Truyen3h.Co

Lúa tàn, hoa mọc

Chương 2

thanhhannlynn

Ngày 2 tháng 10 năm 1968.
Sáng sớm.
Tiếng còi vang lên inh ỏi khắp doanh trại.
"Đại đội! Tập hợp!"
Con Dẻ chạy ra nhà ăn, cuống cuồng vừa chải tóc vừa đeo dép.
"Mày dậy mà không biết gọi tao gì hết!"
Con Mẫn đi phía trước, quay mặt lại, nhếch mép.
"Tại tao thấy mày đang ngủ ngon quá, còn nói mớ muốn cưới thịt kho nên là tao không nỡ gọi dậy."
Dẻ đỏ mặt, chỉ biết ngậm mồm lại.
[Sau bữa ăn]
"Đại đội! Thành bốn hàng ngang! Tập hợp!"
Giọng Đại đội trưởng dứt khoát.
Cả trăm con người lập tức đứng xếp thành bốn hàng ngang ngay ngắn.
"Nghiêm!"
"Các đồng chí chú ý! Hôm nay đơn vị ta đón đồng chí đại đội trưởng mới về nhận công tác. Sau đây, mời đồng chí lên nhận nhiệm vụ và phát biểu."
Một người đàn ông từ phía bên phải nghiêm trang bước vào.
Đưa tay chào Trân sau đó chào Đại đội.
"Chào các đồng chí. Tôi, Trần Quang Sáng. Theo sự phân công của cấp trên, từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm cương vị Đại đội trưởng Đại đội 5.... 'Quang Sáng' này. Mong nhận được sự phối hợp của các đồng chí để chúng ta cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Xin cảm ơn!"
Chất giọng Bắc Kỳ đặc trưng, dứt khoát, rõ ràng, rành mạch tới mức khiến đám lính phía dưới thì há hốc mồm.
Có mấy người xì xầm.
"Lịch sự ghê.."
"Còn cúi đầu nữa hả?"
Con Mẫn liên tục chớp mắt.
Con Dẻ thì quay sang Mẫn, nói nhỏ.
"Quân y mà cũng làm Đại đội trưởng được hả mày?"
"Mày điên!"
Mẫn đánh nhẹ vào tay Dẻ.
"Úi!"
Con Dẻ ôm tay.
"Anh Sáng đây là Đại úy được đào tạo bài bản ở Hà Nội, hôm nay đến với Đại đội 'Quang Sáng' của chúng ta, thật vinh hạnh."
Trân cười tít mắt, còn hơi nghiêng đầu về phía Sáng.
Sáng đẩy nhẹ gọng kính.
"*Khụ*"
"Tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh khi được chỉ huy một Đại đội... ờm... cùng tên."
Sáng ngẩng mặt lên.
"Các đồng chí còn thắc mắc gì không?"
Lúc này, cái Đại đội mới nháo nhào.
"Ủa??? Đại úy thiệt hả?"
"Sao nhìn đồng chí như quân y vậy???"
"Ê đẹp trai ghê á!"
"Trắng hơn tụi mình luôn kìa!!"
Trân đứng đó, hai tay chắp sau lưng, mắt liếc qua Sáng.
"Sướng hen sướng hen."
Sáng cũng thấy tín hiệu, hai tai đỏ ửng, rồi nhanh chóng ra lệnh.
"Giải tán!"
Cả đại đội liền tỏ ra thất vọng rõ rệt.
Dẻ đi với đội hậu cần về trại.
Đám hậu cần thì vẫn cứ tiếp tục bàn luận
"Ê hổng biết Đại úy có người thương chưa ta?"
"Ai biết đâu, mà mày thấy tai ảnh đỏ không?"
"Ê có có!"
Con Mẫn đi sau, khóe môi cũng không kìm được mà cứ nhếch lên mãi.
"Người ta là Đại úy đó nha, bây mơ cái gì vậy?"
Cả đám nghe xong lại cười phá lên.
Lúc này mới có nhỏ Phát quay xuống.
"Còn mày thì sao, Mẫn?"
Con Lam cũng tiếp lời.
"Ừ ha, Mẫn, mấy nay thấy hình như thân lại với anh Hiếu á nha~"
Mẫn lắc đầu.
"Thôi đi bây ơi, cái đó bạn bè bình thường mà."
"Bình thường á hảaaa~" - Cả đám đồng thanh.
Mẫn trề môi, hất cằm lên.
"Hứ! Hổng thèm nói nữa."
"Í! Ngại kìa~"
Con Dẻ từ nãy giờ im ru, giờ mới chạy tới ôm tay Mẫn.
"Ê mày, tao nghĩ là có sắp đặt từ trước."
Mẫn quay sang.
"Hửm?"
"Ý là... kiểu như, tự nhiên sao Đại đội mình tên Quang Sáng á."
"Tao tưởng anh Trân ảnh đặt tên vậy vì thấy tên đẹp, ai ngờ có ý đồ hết rồi."
Đám hậu cần xung quanh cũng chỉa tai vào nghe ké.
"Ừ ha."
"Bảo sao sao trùng hợp vậy."
Mẫn cũng nhíu mày.
"Ừ ha! Vậy hai ổng có quan hệ gì vậy trời?"
Con Dẻ che miệng.
"Hổng lẽ!"
Cả đám che miệng.
"Hổng lẽ!"
Con Dẻ thả tay xuống.
"Anh em ruột hả ta?"
"Hả?"
Cả đám cau mày.
Nhìn nhau.
"Sao mày nghĩ vậy?"
Con Dẻ nghiêng đầu, quơ tay.
"Thì, dễ hiểu mà."
"Hai người cùng nhập ngũ mà anh Trân vô Nam, còn anh Sáng ở Bắc. Anh Trân ảnh nhớ anh trai nên đặt tên cho đỡ nhớ thôi."
Tụi còn lại bĩu môi.
"Tao tưởng mày nói gì ghê gớm lắm chứ."
"Nhưng mà tao thấy nó nói cũng đúng."
Chị Bình bật cười.
"Hổng phải đâu, người họ Dương, người họ Trần thì sao anh em được."
"Ừ ha~"
"Thôi, chị em mình làm việc tiếp đi!"
"Dạ~!"
[Tại kho lương thực]
Dẻ và Mẫn được phân công nhiệm vụ kiểm kê lại số lương thực còn lại trong kho.
"Mười hai, mười ba.... Ủa..."
"Sao vậy Mẫn?"
"Tao nhớ là ba hôm trước mình có tầm bảy bịch muối, rồi hôm kia với hôm kia mới đem về thêm tầm chục bịch nữa. Nay đếm lại có mười ba bịch."
Con Mẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay, vừa cau mày vừa gãi đầu.
"Chắc là hôm qua ăn thịt kho mặn nêm nhiều muối thôi mà, với lại bảo quản thịt này kia nữa."
"Ừ ha..."
"Ê mà, mày qua đây đếm gạo nè. Tao nhớ là hổm mới vác về thêm hai bao, nay gạo còn đủ xài cho hai hôm. Lạ ghê."
Mẫn bước tới, ngồi xổm xuống cạnh Dẻ.
"Một, hai, ba..."
"Ừ thiệt nè, để tao báo cáo Đại đội trưởng."
"Để tao cho!"
Con Dẻ đứng bật dậy, xòe tay ra.
"Đưa sổ đây."
"Được không đó?"
"Trời, tới trại chỉ huy thôi mà, có gì đâu mà không biết."
Mẫn nhướng mày, rồi cũng đưa sổ thống kê cho Dẻ.
"Đừng có khóc á nha."
"Hứ! Ai mà thèm."
[Doanh trại chỉ huy]
"Anh Sáng không đi tham quan à?"
Trân ngồi chống cằm trên bàn trà, cười tít mắt với Sáng.
"Hửm?"
"Thì, đi cho quen địa hình chứ gì."
Sáng chẳng hiểu Trân đang nói gì, nhưng cũng thở dài chống bàn đứng dậy.
Đang đi thì bỗng có một bóng hình thấp bé lao tới.
BỘP
"Em xi-"
Con Dẻ ngẩng mặt lên.
Nhăn
"...lỗi.."
"Gì vậy???"
"Mình mới va vào Đại úy?"
"Ảnh nhăn."
"Chắc ảnh đau lắm..."
"Trời ơi Dẻ ơi... mày ngu rồi..."
"Hức..."
Sáng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Môi mấp máy.
"Tôi không sao..."
Nhỏ vẫn khóc.
"Đồng chí không sao chứ?"
Nhỏ vẫn khóc.
"Đồng chí có thể ngưng khóc không?"
Nhỏ vẫn khóc.
Càng khóc càng như con nít.
Nó òa lên to hơn nữa.
"HUHU EM XIN LỖI MÀ!!"
"..."
"ĐỪNG ĂN THỊT EM!!"
...
Phịch.
...
Im ắng.
....
Nhỏ nín.
Trong khi,
Tay Đại úy nằm ngay trên đầu nó.
Nhỏ ngước lên.
"Thành công à?"
Tai Sáng đỏ bừng, rút tay xuống.
"Đồng chí đã ổn hơn chưa?"
"D-dạ...."
Nhỏ khịt mũi.
Đứng nghiêm.
Tay đưa lên chào.
"Báo cáo đồng chí Đại đội trưởng!"
Sáng khựng lại vài giây.
Rồi cũng nghiêm theo.
"Tôi, Vàng Thị Dẻ, thuộc đội hậu cần. Báo cáo, số lượng gạo chỉ còn đủ xài cho hai hôm ạ! Tôi có mang sổ thống kê, mong Đại đội trưởng xem xét! Hết!"
Sáng đưa tay, nhận lấy cuốn sổ.
Giơ tay chào.
"Được! Đồng chí quay lại làm việc!"
"Rõ!"
Vừa nói xong.
Con Dẻ chạy đi.
Nhanh như sóc.

....

(Ngoại truyện chương 2)
[Phòng chỉ huy]
Bộp
Cuốn sổ thống kê được đặt xuống bàn.
Sáng ngồi thụp xuống ghế, tay chống trán.
"Cái đại đội này.... thật kỳ lạ..."
Trân đang viết sổ sách cũng ngẩng mặt lên, mắt cũng hơi cong.
"Nãy em nghe có tiếng khóc."
"..."
"Anh mới tới đây chưa bao lâu mà đã làm lính khóc à?"
Sáng thả tay xuống, đưa mắt sang nhìn Trân.
"Đồng chí Dẻ, đội hậu cần... Tôi chẳng làm gì..."
"Hể~?"
"Đồng chí ấy đột nhiên va vào tôi... khóc toáng lên..."
"Rồi sau đó thì sao?" - Trân chống cằm.
"Tôi đặt tay lên đầu... cô ấy, nín...."
Trân mím môi.
Cạch
Chiếc ghế bị đẩy ra.
Trân đứng dậy.
"Em xin phép... ra ngoài..."
[Ngoài doanh trại]
Một làn khói thuốc nối tiếp nhau bay lên cao.
Phù-
Thái Trân lại đứng tựa vào gốc cây, thổi khói thuốc ra khỏi miệng.
Tay còn lại che mắt.
Rượt xuống thành ngồi xổm.
Vai run lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co