Chương 3
[Doanh trại Đại đội, lúc con Dẻ vừa rời khỏi trại chỉ huy]
Nhỏ Dẻ hớn hở vừa chạy vừa nhảy chân sáo.
Không những vậy nó còn ôm cây mà xoay vòng vòng.
*"Hí hí. Phải kể cho Mẫn mới được."*
Nó thả tay khỏi thân cây.
Chân đáp xuống mấy cái lá cây khô dưới đất.
Nó bắt đầu chạy.
Bốn mét.
"Kể cho Mẫn."
Ba mét.
"Kể cho Mẫn~"
Hai mét.
"Mẫn~"
Một mét.
"Kể.."
Con nhỏ bước qua cửa kho lương thực.
Đã thấy Mẫn.
Tự nhiên chân nó đứng khựng.
"Ủa, nãy tao định kể cho mày gì vậy ta?"
"Sao mà tao biết? Mày dở chứng hả?"
Giọng con Mẫn lanh lảnh vang lên từ trong kho.
"Mà, mày khóc hả Dẻ?"
"Hả?"
"Mắt đỏ kìa."
"Có đâu!"
Con Dẻ luống cuống đưa tay chà mặt mình.
Con Mẫn chỉ biết thở dài, đứng lên, kéo tay con Dẻ đi vô trong.
"Mày vô đây."
Dẻ còn chưa kịp phản ứng thì nó đã thấy bản thân ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ.
Trước mặt là con Mẫn trông như quan lớn chuẩn bị thi hành án.
"Mày..."
"Tao..."
"Sao mày khóc?"
"Tao không khóc."
"Xạo ke!"
"Thì..."
"Hửm?"
"Nãy tao va vô Đại úy..."
Nghe tới đây con Mẫn khựng lại.
Dẻ vẫn cứ chớp mắt như thể nó dễ thương lắm không bằng.
"Dẻ."
"...Dạ?"
"Tao chịu thua mày."
[Trong khi đó, ở trại chỉ huy]
Trân dập điếu thuốc xuống tảng đá nhỏ dưới góc cây. Sau đó đứng dậy trở vào trong.
Trong phòng, đại úy Quang Sáng ngồi tựa vào lưng ghế.
Trên tay có bức thư.
Cười.
Trân mở to mắt.
Cười????
Anh ta bước vào, đi rón rén vòng ra sau.
"Cậu đến đúng lúc lắm."
Trân giật thót mình.
Xoay người 180 độ về phía Sáng.
Đứng nghiêm.
Cánh tay phải nằm ngay ngắn trên trán.
"Có!"
Mắt anh ta lướt xuống tờ giấy trên tay đại đội trưởng.
"Thư của chị à?"
"Ừ, gửi ít thuốc."
Quang Sáng đáp gọn, gấp bức thư lại ngay ngắn rồi bỏ vào phong bì.
"Cậu..."
"Vâng?"
"Kiểm tra sổ thống kê mà đội hậu cần đưa giúp tôi."
"Nhưng mà đó là công việc của đại đội trưởn-"
"Tôi mới đến... chưa nắm rõ."
"À..."
Trân cầm cuốn sổ thống kê trên bàn lên, quay về chỗ ngồi.
"Vậy để em."
[Lại quay lại đội hậu cần. Chiều hôm đó]
Khói từ nồi khoai hấp nghi ngút bốc lên, cứ như là khung cảnh trong truyện thần tiên.
Dẻ đang ra sức vừa thổi vừa quạt cho củi cháy mạnh hơn.
Mẫn thì đứng phía trên cùng những người khác đảo khoai cho mau chín
Đứa thổi đứa đảo, thế mà không hiểu sao củi không cháy to hơn được.
Con Dẻ chống tay ra sau, thở hổn hển.
"Phổi tao sắp bể rồi nè, mệt quá à."
Nhỏ Phát cũng ngồi xuống, cầm cây quạt quạt vào đống củi.
"Mấy nay mưa, củi ướt hết rồi."
"Vậy sao khoai chín nổi đây?"
Dẻ rên rỉ, khó nhọc cầm cây quạt quạt mạnh hơn.
Tro bụi bay tứ tung.
"Nhỏ này điên hả?"
"Mày muốn thành khoai luộc luôn không?"
Cả đội hậu cần nháo nhào cả lên.
Ai nấy đều muốn bế con Dẻ bỏ vô nồi.
Đột nhiên, có một giọng đàn ông nghiêm nghị vang lên.
"Đồng chí Mẫn."
Con Mẫn giật mình, lau tay, nhảy xuống cái ghế gỗ.
"Dạ có!"
Trân đứng đó, trên tay cầm cuốn sổ thống kê.
Thấy Mẫn thì khóe môi lại cong lên kiểu... "lịch sự".
"Sổ này, đồng chí ký đúng không?"
"Ờm, dạ."
"Đồng chí ghi thiếu hai bịch muối."
"Dạ?"
Trân lật cuốn sổ ra, đưa cả tờ phiếu đã kẹp vào trong.
"Chỗ này, đồng chí hãy xem xét lại."
Mẫn nheo mắt nhìn vào cuốn sổ rồi nhìn qua tờ phiếu.
"Ây! Chết!"
"À dạ dạ, để em sửa lại ạ!"
Trân lại cười mỉm.
Trả lại cuốn sổ thống kê cho Mẫn.
"Chú ý hơn nhé."
"Rõ!"
Đại đội phó quay lưng rời đi.
Cũng là lúc đám hậu cần chạy tới vây quanh Mẫn.
"Ủa~ Gì vậy ta?"
Con Dẻ kéo dài giọng.
"Chị đại hậu cần Nguyễn Uyên Mẫn cũng tính sai kìa~"
Nhỏ Phát chỉa mỏ vô.
"Ầy da, vậy đó mà hai bím tóc lúc nào cũng đều quá ha~"
Con Lam phụ họa.
"Ừ đúng rồi đó! Tao có bao giờ thấy hai bên lệch nhau đâu."
"Đúng đúng."
Con Mẫn từ nãy giờ nắm cuốn sổ như muốn xé rách.
Mặt nó đỏ lên rõ rệt.
"TỤI BÂY IM HẾT COI!!! LÁT TAO HỔNG CÓ BỚI CƠM CHO BÂY NỮA ĐÂU!!"
Nhỏ hét lên, hậm hực chạy về nồi khoai.
Cầm cái ống tre lên mà ra sức thổi vô đống củi.
Đám hậu cần nhìn theo, rồi nhìn nhau mà cười.
"Thôi mà~"
"Đừng giận mà~"
"Mẫn dễ thương lắm luôn á~"
Cứ vậy mà lần lượt hai bên trái phải và cả sau lưng con Mẫn đều được mấy nhỏ đồng đội ôm chặt.
"Thả ra coi!"
"Khờ ông không nha~"
Con Mẫn ngồi trong vòng tay của chị em, bị ôm chặt cứng.
Người nó nhỏ mà.
Nên là đành phải buông xuôi...
Tối hôm đó bữa ăn diễn ra vẫn khá suôn sẻ.
Có vài củ khoai chưa chín tới.
Nhưng dù sao vẫn ăn được.
[Mấy ngày sau đó]
Con Dẻ không biết lại mắc chứng gì mà cứ xung phong đi báo cáo chỉ huy.
Có hôm hết gạo nó cũng báo.
Hôm dư muối nó cũng báo.
Hôm cần thêm vải nó cũng báo.
Vậy mà mỗi lần về nó lại cười tươi rói.
Một hôm...
Một anh lính trong đơn vị cũng đi báo cáo chỉ huy.
Lúc đó,
Anh ấy vô tình thấy-
Đại đội trưởng và con Dẻ!
Con Dẻ hậu cần!
Đúng là nhỏ hậu cần!
Anh lính liền nấp vào gốc cây gần đó.
Ôm miệng.
Cố không tạo ra thêm tiếng động.
Tim anh lính đập thình thịch trong lồng ngực.
Cảnh tượng lúc đó đối với ảnh quá đỗi bất thường, như thể điều này có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh.
Những suy nghĩ cứ ồ ạt thi đua nhau mà chạy.
[Mấy ngày lại trôi qua]
Con Dẻ vẫn có cái tật hay xung phong đi báo cáo.
"Để tao đi báo cáo cho!"
"Sao mấy nay mày khoái báo cáo vậy?"
Con Dẻ cầm cuốn sổ, đứng dậy.
"Kệ tao."
Rồi nhỏ chạy đi mất.
[Tại trại chỉ huy]
Dẻ và đại đội trưởng Quang Sáng đứng đối diện nhau.
"...Báo cáo! Hết!"
"Được, đồng chí có thể về."
...
Con Dẻ mím môi.
Mắt nó đảo qua đảo lại xung quanh.
Dừng lại.
Nó ngước lên nhìn đại đội trưởng.
"Đại úy... Em làm tốt."
Nhỏ cúi đầu xuống.
Quang Sáng thở dài.
*Phịch.*
Tay đại đội trưởng lại đặt trên đầu nó.
Nó cười "hè hè" đầy mãn nguyện.
Rồi xách dép lao đi.
Sáng đứng yên tại chỗ nhìn theo.
"Nhảy chân sáo à?"
[Tối hôm đó, sau bữa cơm]
Tự nhiên cả đại đội ngồi tụm lại với nhau bên đám lửa, cái chỗ mà tụi hậu cần hay nấu ăn.
Bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Xong có người hỏi.
"Hết chiến tranh thì bây định làm gì?"
Có đứa nhanh chóng đáp.
"Về với người yêu chứ gì trời!"
"Tao thì tao muốn mở quán ăn."
"Tao cưới!"
Con Mẫn ngồi ôm chân.
Nghe tới chữ "cưới" thì đột nhiên trong đầu nó hiện lên cảnh một mái nhà nhỏ ấm cúng. Một chiếc bàn ăn thịnh soạn. Một bóng người luôn tươi cười chờ đợi nó về.
Bóng người đó từ từ hiện lên.
Rõ ràng hơn.
"Về rồi hả?"
"Oaaaaaa!?"
Con Mẫn hét lên trong đầu.
Tự đưa tay vỗ lên má mình.
"Mày điên rồi Mẫn ơi!"
"Tự nhiên nghĩ tới cảnh sống chung với con Dẻ!"
"Kỳ cục kỳ cục kỳ cục!"
"Nhưng mà..."
Hai má nhỏ ửng lên một vệt hồng.
Nó khom người, má áp lên đầu gối.
"Cũng được đó chứ..."
"Mẫn."
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của con Mẫn.
Ngôi nhà bị xóa sổ trong tích tắc.
Mẫn giật mình ngước lên.
Lại là con Dẻ.
"Hết chiến tranh mày tính làm gì?"
"Hả?"
"Tao nhớ là mày từng nói muốn làm cô giáo phải hông? Cũng được nha, chữ Mẫn đẹp mà!"
Mẫn chớp mắt.
Khóe môi cong lên.
"Ừm... Làm cô giáo, dạy cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Còn mày?"
"Tao hả?"
Con Dẻ chu môi.
Chống tay ra sau.
"Chắc tao nuôi gà quá."
"Gà hả?"
"Ừ!"
"Tại sao?"
"Tại tao thích gà."
"Vậy thôi?"
"Chứ muốn sao?"
"Tưởng mày muốn kiếm tiền hay nhân giống gì chứ."
"Hông có đâu, tao nuôi gà kế bên lớp học của mày luôn."
Mẫn nhướng mày.
"Rồi tụi nó ỉa bậy vô lớp thì sao?"
"Sao mà ỉa bậy được? Gà tao nuôi, chắc biết nghe lời đó!"
Mẫn bật cười.
"Mày làm như là nuôi chó á mà đòi nghe lời!"
"Hứ! Đừng có xem thường tao nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co