Chương 5
Đừng Lấy Người Khác Làm Lý Do
Lingling không vẽ thêm được gì cả.
Bây giờ mọi thứ với cô quá khó khăn và không thể nào tập trung được như xưa. Cô cầm cọ lên, nhưng nét vẽ cứ chệch choạc, vô định.
Cô ngả người ra ghế, đưa tay lên che mắt. Trong khoảnh khắc đó, cô nhớ đến Orm, người em dâu mà đáng lẽ cô không được phép nên nhớ dù chỉ là 1 giây thoáng qua.
Khi nảy nàng đứng ngoài cửa.
Cô biết nàng đã đứng đó.
Lingling không hiểu vì sao mình lại nhận ra sự hiện diện của Orm rõ ràng đến thế, dù không hề quay lại nhìn. Như thể từ khi nào đó, nàng đã trở thành một phần của thế giới cô một phần mà cô không dám chạm vào.
Cô cười nhạt.
Rốt cuộc, cô đang sợ điều gì?
-
Buổi tối, Orm đứng trên hành lang tầng hai, tay cầm một ly trà nóng. Nàng thích khoảng thời gian này khi màn đêm buông xuống, khi đồn điền chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng côn trùng vọng lên từ những tán cây xa xa.
Dưới sân, Lingling đang đứng cạnh một cây hoa sứ già.
Orm không gọi.
Nàng chỉ quan sát.
Gió đêm thổi nhẹ làm tung vạt áo của Lingling. Dáng cô nhỏ bé hơn dưới bóng tối, nhưng có một nét gì đó kiên cường đến lạ.
Orm khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời khỏi người bên dưới.
Đúng lúc ấy, Lingling ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt giao nhau.
Không ai nói gì.
Lingling không quay đi.
Orm cũng không tránh né.
Chỉ có bóng đêm giữa hai người, và sự tĩnh lặng kéo dài như một sợi dây vô hình.
Lingling không biết mình đã đứng đó bao lâu. Cô chỉ biết rằng khoảnh khắc đôi mắt Orm chạm vào cô, tim cô như ngừng đập.
Gió đêm thoảng qua trên da, mang theo hương hoa sứ thoảng nhẹ. Không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của chính mình, lẫn với tiếng động khẽ khàng từ phía hành lang trên cao, nơi Orm vẫn đứng.
Không hiểu sao, Lingling không muốn là người quay đi trước.
Orm cũng không rời mắt khỏi cô.
Thời gian như ngưng đọng, giữa họ không có khoảng cách, cũng chẳng có bất cứ lời nào cần nói.
Nhưng cuối cùng, chính Orm là người phá vỡ sự im lặng.
Nàng đặt ly trà xuống lan can, rồi chậm rãi quay người, bước dọc theo hành lang. Không một lời chào, không một động tác dư thừa, nhưng từng bước chân của nàng lại vang vọng trong tâm trí Lingling.
Cô nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cánh cửa gỗ lớn, cảm giác trong lòng không rõ là mất mát hay nhẹ nhõm.
Lingling thở dài.
Cô không thể tiếp tục thế này mãi.
Dù Orm có chờ hay không, dù cô có trốn tránh đến đâu, cuối cùng..cô vẫn không thể phủ nhận rằng nàng đã trở thành một phần trong trái tim mình.
Cô siết chặt ngón tay, rồi lặng lẽ quay đi.
Có những sợi dây vô hình mà dù muốn dù không, vẫn cứ siết chặt lấy con người ta.
-
Sáng hôm sau, Lingling tỉnh dậy với một cảm giác nặng nề khó tả. Cô bước ra khỏi phòng, định ra vườn hít thở không khí, nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy Tharakorn đang đứng trong sân, nói chuyện với Orm.
Nàng cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, không có gì quá đà, nhưng cũng không hoàn toàn khách sáo. Giọng nàng pha chút thoải mái khi trò chuyện với Tharakorn, không còn vẻ giữ kẽ như khi đối diện với Lingling. Anh ta cũng cười, thỉnh thoảng lại cúi xuống thì thầm điều gì đó, còn Orm thì khẽ nghiêng đầu, lắng nghe, không hề né tránh.
Lingling siết nhẹ hai bàn tay.
Cô không thích nhìn thấy cảnh này.
Nhưng cô có tư cách gì để phản ứng?
Tharakorn đến đây để bàn chuyện làm ăn, Orm là người của đồn điền, nàng đưa anh ta đi thăm xưởng chế biến cà phê cũng là chuyện bình thường. Đó là công việc, không có gì đáng để Lingling khó chịu cả.
Nhưng khi Orm bước đi bên cạnh Tharakorn, dáng vẻ bình thản mà tự nhiên, lòng cô lại dậy lên một cơn sóng ngầm.
Lúc đi ngang qua hành lang, Orm có thoáng nhìn lên phía ban công nơi Lingling đứng. Một cái nhìn không lâu, chỉ lướt qua chừng một nhịp thở, nhưng đủ để Lingling biết rằng nàng nhận ra cô. Nhưng Orm không dừng lại. Nàng tiếp tục đi, tiếp tục trò chuyện cùng Tharakorn như thể chưa từng có ai trên cao đang dõi theo mình.
Lingling quay người vào phòng, khẽ khàng khép cửa.
-
Suốt cả ngày, cô không gặp Orm.
Cô tự nhốt mình trong thư phòng, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng đống sổ sách và giấy tờ, nhưng dù có đọc bao nhiêu cũng không thể khiến tâm trí cô bình ổn lại. Hình ảnh Orm đứng bên Tharakorn cứ lởn vởn trong đầu cô, nụ cười của nàng, giọng nói của nàng, cả ánh mắt có chút thản nhiên khi nhìn cô trước khi quay đi.
-
Buổi tối, Lingling ngồi trong phòng ăn, tay cầm chén trà nhưng không uống. Cô chờ Orm.
Không lâu sau, nàng xuất hiện.
Orm đến muộn hơn mọi khi một chút, có lẽ là vì tiễn Tharakorn về. Nàng bước vào phòng ăn, dáng vẻ không vội vã, nét mặt cũng không có gì khác thường. Khi thấy Lingling, nàng chỉ khẽ cười.
"Chị vẫn chưa ăn sao?"
Lingling đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong đó là một cơn sóng ngầm.
"Tan mới mất chưa lâu," cô nói, giọng điềm đạm, "em đừng làm những chuyện vượt mức, khiến người trong đồn điền lại có lời ra tiếng vào."
Orm thoáng dừng lại, nhưng nàng không tỏ ra bất ngờ. Nàng nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Chị nói vậy là có ý gì?"
Lingling hơi mím môi. "Em thân thiết với Tharakorn như vậy...người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì?"
Orm chống khuỷu tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng không hề né tránh.
"Người ngoài nghĩ vậy.." nàng chậm rãi nói, "..hay chị nghĩ vậy?"
Lingling siết chặt hai bàn tay. Cô không thể trả lời ngay.
Orm nhìn cô, đôi mắt nâu trầm của nàng như đang nhìn xuyên qua cô. "Nếu em không nhầm, chị là người bảo em đưa anh ta đi xem xưởng chế biến cà phê. Em chỉ làm theo lời chị thôi."
"Nhưng cách em cư xử với hắn.."
"Cách em cư xử có gì không đúng sao?" Orm ngắt lời cô, giọng vẫn rất nhẹ. "Chị, anh ta là khách, em chỉ tiếp chuyện cho phải phép. Chẳng lẽ vì Tan mới mất, em không được nói cười nữa? Suốt ngày mặt mày ủ rũ, diễn cho người ngoài vừa mắt mới đúng đạo làm vợ hay sao?"
Giọng Orm vang lên không lớn, nhưng từng chữ đều như chạm vào dây thần kinh căng thẳng trong lòng Lingling. Cô ngồi bất động trong giây lát, mắt vẫn dán vào dáng người kia. Nàng vẫn bình thản, thẳng lưng, chẳng chút sợ hãi. Câu nói kia không phải lời hỗn hào, nhưng cũng chẳng phải là lời xin lỗi. Nó như một nhát cắt lạnh lùng, xé rách bức màn im lặng mà Lingling luôn dùng để trốn tránh.
"Hay là..." Orm hơi nheo mắt, giọng thấp hơn một chút, "...vấn đề không nằm ở những gì em làm, mà là ở việc em làm điều đó với ai?"
Lingling cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Cô nhìn Orm, nhưng nàng vẫn điềm tĩnh như vậy. Dường như nàng đã nhận ra điều gì đó, nhưng không nói ra.
Một lúc sau, Orm nhẹ nhàng đứng dậy.
"Chị chồng, nếu chị thật sự cảm thấy em đã làm điều gì sai, chị có thể nói thẳng." Nàng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén. "Nhưng nếu ngay cả chị cũng không thể chắc chắn về những gì mình nghĩ...thì xin đừng lấy người khác làm lý do."
Nói xong, nàng cúi đầu chào rồi rời đi, để lại Lingling ngồi lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng đang từ từ bị bóc tách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co