1. Thánh Ca Trong Lồng Kính
Chiếc xe đen lao vút đi vào màn đêm, mang theo cả sự kiêu hãnh cuối cùng mà Firstone cố gắng nắm giữ. Cậu đã ném trả xấp tiền đó, chạy trốn cho đến khi đôi chân rã rời, tin rằng mình đã thoát khỏi gã đàn ông có ánh mắt như vực thẳm ấy. Nhưng cậu quá ngây thơ để hiểu rằng, trong thế giới này, có những người không cần ra mặt cũng có thể bóp nghẹt mạng sống của một ai đó.
Sáng hôm sau, địa ngục chính thức bắt đầu, nhưng nó mang một bộ mặt vô hình.
Firstone đến công ty quản lý với hy vọng được luyện tập, nhưng không khí hôm nay đặc quánh sự thù địch. Những người bạn cùng lứa nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa sợ hãi, như thể cậu đang mang trên mình một mầm bệnh chết người.
"Nghe nói cậu bị Kẻ Đó nhắm trúng rồi?"
Một thực tập sinh là "con cưng" của một đạo diễn lớn tiến đến, run rẩy thì thầm: "Ở đây, ai cũng có kim chủ, nhưng người đứng sau cậu... không ai biết là ai cả. Chỉ biết rằng bất cứ ai 'đụng' vào thứ mà người đó đã nhắm, đều không có kết cục tốt."
Firstone nhìn qua khe cửa phòng tập. Cậu thấy những cô gái, chàng trai trẻ tuổi đang vây quanh những gã đàn ông giàu có, những nụ cười gượng ép đổi lấy một suất diễn. Nhưng kỳ lạ thay, khi thấy Firstone bước đến, những gã kim chủ kia đều vội vã lảng tránh như gặp phải tà thần. Cậu bị cô lập hoàn toàn trong một khu chợ mua bán linh hồn, nơi mà ngay cả những kẻ buôn người cũng không dám chạm vào cậu.
Sự tàn độc của "Quy luật im lặng"
Ngay lập tức, Firstone bị tước bỏ mọi quyền lợi mà không một lời giải thích:
Lịch tập hát bị hủy với lý do "phòng tập bảo trì" chỉ riêng với cậu.
Hợp đồng quảng cáo dù đã ký cũng bị đơn phương hủy bỏ, công ty đối tác chấp nhận bồi thường tiền nhưng tuyệt đối không dám dùng gương mặt của cậu.
Chủ nhà trọ đột ngột đuổi cậu đi ngay trong đêm với gương mặt trắng bệch, lắp bắp: "Tôi xin lỗi... tôi không muốn mất cửa hàng này."
Đỉnh điểm là khi Firstone bị lừa đến một khách sạn vắng vẻ bởi một tin nhắn giả mạo về buổi thử giọng cuối cùng. Bước vào phòng, không có ban giám khảo, chỉ có ba gã đàn ông lạ mặt đang ngồi uống rượu với vẻ mặt đầy kích động nhưng cũng đầy lo âu.
"Hát đi... rồi cởi áo ra." Một gã rít thuốc, giọng run run: "Bọn này nhận được lệnh phải 'kiểm tra' món hàng mà Quý ngài bí mật kia đang chú ý. Nếu em không chiều lòng bọn này, sự nghiệp của em sẽ kết thúc tại đây."
Firstone run rẩy lùi lại: "Các người điên rồi! Tôi đến đây để hát!"
"Hát?" Gã đó cười gằn, ném một xấp ảnh lên bàn. Đó là ảnh chụp lén cậu ở mọi ngóc ngách, với một ký hiệu lạ màu đen ở góc ảnh. "Cả giới này đều nhận được mật báo: Em là vật sở hữu của một thế lực không thể chạm tới. Hắn đang dùng bọn này để thử thách em, để em thấy rằng ngoài hắn ra, không ai có thể 'cứu' được em đâu."
Sự xuất hiện của "Chúa tể vô hình"
Giữa lúc những gã đàn ông kia tiến lại gần trong sự cưỡng ép, cánh cửa phòng bật mở. Không có tiếng quát tháo, chỉ có tiếng bước chân đều đặn, nặng nề nện xuống sàn đá lạnh lẽo. Tle Matimun bước vào.
Đám đàn ông kia ngay lập tức quỳ sụp xuống, đầu chạm sàn, hơi thở hổn hển vì sợ hãi dù họ thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn xem người vừa vào là ai. Họ chỉ biết cái bóng cao lớn kia chính là chủ nhân của "quy luật bóng tối" đang bủa vây Firstone.
Tle bước qua họ như bước qua những đống rác rưởi. Anh tiến thẳng về phía Firstone đang đứng chết lặng nơi góc tường. Anh không giới thiệu mình là ai, không phô trương quyền lực, chỉ có khí thế áp bức khiến không khí như rút cạn khỏi buồng phổi của cậu.
Tle nâng cằm cậu lên bằng đôi bàn tay lạnh toát, ngón cái thô bạo miết nhẹ qua làn môi đang run rẩy của cậu.
"Đã thấy chưa, Wannakorn?" giọng anh trầm thấp, ma mị vang lên giữa không gian tĩnh mịch. "Thế giới này biết em là của một ai đó, và họ sợ cái bóng của người đó hơn cả cái chết. Em thấy mình cô độc không? Khi không một ai dám cứu em, không một ai dám nhìn em..."
Tle ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi đầy sự chiếm hữu:
"Quỳ xuống, và cầu xin sự che chở từ cái bóng đã bủa vây em suốt 24 giờ qua. Chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ cho em vinh quang mà em hằng mơ ước, và khiến những kẻ vừa làm em sợ hãi... vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời."
Firstone nhìn vào đôi mắt sâu thẳm sau gọng kính kia, cậu nhận ra người đàn ông này không chỉ giàu có, mà anh ta chính là kẻ vận hành cả "ngành công nghiệp" đen tối này từ trong bóng tối. Sự thanh khiết của cậu chính là mồi ngon, và Tle chính là kẻ thợ săn đã giăng sẵn chiếc lồng vô hình mang tên "sủng ái".
"Tôi sẽ không quỳ."
Cậu dứt khoát bước đi không nhìn lấy Tle Matimun một cái, hắn im lặng nhìn theo không nói gì nhưng đôi mắt híp hờ như một bi kịch sắp xảy ra và hắn là người nắm giữ cuộc chơi.
Firstone nhìn chăm chằm vào tờ giấy trên bàn, đôi đồng tử run rẩy. Chỉ mới hôm qua, cậu đã thu dọn hết những bản nhạc phổ, khóa chặt chiếc micro cũ vào ngăn kéo để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Cậu đã chọn từ bỏ ánh hào quang để đổi lấy sự bình yên, nhưng bóng tối của Tle Matimun lại không buông tha dễ dàng như vậy.
Đòn chí mạng vào điểm yếu duy nhất
Hắn không dùng tiền bạc, cũng chẳng dùng danh vọng để dụ dỗ cậu nữa. Hắn dùng mẹ.
"Mẹ em dạo này sức khỏe không tốt, bà ấy cần sự chăm sóc y tế tốt nhất... mà chỉ tôi mới có thể cung cấp," giọng Tle trầm đục, vang lên bên tai cậu như tiếng rắn bò. Hắn đẩy bản hợp đồng về phía cậu. Đó không phải là hợp đồng đào tạo ca sĩ thông thường, mà là một bản cam kết "thân sâu" nơi mọi quyền hạn về cơ thể, thời gian và linh hồn của cậu đều thuộc về hắn.
Sự thuần khiết đối đầu với bóng tối
Tle Matimun nhìn xoáy vào đôi mắt vẫn còn giữ được nét kiên định của Firstone. Hắn khao khát cái vẻ cứng đầu đó. Hắn muốn thấy một tâm hồn thanh sạch như pha lê bị vấy bẩn, muốn thấy cậu quỳ xuống không phải vì sân khấu, mà vì sự thống trị của hắn.
"Ký đi, Firstone. Em có thể ngừng hát cho khán giả, nhưng từ nay về sau, em chỉ được phép hát cho một mình tôi nghe. Trong lồng kính của tôi."
Cậu cầm cây bút lên, những khớp ngón tay trắng bệch. Ước mơ học đại học, một cuộc đời bình thường như bao người trẻ khác giờ đây tan thành mây khói.
Cậu đặt bút ký, nét chữ run rẩy nhưng dứt khoát. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm nhòe đi cái tên của chính mình trên giấy. Cậu không còn chạy trốn nữa, vì cậu biết, phía sau lưng cậu là tính mạng của mẹ. Cậu chính thức bước vào hang cọp, chấp nhận để sự thuần khiết của mình bị mài mòn bởi sự chiếm hữu cực đoan của Tle.
Ánh đèn LED rực rỡ từ các tòa cao ốc Bangkok hắt qua lớp tường kính cường lực của căn penthouse, rải những vệt sáng lạnh lẽo lên tấm lưng gầy của Firstone. Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống dòng người xe như những kiến cỏ phía dưới. Một năm trước, cậu đã định sẽ là một trong số họ: một sinh viên đại học bình thường với những cuốn giáo trình dày cộp và ước mơ giản đơn về một cuộc đời lặng lẽ.
Nhưng bản hợp đồng nằm trên bàn làm việc của Tle Matimun đã xé nát viễn cảnh đó.
Bản Giao Hưởng Của Sự Chiếm Hữu
Tiếng cửa điện tử khẽ vang lên một âm thanh khô khốc. Không cần quay đầu, Firstone cũng cảm nhận được luồng áp lực nặng nề đang tiến lại gần. Tle Matimun người đàn ông mà cả giới tài phiệt lẫn showbiz đều phải nín thở khi nhắc tên bước đến, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.
"Em lại đang nghĩ đến việc chạy trốn sao, thiên nga của tôi?" Giọng Tle trầm đục, mang theo mùi thuốc lá đắt tiền và sự áp chế tuyệt đối.
Firstone rùng mình, đôi bàn tay đan chặt vào nhau: "Tôi đã hoàn thành buổi biểu diễn tối nay. Mẹ tôi... bà ấy vẫn ổn chứ?"
Tle bật cười khẽ, nụ hôn của hắn đặt lên hõm cổ cậu lạnh ngắt: "Bà ấy đang được chăm sóc ở bệnh viện tốt nhất. Chỉ cần em ngoan ngoãn, bà ấy sẽ sống thọ. Đừng quên, mỗi nốt nhạc em cất lên trên sân khấu kia đều là chi phí để duy trì nhịp thở của mẹ em."
Dưới sự nhào nặn của đế chế Matimun, Firstone vụt sáng như một siêu tân tinh. Cậu trở thành biểu tượng của sự thuần khiết, một giọng ca thiên phú có thể làm tan chảy những trái tim băng giá nhất. Trên các mặt báo, người ta ca ngợi cậu là "Báu vật quốc gia", là "Thiên thần của âm nhạc".
Nhưng phía sau cánh gà, thế giới của cậu chỉ bao gồm những quy tắc khắc nghiệt: không điện thoại cá nhân, không bạn bè, không được rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị tột cùng.
"Nhìn cậu ta xem, có ông trùm chống lưng đúng là một bước lên mây," tiếng xì xào của những ca sĩ đồng nghiệp vang lên trong phòng chờ. Họ chỉ thấy những bộ vest thủ công đắt đỏ, thấy sự cung kính của các đạo diễn lớn dành cho cậu. Họ đâu biết rằng, dưới lớp áo sơ mi lụa ấy là những vết hằn của sự chiếm hữu, là nỗi đau của một sinh viên bị tước đoạt quyền được học tập như bình thường, được tự do.
Đêm đó, Tle bắt Firstone đứng giữa phòng khách rộng lớn, nơi âm thanh có thể vang vọng đến từng ngóc ngách của căn penthouse xa hoa.
"Hát đi," hắn ra lệnh, tựa lưng vào ghế sofa da, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi gương mặt thanh tú của cậu. "Hát bài mà em đã viết cho ngày nhập học đại học không thành đó."
Firstone nhắm mắt lại. Cậu hát. Giọng hát của cậu trong veo nhưng mang theo nỗi u uất đến xé lòng. Cậu không hát cho khán giả, không hát cho vinh quang. Cậu hát cho ước mơ đã chết, cho sự "thuần khiết" mà Tle luôn khao khát chiếm đoạt nhưng không bao giờ chạm tới được phần linh hồn của nó.
Tle tiến lại gần, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với sự cuồng nhiệt bệnh hoạn trong mắt hắn: "Càng thấy em đau khổ, tôi lại càng thấy em xinh đẹp. Em có thể nổi tiếng khắp thế giới, nhưng vĩnh viễn, em chỉ được phép thuộc về nơi đây của một mình tôi."
Firstone nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hắn. Cậu thấy một thiên nga trắng với đôi cánh bị bẻ gãy, bị giam cầm trong một chiếc lồng dát vàng mà thế gian gọi là "thành công", còn cậu gọi là "địa ngục".
Tên tuổi của Firstone giờ đây không chỉ là một hiện tượng, mà đã trở thành một biểu tượng thống trị mọi bảng xếp hạng. Các chuyên gia âm nhạc hàng đầu không tiếc lời ca tụng cậu là "vàng ròng" của thế hệ mới. Trên mạng xã hội, cái tên Firstone luôn nằm trong top hot trend với những lời tán dương về một nghệ sĩ tự thân, đi lên bằng thực lực và sự kiên trì.
Công chúng nhìn thấy một ngôi sao rực rỡ, một sinh viên đại học ưu tú vừa đi học vừa đi diễn. Nhưng không ai thấy được bản hợp đồng bằng máu và những đêm dài nghẹt thở trong dinh thự Matimun.
Tle Matimun cuối cùng cũng thực hiện lời hứa, hắn để Firstone vẫn đến trường đại học. Nhưng đó không phải là sự tự do, mà là một hình thức "nuôi nhốt" cao cấp hơn.
Giữa giảng đường, Firstone xuất hiện với vẻ ngoài thanh sạch, sơ mi trắng cài kín cổ, mái tóc mềm mại và ánh mắt xa xăm. Cậu say mê nghe giảng, đôi tay gầy guộc ghi chép từng dòng kiến thức như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của linh hồn. Bạn bè cùng lớp nhìn cậu với sự ngưỡng mộ, tôn trọng một ngôi sao hạng A vẫn khiêm nhường theo đuổi học vấn. Họ không biết rằng, đằng sau lớp áo sơ mi kín cổng cao tường kia là những bí mật không thể thốt nên lời.
Mỗi tối, khi ánh đèn sân khấu tắt và chiếc xe đen sang trọng của đế chế Matimun đón cậu về, thế giới thực tại lại sụp đổ.
Trong phòng ngủ xa hoa nhưng lạnh lẽo, Tle Matimun lột bỏ vẻ ngoài lịch lãm để hiện nguyên hình là một kẻ chiếm hữu điên cuồng. Hắn nghiện sự cứng đầu của cậu, nghiện cách cậu run rẩy nhưng vẫn cố giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.
"Đừng... Tle, làm ơn..." Firstone khóc nghẹn, giọng hát quý giá giờ đây chỉ còn là những tiếng van nài vỡ vụn.
"Ngày mai tôi có tiết học, có cả buổi họp báo... Xin anh, đừng để lại dấu vết ở cổ... tôi xin anh..."
Tle không dừng lại, hắn vùi đầu vào gáy cậu, tận hưởng mùi hương thanh khiết mà hắn đã bỏ ra cả gia tài để độc chiếm. Hắn thích nhìn thấy sự đối lập này: một nghệ sĩ được cả thế giới sùng bái, giờ đây đang tan chảy và vụn vỡ dưới thân hình hắn, cầu xin một chút thương hại.
Cậu chấp nhận tất cả. Cậu chấp nhận những cuộc ân ái kéo dài đến kiệt sức, chấp nhận việc cơ thể mình thuộc về một con quỷ. Đổi lại, cậu được hát.
Mỗi khi đứng trên sân khấu rộng lớn, nhìn xuống biển người đang tung hô mình, Firstone cảm thấy đó là lúc duy nhất cậu được sống. Cậu hát bằng tất cả nỗi đau, bằng sự u uất của một con chim bị xích chân. Người ta khen cậu hát cảm xúc, khen cậu có chiều sâu tâm hồn, nhưng sự thật là cậu đang hát cho chính nỗi tang thương của mình.
Cậu biết mình đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng cái giá phải trả là mỗi đêm phải xin tha trong nước mắt, chỉ để sáng hôm sau lại trang điểm thật kỹ, che đi những vết bầm ái muội, và mỉm cười trước ống kính như một "thiên thần" chưa từng vướng bụi trần.
Trong không gian tĩnh mịch của căn penthouse, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên những tấm rèm nhung, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu. Tle Matimun ngồi trên chiếc ghế bành bọc da thủ công, đôi mắt sắc lạnh dõi theo bóng dáng yêu kiều của Firstone đang run rẩy đứng trước mặt.
Hắn thích cảm giác nhấm nháp sự sợ hãi xen lẫn phục tùng của Firstone như nhấm nháp một loại rượu lâu năm. Hắn kéo cậu vào lòng, bàn tay thô ráp vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh, khiến cậu không tự chủ được mà bật ra một tiếng rên khẽ.
"Hôm nay ở trường, người ta tung hô em là 'Giọng ca thiên sứ' đúng không?" Tle thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đỏ ửng của cậu.
"Nhưng họ đâu biết, thiên sứ này chỉ có thể phát ra những âm thanh tuyệt vời nhất khi ở trong tay tôi."
Hắn bắt đầu những cuộc trêu đùa đầy tàn nhẫn. Tle dùng sự thống trị tuyệt đối của mình để ép Firstone vào những cao trào mà cậu không thể kiểm soát. Mỗi khi cậu định buông xuôi, hắn lại tìm cách khơi dậy sự nhạy cảm tột cùng, khiến cậu vừa đau đớn vừa thỏa mãn đến mức tê dại.
Firstone quỳ dưới chân hắn, đôi mắt nhòe lệ, gương mặt yêu kiều đầy vẻ khẩn thiết. Giọng hát vốn để chinh phục hàng triệu khán giả, giờ đây chỉ còn là những lời van nài vỡ vụn:
"Làm ơn... Tle... dừng lại một chút thôi... Em không chịu nổi nữa..."
Thế nhưng, chính cái chất giọng thanh tao, đầy nhạc tính ấy khi chuyển thành lời cầu xin lại trở thành liều thuốc kích thích cực mạnh đối với Tle Matimun. Hắn nghe thấy trong tiếng khóc ấy là nhịp điệu, trong lời van xin ấy là những nốt cao chót vót mà không một sân khấu nào có được.
"Hát tiếp đi em," Tle cười thấp, nụ cười mang theo sự điên cuồng của một kẻ độc tài. "Van xin tôi bằng cái giọng hát mà em tôn thờ như mạng sống đó đi. Nói cho tôi nghe, em thuộc về ai?"
Hắn cố tình để lại những dấu ấn ở những nơi hiểm hóc nhất ngay sát xương quai xanh, hay ẩn sau gáy những nơi mà chỉ cần sơ suất một chút khi mặc sơ mi trắng đi học, bí mật sẽ bị phơi bày.
Firstone càng sợ hãi, càng cố gắng khép chặt đôi chân hay che đậy cơ thể, Tle lại càng hưng phấn. Hắn dùng những ngón tay thon dài đùa giỡn với thanh quản của cậu, ép cậu phải phát ra những âm thanh theo ý mình. Cậu giống như một cây đàn cầm cực phẩm, mà Tle là người nghệ sĩ độc ác duy nhất biết cách gẩy lên những bản nhạc đau đớn nhất.
Đêm càng về khuya, những lời cầu khẩn càng trở nên yếu ớt. Firstone hoàn toàn tan chảy dưới sự thống trị của hắn, chấp nhận để hắn nhào nặn linh hồn và thể xác mình. Cậu biết, ngày mai cậu vẫn sẽ là một sinh viên ưu tú, một ngôi sao rực rỡ, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu hiểu mình đã bị giam cầm vĩnh viễn trong bản tình ca đầy xiềng xích của Tle Matimun.
Sân khấu của Nhà hát Lớn được lấp đầy bởi hàng ngàn khán giả. Ánh đèn màu xanh lam rực rỡ đổ dồn về phía trung tâm, nơi Firstone đứng, kiêu sa và lộng lẫy như một thiên nga trắng. Giọng hát của cậu cất lên, trong veo nhưng mang theo nỗi buồn u sầu lạ thường. Khán giả nín thở, các chuyên gia âm nhạc gật đầu tán thưởng. Không ai có thể ngờ, chỉ vài giờ trước đó, cậu đã trải qua những giây phút kinh hoàng dưới sự chiếm hữu của Tle Matimun.
Trong phòng trang điểm hạng sang, trước gương lớn, Firstone ngồi im lặng khi chuyên gia trang điểm tỉ mỉ tán những lớp kem che khuyết điểm lên cổ và bờ vai gầy của cậu.
"Hôm nay Firstone trang điểm đậm hơn một chút nhé, lớp kem này có độ che phủ tốt nhất trên thế giới đó, bất chấp mọi loại đèn sân khấu," người trang điểm nói, không hề nghi ngờ điều gì lạ thường.
Firstone nhìn vào gương, thấy hình ảnh mình phản chiếu với lớp nền hoàn hảo. Cậu biết, dưới lớp kem dày đặc đó là những vết bầm ái muội lạnh ngắt chứng tích cho sự "yêu thương" điên cuồng của Tle. Cậu đã cầu xin hắn đừng để lại dấu vết ở những nơi dễ nhìn thấy như cổ, và Tle, trong một khoảnh khắc hiếm hoi nể tình, đã chuyển sự thống trị của mình sang những vị trí kín đáo hơn. Dù vậy, những dấu vết ở bờ vai và xương quai xanh vẫn cần phải được che đậy kỹ lưỡng. Cậu chấp nhận sự tra tấn thể xác này, vì đổi lại, Tle cho phép cậu được đứng trên sân khấu, được sống trong âm nhạc.
Sáng hôm sau, Firstone xuất hiện tại trường đại học với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cài kín nút cổ, mái tóc mềm mại và khuôn mặt hầu như không trang điểm. Dù cố gắng che giấu danh tiếng, sự xuất hiện của cậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Tại đây, cậu có Ris người bạn thân nhất. Ris là một chàng trai năng động, vui vẻ và chơi với Firstone hết mình, không hề mưu cầu lợi ích. Ris không hề biết về cuộc sống thực sự của Firstone, cậu chỉ nghĩ Firstone là một ca sĩ nổi tiếng nhưng rất khiêm tốn và chăm học.
"Ê, Firstone! Hôm nay có tiết của thầy Somsak đó, nhớ phải chuẩn bị bài kỹ nha," Ris vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai Firstone.
Firstone rùng mình nhẹ vì vết bầm ở vai vẫn còn đau nhói, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười: "Biết rồi, mình đã xem qua bài rồi."
Ris nhìn Firstone một hồi, hơi nhíu mày: "Sao hôm nay cậu trông có vẻ mệt vậy? Sân khấu đêm qua chắc vất vả lắm hả? Đừng làm việc quá sức nha, giọng hát của cậu là báu vật đó."
Firstone gật đầu, ánh mắt thoáng buồn: "Ừ, mình biết mà. Cảm ơn cậu."
Mỗi ngày trôi qua là một sự đối lập gay gắt trong cuộc sống của Firstone. Trên sân khấu, cậu là một ngôi sao rực rỡ. Tại trường học, cậu là một sinh viên được yêu mến. Nhưng trong dinh thự Matimun, cậu chỉ là một con chim bị xích, bị tước đoạt mọi quyền tự do và sự riêng tư.
Hàng đêm, Tle vẫn tiếp tục chiếm hữu cậu, biến giọng hát của cậu thành những lời cầu khẩn. Tle thích thú khi nhìn thấy Firstone đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ lại sự "thuần khiết" cho cậu để cậu không bị quấy bẩn bởi quy luật đen tối. Hắn trêu đùa, hắn ra lệnh, hắn nhào nặn cơ thể và linh hồn cậu theo ý mình.
Mỗi khi đứng trước gương để che đi những dấu vết của đêm qua, Firstone cảm thấy như mình đang dần tan chảy. Sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần đang bắt đầu tàn phá cậu. Nhưng vì được ngồi trò chuyện bên mẹ được bày tỏ lòng với những câu hát, tình bạn trong sáng với Ris chính là ngọn nến duy nhất sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Cậu khao khát có một ngày, khi cậu có thể thoát khỏi chiếc lồng vàng này, và sống một cuộc đời thực sự bên cạnh người thân yêu và những người bạn như Ris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co