm không về dùng cơm. Lingling không hỏi nhưng cô cứ nhìn mãi vào chỗ trống bên bàn ăn.
Mãi đến khuya, cô mới nghe tiếng bước chân của nàng trở về. Không vội, không gấp, vẫn là dáng vẻ thản nhiên ấy. Lingling đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn xuống sân.
Orm dừng lại trước cây hoa sứ già, sau đó ngẩng mặt lên hít thở hương hoa rồi nàng quay đi. Không hề ngước nhìn về phía cửa sổ dù một giây.
Lingling không hiểu vì sao ngực mình lại nhói lên một chút ngay lúc đó.
-
Những ngày sau, Lingling dần trở nên cáu kỉnh hơn. Cô không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là như vậy.
Cô không dễ dàng bực bội vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng dạo này, cô hay nổi nóng với người làm, không còn kiên nhẫn với công việc như trước.
Thậm chí, khi một tách trà được pha đúng vị cô thích, cô cũng thấy khó chịu.
Mà chuyện vô lý nhất là, cô không thể không để ý đến Orm. Không để ý không được, khi mà nàng cứ xuất hiện trong tầm mắt cô. Dù chỉ vô tình đi ngang, dù chỉ là một cái xoay người thoáng qua, cô vẫn luôn nhìn thấy nàng rồi lại tự nhắc nhở mình không nên nhìn.
Cứ như vậy, cho đến một một ngày...
Lingling bắt gặp Orm và Tharakorn trong hành lang. Hai người cũng không có gì quá đáng hay quá phận. Chỉ là Orm đang đứng gần anh ta hơn bình thường một chút. Chỉ là nàng đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại dịu dàng bởi vậy mới khiến người ta có thể hiểu lầm.
Lingling cảm thấy mình không thở được. Cô liền quay người bỏ đi, nhưng lại giẫm phải bậc thềm, bước chân chệch choạng.
Tiếng động khiến Orm quay lại. Nàng lập tức nhìn cô. Ánh mắt đó khiến Lingling như bị đóng đinh tại chỗ.
Cô muốn quay đi. Muốn làm như mình không quan tâm. Muốn giả vờ không thấy nhưng lại không thể.
Orm nhìn cô rất lâu như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó sau đôi mắt quá quen thuộc ấy một dấu hiệu, một khe hở, một sự thừa nhận. Nhưng trước mặt nàng chỉ là một khoảng lặng bất động, là gương mặt quen thuộc mà xa vời, là đôi mắt không còn ánh sáng nhìn về phía nàng như đã từng.
Gió chiều len qua hành lang, cuốn theo mùi gỗ ẩm và tro nhang phai nhạt.
Orm vẫn đứng đó với suy nghĩ của riêng mình.
"Chị..rốt cuộc chị muốn em phải làm thế nào?"
Lời thì thầm ấy không dành cho ai.
Chỉ là một tiếng vọng cô đơn, bật ra từ nơi sâu nhất trong lòng ngực, tựa như giọt nước cuối cùng rơi xuống giữa chiếc ly đã trống không từ lâu.
Nàng đứng lặng thêm một lúc, như thể vẫn còn chờ đợi một điều gì đó không thể gọi thành tên. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quay người rời đi cùng chàng trai kia, mang theo cả những điều chưa từng được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co