Chương 2
Ba năm xa quê.
Ba năm sống giữa thành phố rộng lớn Sài Gòn, nơi người ta chen chúc nhau mà sống, chen chúc nhau mà mưu sinh. Với người ngoài, ba năm có lẽ chỉ là một quãng thời gian không quá dài. Nhưng với Trí Tú, đó là ba năm đủ để một con người thay đổi.
Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh chậm rãi trên con đường đất dẫn vào khu dinh thự của gia đình ông Hội đồng Trần. Ba năm trước, khi rời nhà lên mảnh đất Sài Gòn , cô không mang theo gì nhiều ngoài một vali nhỏ và một đứa bé mới sinh chưa đầy tháng.
Không ai biết.
Trong mắt gia đình họ Trần, cậu ba Trí Tú vốn là một kẻ ăn chơi lêu lổng, tiêu tiền như nước, suốt ngày rong ruổi khắp nơi. Việc "cậu ba" đột nhiên biến mất vài năm rồi quay về với một đứa con trai... đối với họ, có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Chỉ có cô biết.
Những đêm Sài Gòn khi An Nhiên còn đỏ hỏn, khóc suốt đêm vì sốt. Những ngày cô vừa bế con vừa tính toán từng đồng tiền để dựng nên cơ nghiệp của riêng mình.Một cơ nghiệp mà gia đình chưa từng biết tới.
Chiếc xe chậm lại.Từ xa, mái ngói đỏ của căn nhà lớn đã hiện ra sau hàng cây cau cao vút. Sân trước rộng rãi, lát gạch đỏ, chính giữa là một cây mai già. Trông thấy thằng bé An Nhiên hiếu kì nhìn ra cửa kính, đôi mắt tròn xoe.
"Cha... đây là nhà mình hả?"
Cô khẽ gật đầu.
"Nhà của ông nội đó con."
An Nhiên nhìn chăm chú. Đối với cậu bé, thế giới từ trước tới giờ chỉ là những con phố đông đúc của Sài Gòn. Những căn nhà cao tầng, những con đường chật kín xe. Còn nơi này rộng lớn và yên tĩnh. Chiếc xe vừa dừng trước cổng, từ trong nhà đã vang lên tiếng người.
"Cậu ba về rồi!"
Người chạy ra đầu tiên là con Mướp, con hầu nhanh nhẹn của nhà họ Trần.Sau đó là mấy người làm khác.Cánh cửa xe mở ra.Trí Tú bước xuống.Trong bộ âu phục giản dị, dáng người cao gầy, mái tóc cắt ngắn, nhìn qua không khác gì một chàng trai trẻ.
Không ai trong nhà biết.Ngay từ khi sinh ra, cô đã phải sống trong thân phận của một người con trai.Đó là quyết định của mẹ cô.Một bí mật gắn liền với nỗi khổ mà đến nay Trí Tú vẫn chưa biết hết.
"Cậu ba về thiệt rồi!" Con Mướp nó mừng rỡ.
Trí Tú khẽ gật đầu.
"Ừ."
Cô mở cửa xe phía sau. An Nhiên ló đầu ra.Đôi mắt cậu bé tròn xoe nhìn mọi người.
"Ủa... cậu ba có đem theo đứa nhỏ!"
Một người thốt lên.
Ngay lúc đó, từ trong nhà vang lên tiếng bước chân dồn dập.Một cô gái trẻ chạy thẳng ra sân.
"Anh ba!"
Đó là Thái Anh, cô em gái út của Trí Tú.Vừa nhìn thấy An Nhiên, Thái Anh sững lại.
"Trời ơi... con ai đây?"
Trí Tú nói rất bình thản.
"Là con anh."
Cả sân nhà im lặng vài giây. Không trả lời, Thái Anh cúi xuống bế An Nhiên lên. Bởi cô biết anh ba không bao giờ nói dối.
"Trời đất ơi! Cháu tui đó hả!"
An Nhiên hơi bối rối. Cu cậu đưa ánh mắt cầu cứu về Trí Tú.
"Cha..." Trí Tú khẽ gật đầu.
"Gọi là cô đi con."
An Nhiên lí nhí.
"Dạ cô..."
Thái Anh cười tươi.
"Trời ơi! Ngoan quá!"
Cô ôm cậu bé chặt hơn.Từ trong nhà, ông Hội đồng Trần cũng bước ra.Ông nhìn Trí Tú từ đầu đến chân.
"Ba năm rồi mới chịu về."
Giọng ông trầm nhưng là một người ngoài lạnh trong nóng.Trí Tú cúi đầu nhẹ.
"Con về dự đám cưới anh hai."
Ông gật đầu.
"Cũng còn nhớ sao, tao tưởng mày xé bỏ tờ thơ tao cho người đánh dây lên trên đó rồi."
Ánh mắt ông rơi xuống An Nhiên.
"Con ai?"
"Con con."
Ông chỉ gật gù không hỏi thêm. Đúng như Trí Tú đoán. Trong mắt họ, việc cậu ba ăn chơi có con rơi con rớt là chuyện quá bình thường. Bà cả bước ra sau cùng. Nhìn thấy An Nhiên, bà khựng lại không nói thêm từ gì. Bà bước lại gần, nhìn hồi lâu. Rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.
Không khí trong sân dần trở nên rộn ràng.Mọi người ai cũng vây quanh An Nhiên. Cậu bé vốn hơi nhút nhát, nhưng được ôm ấp một lúc cũng bắt đầu cười. Trí Tú đứng phía sau, nhìn cảnh đó. Trong lòng cô bỗng thấy... nhẹ đi một chút.
Có lẽ...An Nhiên sẽ được yêu thương ở đây.Một lúc sau, Trí Tú lên phòng cất đồ.Căn phòng cũ vẫn gần như không thay đổi. Chiếc giường gỗ. Cửa sổ nhìn ra vườn cau, cô đặt vali xuống.
Ba năm trước rời khỏi nơi này, cô nghĩ mình sẽ không quay lại. Nhưng cuối cùng... vẫn quay về. An Nhiên nó thích thú chạy quanh phòng.
"Cha ơi!"
"Ơi"
"Nhà mình to quá!"
Trí Tú khẽ cười.
"Con thích không?"
"Dạ thích!"
Cậu bé chạy lại ôm chân cô. Cô cúi xuống bế con lên. Trong khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi của ba năm dường như tan biến.
Chiều xuống rất chậm trên con đường làng.
Sau khi dọn xong đồ trong phòng cũ, Trí Tú dẫn An Nhiên ra khỏi nhà. Cậu bé đội chiếc nón nhỏ mà Thái Anh vừa đưa, hai tay nắm chặt tay cô.
Ba năm xa nhà, con đường này vẫn vậy. Những bụi tre ven đường vẫn xào xạc trong gió, chiếc cầu gỗ nhỏ vẫn kêu lên mỗi khi có người đi qua. An Nhiên vừa đi vừa tranh thủ nhìn khắp nơi, đôi mắt sáng rỡ.
"Cha ơi."
"Ơi con."
"Ở đây đẹp quá."
Cậu bé nắm tay cô chặt hơn khi chợ làng hiện ra trước mắt, đông đúc và ồn ào. Người bán hàng rao lớn, tiếng mặc cả vang lên khắp nơi. An Nhiên hơi rụt rè nhưng vẫn tò mò, hai cha con vừa bước vào chợ thì ở phía trước có một cô gái trẻ đang đi ra từ một sạp hàng.
Cô mặc áo bà ba lụa trắng, tay xách một chiếc giỏ tre nhỏ đựng vài món đồ vừa mua.Dáng vẻ của cô không giống người thường xuyên đi chợ. Từ cách bước đi đến ánh mắt đều toát lên vẻ dịu dàng, thanh nhã của một tiểu thư con nhà khá giả.
Cô vừa quay người bước đi thì bất ngờ va phải một người gánh hàng đi ngang. Chiếc giỏ nghiêng xuống. Mấy quả cam lăn ra khắp nền chợ.
"Ui da."
Cô gái vội cúi xuống nhặt. An Nhiên thấy vậy liền chạy tới ngay.
"Để con giúp cô ạ!"
Cậu bé cúi xuống nhặt một quả cam rồi đưa lên bằng hai tay. Trân Ni ngẩng đầu. Khi nhìn thấy thằng bé đáng yêu trước mặt, cô hơi ngạc nhiên. Một đứa bé khoảng ba tuổi, gương mặt lanh lợi và đôi mắt sáng. Cô mỉm cười.
"Cảm ơn con nghen."
An Nhiên cười tươi.
"Dạ không có gì đâu!"
Lúc đó Trí Tú cũng bước tới, cúi xuống nhặt mấy quả còn lại rồi cô đưa chiếc giỏ cho Trân Ni.
"Của cô."
Trân Ni nhận lấy.
"Cảm ơn anh." Giọng cô nhẹ và dịu.
An Nhiên nhìn cô một lúc rồi nói thẳng thắn:
"Cô đẹp quá."
Trân Ni bật cười.
"Con nói chuyện dễ thương ghê."
Cậu bé nghiêng đầu hỏi:
"Cô tên gì?"
"Cô tên Trân Ni."
"Còn con tên là An Nhiên."
Trân Ni mỉm cười. Rồi cu cậu quay sang kéo tay Trí Tú.
"Cha."
Trân Ni hơi khựng lại.
"Cha?"
Cô nhìn Trí Tú một lần nữa, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô trông... quá trẻ. Gương mặt thanh tú, dáng người cao gầy, trông chỉ như một chàng trai ngoài hai mươi.
Cô không kìm được mà hỏi:
"Đứa bé... gọi anh là cha sao?" Trí Tú nghe thì cười cười gãi đầu.
"Thì tui là cha của cái cục này mà." Trân Ni càng bất ngờ hơn. Ánh mắt cô lại nhìn sang An Nhiên. Cậu bé ôm tay Trí Tú rất tự nhiên, rõ ràng là thân thiết từ lâu, Trân Ni bật cười nhẹ.
"Anh... trẻ quá." Cô nói rồi lập tức hơi ngượng vì lỡ lời.
"Ý tôi là... tôi không nghĩ anh đã có con lớn vậy."
An Nhiên lập tức chen vào:
"Con ba tuổi!"
Trân Ni cúi xuống nhìn cậu bé.
"Ba tuổi mà nói chuyện giỏi vậy sao?"
An Nhiên tự hào gật đầu.
"Con biết đếm nữa!"
"Thiệt hông đó?"
"Dạ!"
Cậu bé lập tức đếm:
"Một... hai... ba... bốn... năm..." Trân Ni bật cười. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé.
"Dễ thương quá."
"Cô cũng dễ thương!" Câu trả lời khiến Trân Ni cười lớn hơn. Trí Tú đứng bên cạnh nhìn cảnh đó. Trong lòng cô bỗng thấy một cảm giác rất lạ. Ba năm ở đất Sài Gòn, cô đã quen với sự bận rộn, với những toan tính và công việc.
Nhưng ở khoảnh khắc này...
Giữa khu chợ chiều ồn ào, nhìn con trai mình cười nói với một cô gái lạ, cô lại cảm thấy một sự bình yên rất khó tả. An Nhiên kéo tay Trân Ni.
"Cô ơi."
"Cô đây."
"Mai cô ra chợ nữa không?"
Trân Ni mỉm cười.
"Chắc là có."
Cậu bé quay sang Trí Tú ngay lập tức.
"Cha, mai mình ra đây nữa nha."
Trí Tú khẽ bật cười. Trân Ni nhìn hai cha con họ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất dễ chịu.
Cô không biết rằng...
Người đàn ông trẻ tuổi mà đứa bé gọi là "cha" kia chính là cậu ba Trí Tú của nhà Hội đồng Trần, người mà cả vùng đều biết tiếng ăn chơi. Và cũng không ai trong ba người biết rằng cuộc gặp gỡ rất bất ngờ này sẽ là khởi đầu của một câu chuyện dài giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co