❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟠. CHƯỚNG NGẠI
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟠
◣ CHƯỚNG NGẠI ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
─────── ✦ ───────
Hắn là Aerion Brightflame. Dĩ nhiên, ở cái xó xỉnh Ashford này, chẳng ai là không biết tới danh xưng đó. Chỉ cần nhìn thấy bộ giáp nạm đá quý hay chiếc yên ngựa dát bạc lấp lánh, lũ dân đen đã tự biết khôn hồn mà quỳ rạp xuống. Sự xuất hiện của hắn đã là bài diễn văn, và Aerion thích để người khác tự viết phần kết luận, miễn là họ viết đúng ý hắn.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ thung lũng, biến mấy vũng lầy thành những mảng đất nứt nẻ gớm ghiếc. Gia súc bị giết mổ tanh tưởi, phân ngựa hôi thối và hơi hướm từ đám người tạp nham quyện chặt vào nhau, cùng khói bếp củi cháy hăng cay và thức ăn ôi ngấy trong không khí bức bối cuối ngày. Cortnay Lưỡi Đắng cưỡi ngựa sát bên, vừa lóng ngóng giữ cương, vừa vụng về xua đám ruồi nhặng đang bu kín những xâu thịt khô quắc treo bên vệ đường.
“Thưa Vương tôn, có lẽ ta nên đi vòng qua khu lều của bọn thương nhân,” Cortnay dè dặt. “Đường này... bẩn thỉu quá, không xứng với Ngài.”
“Ta biết,” Aerion lười biếng đảo mắt qua đám đông đang dạt ra hai bên như nước rẽ trước mũi thuyền. “Nhìn mà xem, thứ cặn bã này sẽ bị ta giẫm nát trong vài ngày tới.”
Danh dự. Trách nhiệm. Khiêm nhường. Hắn nhấm nháp từng từ như ngụm thuốc đắng. Đó là câu thần chú Maekar tụng suốt từ lúc hắn còn ẵm ngửa đến tận bây giờ vẫn không chịu buông tha. Ông ta cho rằng Targaryen chân chính phải nếm trải mùi bùn đất trước khi cai trị nó. Lão già ngu ngốc. Rồng không cần quỵ lụy trước bất cứ thứ gì. Việc của nó là bay qua đầu tất cả và để lại phía sau vệt tro tàn cho lũ giòi bọ tha hồ than khóc. Vậy thôi, có gì khó hiểu đâu.
Phía trước, giữa lối đi hẹp chen chúc bởi sạp hàng và lều bạt, hai con súc vật đứng chắn ngang đường. Một gã thanh niên to con đang lúi cúi kiểm tra móng cho con ngựa già bên cạnh, lưng cong xuống, hai tay to bè vụng về nắn nắn từng khớp chân.
Con chiến mã của Aerion khịt mũi bực bội, móng trước cào lộp cộp xuống mặt đá như muốn trút giận thay chủ. Đám lính lác phía sau lập tức dừng lại, xếp thành một vòng vây im lặng đầy đe dọa, giáo mác lấp loáng dưới ánh chiều tà.
“Này, tên kia.” Aerion cất giọng, ban phát sự chú ý cho kẻ hạ đẳng như ban ơn huệ. “Sao một gã thô kệch lại dắt bộ hai con ngựa thế kia? Ngươi có biết đang đứng trước ai không?”
Gã đứng thẳng dậy, chậm rãi, sừng sững như một ngọn núi. Bờ vai rộng tựa cánh cổng thành, đôi tay lớn dư sức bóp nát sọ người khác. Vậy mà lại khoác trên mình bộ giáp rỉ sét vá víu cẩu thả bằng những mảnh kim loại chẳng ăn nhập gì với nhau, áo choàng sờn rách nơi vạt gấu. Thảm hại. Con trai Maekar nheo mắt nhìn kỹ hơn, không giấu nổi khinh miệt.
Ánh mắt tên khổng lồ dại đi vì kinh ngạc khi nhìn Aerion, như thể chưa từng thấy thứ gì lộng lẫy đến vậy trong đời. Phải rồi, cứ việc choáng ngợp đi, đồ nhà quê. Đá quý khảm trên giáp trụ lấp lánh muôn màu, mái tóc bạch kim rực rỡ, đôi mắt tím Valyria kiêu hãnh. Aerion biết chắc rằng với loại người như gã, hắn chẳng khác nào một vị thần vừa hạ thế giữa đám bùn lầy tanh hôi này.
“Thưa ngài... một con thồ hành lý,” gã đáp, giọng trầm và hơi ngập ngừng, như thể phải lục tìm từng chữ trong đầu. “Con kia... nó già rồi, không thồ nổi tôi đường dài nữa.”
Hắn nhếch mép, liếc mắt ra hiệu. Ngay lập tức lũ tùy tùng rộ lên cười cợt nhả, át cả tiếng xích sắt lẫn tiếng ngựa hí hỗn loạn. Rowan, gã hiệp sĩ trẻ Maekar mới thu nạp vì có chút tài bắn cung, huýt sáo chế giễu hăng hái nhất, dù con ngựa của hắn trước đó không lâu vừa bị Aerion chọc cho mù mắt.
“Dắt ngựa đi bộ,” hắn kéo dài giọng, nhấm nháp sự nhục nhã của đối phương từng chút một. “Lố bịch. Định làm trò hề cho thiên hạ xem đấy à?”
Gã cao kiều không đáp ngay. Aerion nhận ra mắt gã lướt nhanh qua con ngựa già, rồi dừng lại, một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để hắn hiểu được. Đó không phải là sự hổ thẹn vì nghèo túng. Đó là thứ gì gần giống với lòng-trung-thành? Ngu xuẩn.
“Nó theo tôi nhiều năm rồi, thưa ngài,” gã cố giải thích, giọng chợt nhỏ đi. “Từ khi ông lão còn... tôi không nỡ để nó chết trên đường.”
“Ngươi mong ta cảm động sao?” Aerion hỏi.
“Không, thưa ngài.”
“Ta không hỏi lai lịch đám súc sinh đó,” Aerion cắt ngang. “Ngươi là ai, và lấy quyền gì cản ta?”
“Dunk.”
“Chỉ Dunk?”
“Vâng.”
Aerion mỉa mai: “Một cái tên đơn giản, cũng giống như chủ nhân của nó.”
Cortnay ghé sát, hắng giọng khẽ khàng: “Thưa Ngài, có lẽ ta nên đi tiếp, tránh phiền toái trước ngày khai mạc. Vương tử Maekar có dặn…”
“Câm miệng!” Hắn gắt lên, không buồn quay đầu nhìn bộ mặt hèn nhát ấy. “Ngươi định dạy ta cách hành xử đấy à, Cortnay?”
Tên thuộc hạ im bặt ngay, môi mím lại thành một đường thẳng, mắt cụp xuống nhìn dây cương trong tay.
Aerion thọc tay vào túi lụa bên hông, rút ra một đồng rồng vàng. Ánh kim loại lóe lên độc địa dưới ráng chiều trước khi bị búng đi không thương tiếc. Chách! Đồng xu găm phập xuống vũng nước tiểu và bãi nôn mửa nhớp nhúa ngay giữa hai chân gã to xác, bắn vài giọt bẩn lấm tấm lên ống quần màu đất.
“Này, gã chăn ngựa. Chiến mã của ta cần được cọ rửa. Hãy chùi sạch móng cho chúng.” Aerion nói thêm, “Làm tốt, ta sẽ bố thí thêm đồng nữa để ngươi tìm một con điếm già, thay vì đêm đêm phải tự thỏa mãn bằng bàn tay sần sùi kia.”
Aerion liếc nhìn xung quanh. Đám đông vốn đang tản mác nay lại dồn về như lũ quạ ngửi thấy mùi máu. Một tên thợ rèn để trần nửa người đứng khoanh tay quan sát; ba bốn tên lính đánh thuê ngồi bệt trên bậc thềm quán rượu cười rúc rích, tay vẫn không rời cốc gỗ; mụ già bán bánh mì nép sát vào gánh hàng, kinh hãi ôm chặt đứa con gái da đen đúa vào lòng. Hắn biết, chẳng ai đủ gan can thiệp. Tất cả chỉ đứng đó, vẻ mặt cam chịu, lặng thinh dõi theo như bầy thú hoang chờ rỉa xác con mồi.
Khóe môi Aerion cong lên đầy thỏa mãn. Hắn nghĩ, ngay cả trẻ con cũng biết phân biệt kẻ mạnh và kẻ yếu. Người mẹ vội vàng kéo hai đứa bé lại gần mình hơn, một tay che mắt đứa nhỏ như sợ nó sẽ học được điều không nên biết ở cái tuổi này. Thế nhưng đứa lớn hơn vẫn ngoái đầu lại, đôi mắt đen láy dán chặt vào gã khổng lồ mặc giáp rỉ. Aerion tự đắc cho rằng nó đang cố ghi nhớ khuôn mặt của một kẻ sắp bị nghiền nát.
Hãy để chúng nhớ. Hãy để cả Ashford này nhớ: Rồng đi qua đâu, đất ấy phải cúi đầu.
Tên to xác đứng bất động như tượng đá, sắc đỏ từ từ dâng lên từ cổ, bò qua quai hàm rồi lan đến mang tai. Gã hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng dưới lớp áo giáp. “Tôi không phải kẻ chăn ngựa, thưa ngài. Tôi là Hiệp sĩ lang thang. Đến đây... để tham gia đại hội đấu thương.”
“Hiệp sĩ?” Aerion bật cười. “Ngươi? Huy hiệu đâu? Dòng dõi nào chứng minh cho ngươi, hay ngươi chỉ là tên nông dân vừa lột trộm giáp từ một xác chết ngoài bãi tha ma?”
Đòn đánh trúng đích. Gã khổng lồ tái mặt, hàm răng nghiến chặt đến mức Aerion có thể nghe thấy tiếng răng cọ vào nhau lục cục. “Ông lão trước khi mất đã phong tôi làm Hiệp sĩ…”
Vương tôn trẻ thúc ngựa tiến sát, mũi ủng nạm bạc chạm nhẹ vào lồng ngực gã. Hắn cúi thấp người trên yên, mắt hẹp lại thành hai khe bén ngót.
“Nghe cho kỹ, ngài-hiệp-sĩ,” giọng hắn nhỏ nhưng sắc hơn cả thanh Vuốt Rồng. “Ngươi tưởng mình là ai? Anh hùng bước ra từ mấy khúc hát rong chắc? Khi bước vào sân đấu, ngươi nghĩ đám đông sẽ tung hô ngươi như Hiệp sĩ Rồng Aemon¹ tái thế à?”
Gã khổng lồ chớp mắt ngạc nhiên nhưng không đáp lại.
“Nhặt đồng vàng lên,” Aerion ra lệnh. “Tìm cho ta vài con điếm. Loại sạch sẽ, chưa bị lính của cha ta chơi cho nhão nhoét ra. Ta cần thứ gì đó tiêu khiển trước khi băm vằn lũ hiệp sĩ tạp nham ngày mai. Hiểu tiếng người không, khổng lồ?”
Tên hiệp sĩ nghèo túng vẫn nhìn chằm chằm vào đồng tiền nằm lún trong bùn. Nắm đấm gã siết chặt, những đường gân nổi rõ như dây thừng căng cứng. Luồng khoái cảm tê dại lan dọc sống lưng Brightflame khi chứng kiến sự quằn quại bất lực ấy.
Giá mà Daella ở đây, hẳn đôi mắt tím ranh mãnh kia sẽ lại nhìn hắn bằng vẻ khinh khỉnh, buông ra vài lời chọc ngoáy khiến Aerion nóng giận trong chốc lát. Dù chẳng đời nào muốn thừa nhận, nhưng sự vắng mặt của con sóc nhỏ bướng bỉnh ấy đang khiến hắn ngày càng sôi sục. Hắn nhớ em gái mình, nhớ biết bao, và hắn sẽ sớm tóm được nó thôi. Còn gã này thì khác hẳn – chỉ là một con bò kéo xe cục mịch, lì lợm và không biết đường lui.
“Thưa ngài, tôi sẽ không làm việc ấy. Danh dự của tôi không phải thứ có thể đem ra đổi lấy bằng vài đồng vàng.”
Câu nói ngờ nghệch ấy khiến bọn tùy tùng lại được dịp rộ lên cười. “Nghe chưa kìa,” Rowan trơ trẽn vỗ tay, “hiệp sĩ xó chợ mà cũng có danh dự cơ đấy! Có lẽ chúng ta nên thuê người viết riêng cho ngươi một bài hát, nhỉ?”
Aerion giơ tay, chúng liền câm miệng tức thì. Nhìn gã khổng lồ hồi lâu, “Danh dự?” hắn nhấm nháp từ đó, rồi để sự im lặng ấy tự lan ra khắp đám đông.
“Được thôi.” Hắn nhún vai, ra vẻ đã chán trò tiêu khiển rẻ tiền này. “Không muốn cúi đầu hôm nay, vậy giữ lấy cái danh dự rách rưới đó cho ngày mai. Ta sẽ đợi ngươi trên trường đấu – xem thứ danh dự ấy chịu được mấy mũi thương xuyên qua người.”
“Tôi sẽ có mặt,” gã đáp, bình tĩnh hơn nhưng mắt vẫn rực lửa phản kháng. “Và tôi chỉ cúi đầu trước người xứng đáng.”
“Xứng đáng?” Aerion bật cười, thật sự thấy thú vị trước sự cứng đầu ấy. “Can đảm đấy! Nhưng cũng chỉ là một dạng tự sát mà thôi, tên đần độn ạ.”
Con trai Maekar kéo ngựa lùi lại vài bước để nhìn trọn hình hài bần cùng trước mặt. “Biến đi!” hắn nói, phun một bãi nước bọt xuống cạnh đồng tiền, rồi giật mạnh dây cương. Con chiến mã giật mình hí vang, hai vó trước nhấc khỏi mặt đất rồi lao vút đi. Đám lính lác lập tức lũ lượt theo sau.
Liếc qua vai lần cuối, hắn thấy lũ hiếu kỳ cũng liền tản ra, bỏ mặc tên hiệp sĩ gỉ sét trơ trọi bên hai con ngựa giữa bãi uế tạp. Aerion nhanh chóng quẳng hình ảnh ấy khỏi tâm trí. Còn quá nhiều chuyện quan trọng hơn để bận tâm: sân đấu, Valarr và thứ ánh hào quang giả tạo mà đám dân đen vẫn không ngừng ban tặng cho tên anh họ ẻo lả kia.
“Vương tôn,” Cortnay lo ngại nói. “Tên khổng lồ đó... liệu có phải mối nguy không? Nếu gã thực sự bước vào giải đấu…”
“Mối nguy?” Hắn dõi theo những lá cờ ngũ sắc phấp phới trên đỉnh lều trại xa xa. “Ngươi nghĩ một kẻ như thế có thể đánh bại ta sao, Cortnay?”
“Thần không có ý đó.”
“Lưỡi của ngươi có vẻ ngày càng dài rồi.” Hắn nhìn chằm chằm, Cortnay lập tức né tránh. “Đừng để ta cắt nó thay ngươi.”
“Dạ, thần không dám.”
“Có tin gì từ Giles chưa?” Aerion bất ngờ hỏi.
“Bẩm Vương tôn, chưa có tin mới,” Lưỡi Đắng lập tức đáp lời. “Mắt Chéo vẫn đang lần theo dấu vết của Vương nữ. Hắn nói sẽ sớm tìm được người…”
Aerion kéo dây cương chậm lại đôi chút.
“Sớm? Nếu sau ba ngày nữa ta vẫn chưa thấy Daella trở về...” Aerion nói chậm rãi, “ta sẽ treo cổ cả ba đứa các ngươi.”
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Aemon Targaryen: được biết đến với biệt danh “Hiệp sĩ Rồng”, là một trong những nhân vật huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử Nhà Targaryen. Ông là con trai thứ ba của Vua Viserys II Targaryen, em trai của Vua Aegon IV, và là chủ nhân của thanh bảo kiếm Dark Sister. Ông từng giữ chức Chỉ huy trưởng Đội Vệ Vương (Kingsguard), phục vụ qua năm đời vua trước khi hy sinh để bảo vệ anh trai mình là Vua Aegon IV vào khoảng năm 183 AC.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Huhu, xin lỗi các tình yêu vì để mọi người đợi lâu! Chương này mình viết hơi “đuối” vì đang mải mê xem HOTD 3 và bàn luận hóng hớt drama phim, nên câu từ có thể còn hơi lủng củng và lặp từ. Mình hứa sẽ quay lại chỉnh sửa hoàn thiện ngay khi có thể!
Cảm ơn mọi người vì đã luôn kiên nhẫn và ủng hộ mình.
Đừng quên để lại một lượt Vote + Bình luận cho mình có động lực viết tiếp chương mới nhé. Mỗi cái “Click” của các bạn đều là nguồn năng lượng rất lớn đối với mình đấy!
Yêu mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co