2. Thánh Ca Trong Lồng Kính
Trong giới showbiz, hào quang của Firstone là cái gai trong mắt nhiều người, và Kavin một nam ca sĩ đầy tham vọng chính là kẻ đứng đầu danh sách đó. Kavin không chỉ muốn vị trí top trend của Firstone, hắn còn khao khát quyền lực của người đàn ông đứng sau cậu. Bằng những mối quan hệ ngầm, Kavin đã biết được danh tính thực sự của Tle Matimun và quyết định dùng chính mình làm mồi nhử để tiếp cận "con quỷ" này.
Đêm đó, một buổi tiệc thượng lưu dành cho các doanh nhân diễn ra tại khách sạn 6 sao. Tle Matimun xuất hiện với tư cách là một nhà đầu tư chiến lược, lịch lãm trong bộ suit đen may riêng.
Firstone cũng có mặt, nhưng lần này cậu không đi cùng Tle với tư cách "người tình". Hắn bắt cậu đi riêng để giữ kín mối quan hệ trước truyền thông. Từ phía xa, Firstone lặng người khi thấy Tle bước vào sảnh tiệc, bên cạnh hắn không ai khác chính là Kavin.
Kavin diện một bộ đồ cắt xẻ táo bạo, nụ cười lả lơi, bàn tay không ngừng chạm nhẹ vào cánh tay của Tle. Hắn đang cố tình phô diễn sự "mới mẻ" và "nổi loạn" thứ trái ngược hoàn toàn với vẻ thuần khiết, cam chịu của Firstone.
Firstone đứng trong góc tối của ban công, trái tim cậu thắt lại. Cậu không yêu Tle, cậu sợ hắn, nhưng việc nhìn thấy kẻ thù của mình đang cố tình lôi kéo người đàn ông đang chiếm hữu mình lại mang đến một cảm giác nhục nhã khó tả.
Tle Matimun thừa biết Firstone đang nhìn. Hắn liếc mắt về phía góc tối, nơi cậu đang đứng với gương mặt tái nhợt. Thay vì đẩy Kavin ra, Tle lại cúi xuống, thì thầm vào tai Kavin một điều gì đó khiến hắn cười nắc nẻ, rồi bàn tay Tle thản nhiên đặt lên eo Kavin đúng vị trí mà hắn vẫn thường siết chặt lấy Firstone mỗi đêm.
Đó là cách Tle trêu đùa cậu. Hắn muốn cho cậu thấy rằng: Nếu em không ngoan ngoãn, tôi hoàn toàn có thể thay thế một thiên nga bằng một con cáo.
Giữa bữa tiệc, Kavin cố tình tiến lại gần chỗ Firstone, trên môi là nụ cười đắc thắng. Hắn ghé sát tai cậu, giọng đầy vẻ mỉa mai:
"Nghe nói cậu là bảo bối của ngài Matimun? Nhưng nhìn xem, tối nay ngài ấy có vẻ thích 'khẩu vị' của tôi hơn. Sự thuần khiết của cậu... có vẻ bắt đầu nhàm chán rồi đấy."
Firstone siết chặt ly rượu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu muốn hét lên rằng hãy đem gã đàn ông tàn nhẫn đó đi đi, nhưng cổ họng cậu nghẹn đắng. Cậu nhận ra, dù cậu ghét sự giam cầm này, nhưng nếu mất đi sự bảo hộ của Tle, mẹ cậu sẽ ra sao? Sự nghiệp mà cậu dùng cả mạng sống để đánh đổi sẽ về đâu?
Đêm đó, khi bữa tiệc kết thúc, Tle không về cùng Kavin. Hắn đẩy Firstone vào xe, không gian chật hẹp nồng nặc mùi rượu và sự nguy hiểm. Hắn bóp mạnh cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt mình:
"Sao thế? Thấy tôi đi với kẻ khác, em thấy nhẹ nhõm hay thấy sợ hãi khi vị trí của mình bị lung lay?"
Firstone chỉ biết run rẩy, những giọt nước mắt uất ức rơi xuống. Cậu biết, trò chơi mèo vờn chuột này của Tle chỉ mới bắt đầu, và Kavin chỉ là một công cụ để hắn hành hạ tâm lý cậu thêm một lần nữa.
Kavin không hề biết rằng trong mắt Tle Matimun, hắn chỉ là một món đồ trang trí rẻ tiền, một bức bình phong dùng để tiếp khách và che mắt giới kinh doanh. Tle chưa bao giờ chạm vào hắn với sự chiếm hữu sâu sắc như cách hắn làm với Firstone. Nhưng Kavin lại lầm tưởng mình đã nắm thóp được trái tim ông trùm.
Hắn bắt đầu lộng hành. Tại các sự kiện chung, Kavin không ngần ngại dùng những lời lẽ cay độc chèn ép Firstone:
"Nhìn xem, 'thiên nga' giờ cũng chỉ là món đồ cũ. Tốt nhất cậu nên tự biết thân biết phận mà nhường chỗ đi."
Firstone chỉ im lặng, nhưng sâu bên trong, một ngọn lửa uất ức đang âm ỉ cháy.
_+++++
Sự hiện diện thường xuyên của Ris bên cạnh Firstone cuối cùng cũng không lọt qua khỏi mạng lưới mắt xích của Tle. Hắn cho người điều tra, nhưng kết quả nhận được lại nằm ngoài dự đoán: Ris đã có người yêu và tình cảm của họ rất bền chặt. Ris ở bên Firstone hoàn toàn với tư cách một người bạn thân đúng nghĩa.
Trong một buổi chiều sau giờ học, trước sự tiều tụy không thể che giấu của Firstone, Ris đã kéo cậu vào một góc vắng. Dưới áp lực của sự quan tâm chân thành, Firstone đã bật khóc và kể lại toàn bộ sự thật kinh hoàng về bản hợp đồng xiềng xích và sự giam cầm của Tle.
Thay vì sợ hãi, Ris lại nghiến răng đầy giận dữ: "Cậu càng tỏ ra yếu đuối, hắn càng muốn chà đạp cậu. Firstone, hắn thích sự thuần khiết nhưng hắn nghiện sự cứng đầu của cậu. Nếu cậu muốn sống sót và thoát ra, cậu phải học cách điều khiển hắn."
Ris, với bản tính bạo dạn, bắt đầu bày kế:
"Đừng cầu xin nữa. Thay vì là một nạn nhân, hãy trở thành một thợ săn. Hắn muốn chiếm hữu cậu? Hãy cho hắn thấy một Firstone quyến rũ đến mức hắn không thể rời mắt, rồi sau đó... hãy rút lui để hắn phải phát điên vì không thể nắm giữ được cậu."
Đêm đó, khi trở về dinh thự, Firstone không còn quỳ xuống xin tha như mọi khi. Cậu tắm rửa thật sạch, mặc một chiếc sơ mi lụa đen mỏng manh món đồ mà Tle từng mua nhưng cậu chưa bao giờ dám chạm tới.
Khi Tle bước vào phòng, hắn khựng lại. Firstone không trốn tránh. Cậu đứng dưới ánh đèn mờ, đôi mắt vốn dĩ đầy sợ hãi giờ đây ánh lên một vẻ khiêu khích lạ thường. Cậu chủ động tiến lại gần, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên cà vạt của hắn.
"Chẳng phải anh chán sự thuần khiết của tôi rồi sao?" Firstone thì thầm, giọng nói vốn để hát giờ đây trầm thấp và quyến rũ đến lạ kỳ.
Tle Matimun nhướn mày, một tia lửa thú tính bùng lên trong mắt hắn. Sự bạo dạn đột ngột này của Firstone không những không làm hắn giận, mà trái lại, nó đánh trúng vào bản năng chinh phục của một kẻ thống trị.
Firstone đã bắt đầu học cách "hát" một bản nhạc mới bản nhạc của sự quyến rũ và phản kháng.
Trong giới làm ăn hợp pháp, Tle Matimun được mệnh danh là "Bàn tay Midas". Bất cứ dự án nào hắn chạm tay vào, dù là bất động sản, sòng bạc hay công nghệ, đều sinh lời khủng khiếp. Tuy nhiên, sự uy tín của hắn không đến từ sự tử tế, mà đến từ sự khiếp sợ.
Lời nói là luật lệ: Một khi Tle đã lên tiếng, các đối tác chỉ có hai lựa chọn: đồng ý và giàu có, hoặc từ chối và "biến mất".
Chi tiền không tiếc tay: Hắn sẵn sàng chi hàng tỷ đô để thâu tóm các công ty đối thủ hoặc mua chuộc những quan chức cấp cao. Đối với Tle, tiền chỉ là những con số dùng để bẻ cong thực tại theo ý hắn.
Điều khiến giới thượng lưu kinh hãi nhất chính là cách Tle đối xử với những người xung quanh, đặc biệt là các nhân tình.
Sự vật hóa con người: Đối với hắn, con người là món hàng. Khi một người tình đã hết giá trị lợi dụng hoặc khiến hắn cảm thấy nhàm chán, họ sẽ không được "giải thoát". Thay vào đó, Tle sẽ biến họ thành "quà tặng" để thắt chặt mối quan hệ với các đối tác làm ăn.
Vật sủng ái truyền tay: Những kẻ từng được chiều chuộng, sống trong nhung lụa bên cạnh Tle, đột ngột bị đem đi "ban thưởng" cho những gã trùm khác ở nước ngoài, trở thành vật tiêu khiển cho những cuộc vui thác loạn. Một đi không trở lại.
Sau lưng Tle không phải là sự cô độc, mà là một mạng lưới bạn thân đầy quyền uy. Họ là những ông trùm trong giới đóng tàu, vũ khí hoặc ngân hàng quốc tế.
Mỗi khi họ tụ họp, đó không phải là một bữa tiệc đơn thuần, mà là nơi định đoạt vận mệnh của cả một nền kinh tế hoặc một khu vực.
Họ có cùng một phong cách: lịch lãm, trí thức nhưng máu lạnh. Sự liên minh này khiến Tle trở thành một pháo đài không thể bị công phá.
Dinh thự của Tle Matimun tối nay không tiếp đón những minh tinh hay giới báo chí. Đó là một buổi họp kín của "Hội đồng bóng tối". Những chiếc xe đen chống đạn nối đuôi nhau tiến vào hầm, mang theo những ông trùm quyền lực nhất khu vực từ những kẻ nắm giữ mạch máu dầu mỏ đến những trùm đóng tàu xuyên lục địa.
Trong thế giới làm ăn, Tle Matimun là một thực thể đáng sợ. Hắn không chỉ giàu, hắn có quyền lực định đoạt sự sống chết. Uy tín của hắn được xây dựng bằng những phi vụ sòng phẳng và sự tàn độc không nương tay. Với Tle, tiền bạc là rác rưởi nếu không đổi lại được sự phục tùng tuyệt đối.
Giữa làn khói xì gà đặc quánh và mùi rượu đắt tiền, Kavin đứng cạnh Tle, cố gắng khoe ra bờ vai trần và nụ cười lả lơi mà hắn tự cho là vũ khí sắc bén. Kavin hãnh diện vì được xuất hiện trong buổi họp của những người quyền lực, hắn lầm tưởng mình đã chạm tay vào vương miện.
Tle nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lẽo không mảy may gợn sóng khi nhìn Kavin. Hắn quay sang người bạn đối diện một ông trùm sòng bạc khét tiếng:
"Nghe nói ông bạn vừa mất đi một 'vật sủng' trong vụ rắc rối ở Macau? Kavin dạo này có vẻ hơi dư thừa năng lượng, có lẽ nó sẽ thích hợp để giải khuây cho ông trên hòn đảo riêng."
Lời nói của Tle nhẹ bẫng, uy lực như một bản án không thể kháng cáo. Kavin bị đưa đi ngay sau đó bởi những vệ sĩ áo đen, lặng lẽ và nhanh chóng đến mức không ai kịp nhận ra sự biến mất của một ngôi sao đang lên. Trong thế giới của Tle, nhân tình chỉ là một loại tiền tệ đặc biệt, là vật tế thần để thắt chặt những liên minh đẫm máu.
Firstone hoàn toàn không biết gì về số phận của Kavin. Cậu bị nhốt trong khu vực biệt lập của dinh thự nơi Tle dành riêng để nuôi dưỡng sự "thuần khiết" mà hắn ám ảnh. Hắn không bao giờ để những đối tác hay những người bạn tàn ác của mình chạm mắt tới Firstone. Với Tle, Firstone là một tuyệt tác nghệ thuật không thể bị vấy bẩn bởi bất kỳ ánh nhìn nào khác. Cậu phải là người sạch sẽ nhất, thanh cao nhất, chỉ để một mình hắn được phép chà đạp.
Tuy nhiên, Tle không biết rằng, bên trong "chiếc lồng" đó, một hạt mầm phản kháng đã được gieo xuống.
Sáng hôm đó tại trường đại học, Ris kéo Firstone vào thư viện, gương mặt cậu bạn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Sau khi nghe Firstone kể về việc bị Tle dùng Kavin để sỉ nhục tại bữa tiệc, Ris khẽ tặc lưỡi:
"Cậu tưởng hắn thích cậu vì cậu ngoan ngoãn sao? Không, Firstone. Hắn là một con thú săn mồi, và con mồi càng yếu ớt thì hắn càng nhanh chán. Cậu muốn hắn không đem cậu đi 'tặng' cho kẻ khác như cách hắn làm với những người tình trước đây không?"
Firstone run rẩy: "Cậu nói gì cơ? Đem đi tặng sao cậu biết?"
" Mình là ai chứ, người yêu mình và gia đình của mình cũng trong giới làm ăn lớn. Muốn biết thì làm nũng với anh người yêu xíu là có thông tin thôi."
Ris nắm chặt vai bạn: "Phải mạnh mẽ lên. Đừng chỉ là một ca sĩ biết khóc lóc cầu xin. Hãy dùng chính giọng hát và cơ thể này để điều khiển cơn khát của hắn. Hãy quyến rũ hắn đến mức hắn cảm thấy nếu mất cậu, hắn sẽ mất đi báu vật quý giá nhất cuộc đời. Đừng để hắn nắm đằng chuôi nữa, hãy để hắn phải khao khát sự phục tùng của cậu."
Căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố là món quà xa xỉ mà Tle Matimun đã mua tặng Firstone để cậu thuận tiện cho việc học đại học. Nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là một cái "lồng" khác, nhỏ hơn nhưng đầy đủ tiện nghi hơn. Đêm nay, vì bài tập nhóm kéo dài, Firstone đã quyết định ở lại đây thay vì trở về dinh thự chính. Một hành động tưởng chừng bình thường nhưng lại là một sự thách thức đối với quyền kiểm soát tuyệt đối của Tle.
Khi tiếng lẫy cửa vang lên, Firstone biết "bão" đã tới. Tle Matimun bước vào, không khí xung quanh hắn đặc quánh sự tức giận. Hắn ném chiếc áo vest xuống sàn, tiến lại gần Firstone với ánh mắt rực lửa.
"Em gan lắm, Firstone. Dám tự ý quyết định nơi mình ngủ mà không thông báo?" giọng hắn gằn xuống, bàn tay thô ráp bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đang vẩn đục vì sự chiếm hữu.
Tle đẩy mạnh cậu xuống chiếc ghế sofa lụa, định bụng sẽ dùng sự áp chế mạnh mẽ nhất để dạy cho cậu một bài học về sự phục tùng.
Nhưng hôm nay, Firstone không run rẩy cậu bất đầu thay đổi để chống đối và có thể trụ vững trong ngành showbiz. Cậu hiểu mình cần phải nắm chắc cuộc chơi. Nhớ lại những lời của Ris, cậu hít một hơi thật sâu, gạt bàn tay của Tle ra. Thay vì lùi lại, cậu chủ động tiến tới, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn với một vẻ khiêu khích chưa từng có.
"Anh giận vì em về trễ, hay giận vì em không còn là con búp bê ngoan ngoãn trong tầm tay anh?"
Firstone lấy ra một dải lụa đen, chậm rãi bịt mắt mình lại trước sự ngỡ ngàng của Tle. Trong bóng tối tự tạo, mọi giác quan của cậu trở nên nhạy bén. Cậu mò mẫm, rồi bạo dạn leo lên ngồi gọn trong lòng hắn. Đôi bàn tay gầy guộc lướt nhẹ trên cơ ngực vững chãi, giọng nói của một ca sĩ hàng đầu giờ đây chỉ là những tiếng thì thầm ma mị:
"Nếu anh muốn trừng phạt... thì hãy làm theo cách em muốn."
Sự gan lỳ đột ngột của Firstone không làm Tle nguôi giận, mà trái lại, nó khơi dậy bản năng chinh phục điên cuồng của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Hắn bật cười thấp, một nụ cười đầy nguy hiểm.
Tle tháo chiếc cà vạt lụa trên cổ mình, nhanh như chớp bắt lấy đôi tay đang mơn trớn của Firstone và trói chặt chúng lại phía sau lưng cậu. Hắn đẩy cậu nằm rạp xuống, sự thống trị trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tle bắt đầu những đòn trêu đùa tàn nhẫn, đánh vào những điểm nhạy cảm nhất, khiến cơ thể Firstone căng lên như một dây đàn sắp đứt.
Đến lúc này, khi sự bạo dạn ban đầu dần bị khuất phục bởi sức mạnh thể chất áp đảo, Firstone bắt đầu dùng đến "vũ khí" cuối cùng mà Ris đã dạy: sự mềm mỏng.
Cậu hơi nghiêng đầu, đôi môi mọng nước khẽ run rẩy, giọng nói chuyển sang tông nũng nịu, ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy sắt đá:
"Tle... đau em... Anh nhẹ lại một chút được không? Em biết lỗi rồi mà... chủ nhân..."
Tiếng "chủ nhân" thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, cộng với dáng vẻ yêu kiều đang bị trói buộc, đã đánh trúng vào lòng kiêu hãnh của Tle. Hắn dừng lại một nhịp, nhìn ngắm "vật sủng" quý giá nhất của mình đang cầu khẩn trong sự ngọt ngào.
Tle cúi xuống, nới lỏng nút thắt cà vạt nhưng không hề cởi ra. Hắn thì thầm vào tai cậu: "Em bắt đầu biết cách điều khiển tôi rồi đấy, thiên nga nhỏ. Nhưng hãy nhớ, sợi dây này vẫn nằm trong tay tôi."
" Ưm.m sâu quá.."
" Hmm..Gác chân lên tay tôi bé nhỏ.. nhanh lên."
"Ahh...hư..nha.nh quá... làm.. ơn chậm..."
Đêm đó, trong căn hộ xa hoa, cuộc đối đầu giữa sự thống trị tàn bạo và sự quyến rũ khôn ngoan đã bước sang một chương mới. Firstone nhận ra, cậu không cần phải thắng bằng sức mạnh, cậu sẽ thắng bằng cách khiến Tle Matimun không bao giờ có thể rời bỏ mình.
Tle Matimun đột nhiên thay đổi lộ trình kiểm soát. Hắn cho phép Firstone tự do hơn: cậu được ở lại căn hộ riêng, được nhận các show diễn lớn mà không cần thông qua sự kiểm duyệt gắt gao của vệ sĩ, và quan trọng nhất, cậu được dành thời gian chăm sóc mẹ mà không bị giới hạn.
Nhờ sự thông minh vốn có, Firstone đã đẩy nhanh chương trình học, bước sang năm thứ ba đại học với bảng thành tích xuất sắc. Mọi người nhìn vào thấy một ngôi sao rực rỡ đang ở đỉnh cao sự nghiệp và học vấn, nhưng chỉ có Firstone biết, mỗi bước chân cậu đi vẫn luôn có ánh mắt của Tle dõi theo từ bóng tối. Hắn không cần giam cầm thể xác, vì hắn biết linh hồn cậu đã bị trói chặt bởi lòng biết ơn và sự chiếm hữu âm thầm.
Trong một sự kiện âm nhạc quốc tế quy tụ những cái tên hàng đầu, Firstone xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ biểu diễn chính. Tại hậu trường, cậu bất ngờ chạm mặt Kavin.
Đã một thời gian dài kể từ khi Kavin bị "mang đi", vẻ ngoài của hắn đã thay đổi rõ rệt. Không còn nét kiêu ngạo, lộng lẫy như trước, Kavin trông gầy gò và mang một vẻ phong trần, u uất. Tuy nhiên, điều đập vào mắt Firstone chính là lớp áo sơ mi mỏng manh của Kavin không che giấu nổi những vết bầm tím và dấu ái muội hằn sâu trên cổ và ngực.
Kavin nhìn Firstone với ánh mắt đầy thù hận xen lẫn mỉa mai. Hắn tiến lại gần, cố tình vuốt ve những vết dấu trên cổ mình, cười nhạt:
"Nhìn đi Firstone, cậu thấy quen không? Đây là cách mà 'người đàn ông quyền lực' đó yêu thương tôi đấy. Cậu tưởng cậu là duy nhất sao? Cậu tưởng sự tự do hiện tại của cậu là vì hắn yêu cậu? Không, chỉ là hắn đang bận rộn tìm cảm giác mạnh trên cơ thể tôi mà thôi."
Kavin tin chắc rằng những vết tích tàn bạo trên người mình là do Tle Matimun để lại trong những cuộc vui kín đáo (thực chất đó là dấu vết của gã trùm sòng bạc mà Tle đã "tặng" Kavin cho, nhưng Kavin vì muốn giữ chút tự trọng cuối cùng nên đã thêu dệt nên câu chuyện này để đả kích Firstone).
Firstone đứng sững lại, trái tim thắt nghẹn. Những dấu vết đó... chúng quá giống với những gì cậu từng phải chịu đựng. Một cảm giác ghê tởm và thất vọng tràn ngập tâm trí. Cậu tự hỏi, liệu những đêm ân ái mặn nồng, những lời nũng nịu và sự thay đổi của Tle thời gian qua đều là giả dối? Liệu hắn vẫn coi cậu và Kavin chỉ là những món đồ chơi có thể thay thế cho nhau bất cứ lúc nào?
Firstone không đáp lại lời Kavin. Cậu quay lưng bước đi, nhưng đôi bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch. Sự tự do mà Tle ban phát cho cậu bỗng trở nên vô nghĩa. Cậu nhận ra, dù có bay cao đến đâu, cậu vẫn chỉ là một con chim trong tầm mắt của một gã thợ săn đa đoan.
Đêm đó, sau buổi diễn thành công rực rỡ, Tle đợi cậu trong xe với một bó hoa hồng đen. Nhưng thay vì lao vào vòng tay hắn nũng nịu như lời Ris chỉ dẫn, Firstone chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ.
Cậu bắt đầu nghi ngờ: Tle Matimun thực sự yêu sự thuần khiết của cậu, hay hắn chỉ đang nuôi dưỡng một "món hàng" cao cấp để chờ ngày trao đổi như cách hắn đã làm với Kavin?
Khi bước xuống xe, Firstone không còn đợi Tle nắm tay như mọi khi. Cậu đi thẳng vào nhà, giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai chạm vào ai. Tle Matimun, với bản năng của một kẻ săn mồi, lập tức nhận ra sự bất thường. Hắn đứng ở phòng khách, nhìn bóng lưng gầy của cậu đang bận rộn sắp xếp lại chồng giáo trình năm thứ ba.
"Em có chuyện gì sao?" giọng Tle trầm xuống, mang theo chút dò xét.
Firstone không quay đầu lại, cậu giả vờ lật một trang sách, giọng nói cố giữ vẻ thản nhiên nhưng vẫn vương chút run rẩy: "Không có gì. Chỉ là... chương trình năm ba rất nặng. Em muốn tập trung học để ra trường sớm nhất có thể. Em không muốn nợ môn hay làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình."
Firstone cứ ngỡ Tle sẽ nổi giận, sẽ ép cậu phải đối mặt với hắn hoặc dùng vũ lực để xóa tan sự lạnh nhạt này. Nhưng không. Tle chỉ đứng yên đó một lúc lâu, rồi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.
"Được. Nếu em muốn vậy, tôi sẽ không làm phiền em," Tle nói, giọng hắn nhẹ đến mức lạ lùng. "Học cho tốt đi. Sau khi ra trường, em sẽ có nhiều thứ phải làm hơn là chỉ đi hát đấy."
Sự đồng ý quá đỗi dễ dàng của hắn khiến Firstone sững sờ. Cậu vừa thấy nhẹ nhõm vì thoát được sự chiếm hữu nghẹt thở, nhưng cũng vừa thấy một nỗi hụt hẫng và hoài nghi trỗi dậy. Có phải lời Kavin nói là đúng? Có phải vì hắn đã có "món đồ chơi" mới là Kavin nên không còn thiết tha gì việc kiểm soát cậu từng chút một?
Kể từ đêm đó, Tle Matimun rất ít khi về nhà. Những cuộc gọi kiểm tra thưa dần, những tin nhắn ngắn gọn chỉ xoay quanh việc hỏi thăm sức khỏe mẹ cậu hoặc nhắc nhở cậu ăn uống. Hắn dường như đang vướng vào một phi vụ làm ăn khổng lồ nào đó trong "thế giới đen", hoặc có lẽ, hắn đang bận rộn với những mối quan hệ khác mà cậu không được phép biết.
Firstone có được sự tự do tuyệt đối để học tập và luyện tập. Cậu vùi đầu vào sách vở và những bản nhạc mới. Ris thỉnh thoảng ghé qua, nhìn thấy bạn mình dù tự do nhưng ánh mắt luôn đượm buồn, cậu khuyên:
"Đừng suy nghĩ nhiều. Tận dụng lúc hắn buông lỏng mà lấy bằng đại học đi. Đó là con đường duy nhất để cậu thực sự đứng trên đôi chân của mình, bất kể có hắn hay không."
Dù Tle không có mặt, hình ảnh những vết bầm trên người Kavin vẫn ám ảnh Firstone mỗi đêm. Cậu không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh người đàn ông vẫn thường ôm ấp cậu lại đang tàn bạo với một kẻ khác.
Một buổi tối, khi đang ngồi học, Firstone nhận được một bưu phẩm vô danh gửi đến căn hộ. Bên trong là một tấm thẻ VIP tham dự một buổi đấu giá kín của giới thượng lưu nơi mà Tle Matimun chắc chắn sẽ có mặt. Ở góc thiệp có dòng chữ viết tay nhỏ xíu: "Hãy đến xem sự thật về 'chủ nhân' của cậu."
Firstone siết chặt tấm thiệp. Cậu biết đây có thể là cái bẫy của Kavin hoặc một kẻ đối đầu nào đó, nhưng sự nghi ngờ đã lên đến đỉnh điểm. Cậu cần biết Tle đang bận rộn với "công việc" hay đang bận rộn với một "vật sủng" khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co