Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟡. MẤT DẤU

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟡

MẤT DẤU

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

​Vừa đặt chân đến bìa doanh trại, tràng kèn lệnh chói tai đã gầm rú, hòa cùng tiếng vó ngựa rầm rập rầm rập dội thẳng vào màng nhĩ Daella. Từ bóng râm, một hiệp sĩ trong bộ giáp thép sáng loáng đến mức có thể làm người ta mù mắt tạm thời, đột ngột bước ra chắn lối. Anh khoác tấm áo choàng màu xám bạc, đeo gia huy hình con lợn rừng cục mịch – biểu tượng của nhà Crakehall¹, nếu Vương nữ trẻ nhớ không lầm từ mấy bài học lịch sử chán ngắt của lão Norren nịnh bợ.

​“Thưa Vương… à, thưa ngài. Ngài không sao, ta mừng quá!”

​Vị hiệp sĩ nọ, người mà Valor gọi là Roland liền chững lại. Thay vì sự tò mò dành cho kẻ qua đường, đôi mắt anh nheo lại đầy ẩn ý, nhanh chóng dịch chuyển từ vết máu khô trên lớp giáp đùi của Valor sang dáng vẻ lọt thỏm, đôi má ửng hồng cùng điệu bộ bất ổn của Daella trong chiếc váy vải thô.

​Valor nhảy xuống đất, không nói không rằng tóm lấy cổ tay Roland kéo tuột vào góc khuất dưới rặng liễu. Hai gã đàn ông xì xào to nhỏ với nhau, mặt mày nghiêm trọng như thể đất trời sắp sập đến nơi. Daella cố căng tai nghe ngóng nhưng tiếng ồn ào gào thét của doanh trại đã át đi tất cả. Nàng chỉ thấy Ser Roland hết trợn ngược mắt lên kinh hãi, lại quay sang nhìn nàng vừa ái ngại, vừa như thể đang chứng kiến một màn dan díu trái pháp. Còn Valor thì không ngừng day day trán với vẻ làm như tội tình lắm. Tội chưa xử!

​Hừ, chắc chắn là gã khờ đó đang bép xép về “sự cố nở hoa” sáng nay chứ không sai vào đâu được. Daella nghiến răng kèn kẹt, hai bên má lại bốc hỏa như có ai hơ qua lửa đỏ. Nàng tự thề với lòng, ngay khi bước vào lều của bác Baelor và gặp được anh họ Valarr thực sự, nàng sẽ dùng quyền lực Vương tộc để bắt tên Valor giả mạo này phải quỳ xuống tạ lỗi mới thôi. Nếu được, con gái Maekar sẽ xích gã lại làm nô lệ riêng luôn. Bày đặt chê ỏng chê eo không thèm làm cận vệ ư? Đã thế thì cứ xác định đóng móng cho Vết Cắt suốt phần đời còn lại đi, để xem cái bản mặt đáng ghét ấy còn vênh lên được nữa không.

​Valor bước trở lại, đổ bóng dài che khuất cả ánh nắng đang chiếu xuống khuôn mặt nàng. Gã dắt ngựa đến gần Roland, giọng ra lệnh nhưng vẫn cố nhét vào đó chút gì đó nghe có vẻ trấn an chẳng ai cần.

​“Hãy đi theo Ser Roland. Anh ta sẽ đưa em đến một nơi an toàn trong doanh trại, nơi có các thị nữ chăm sóc. Em cần được tắm rửa sạch sẽ và thay cái bộ đồ... lùng bùng này ra.”

​Vương nữ trẻ bấu chặt lấy khung yên, nhất quyết không chịu xuống. “Nếu anh thật sự là Hiệp sĩ dưới quyền của bác Baelor như anh đã huênh hoang,” nàng bướng bỉnh nói, “thì tôi yêu cầu anh phải đích thân đưa tôi đi gặp bác ấy. Ngay-lập-tức! Tôi muốn diện kiến Thái tử và báo cáo về việc anh đã hành xử thô lỗ, phạm thượng với tôi như thế nào suốt chặng đường qua!”

​Valor tằng hắng, né tránh nhìn thẳng vào nàng. Cái kiểu lấp lửng đó... gã đang giấu giếm điều gì?

​“Em cần phải chỉnh trang lại trước đã. Còn về danh xưng Vương nữ... ta cần phải có thời gian để xác nhận lại. Không thể cứ thế mà tùy tiện xông vào lều của Thái tử được.”

​“Xác nhận? Anh dám nghi ngờ tôi sao?” Con gái Maekar tức điên người, tuột xuống khỏi lưng ngựa. Dù nói thật là lúc chạm đất, dáng đi của nàng có hơi quái lạ một chút vì chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy², nhưng Daella vẫn cố đứng thẳng, hất cằm thách thức.

​“Anh cứ đợi đấy, đồ giả mạo. Cha tôi, Maekar, chắc anh chẳng lạ gì đâu nhỉ. Ông nổi tiếng là người nghiêm khắc và tàn nhẫn nhất Westeros. Ông sẽ treo cổ anh lên tháp cao cho quạ rỉa thịt vì tội dám nghi ngờ và sỉ nhục con gái mình!”

​Valor không đáp, chỉ khẽ gật đầu làm ám hiệu với Roland. Nàng ấm ức dậm chân, quay người bỏ đi theo vị hiệp sĩ nhà Crakehall, miệng không ngừng rủa sả cái gã đáng ghét kia. Nhưng chả hiểu sao, trái tim Vương nữ trẻ cứ đập thình thịch, loạn xạ hết cả lên.

​Họ đi xuyên qua khu chợ phiên náo nhiệt đang mọc lên như nấm xung quanh bãi đấu Ashford. Daella suýt sặc vì mùi phân súc vật trộn lẫn mùi mồ hôi chua nồng, nhưng ngay sau đó hương thịt cừu nướng mỡ màng thơm phức lại kích thích cánh mũi và khiến bụng dạ nàng sôi lên ùng ục. Tai nàng lùng bùng vì đủ thứ âm thanh nhức óc. Mấy người thương nhân béo lùn oằn mình rao bán lụa lạt xứ Lys, gia vị cay nồng từ Dorne hay hương liệu tận đất Volantis³ xa xôi – nàng không chắc, chỉ đoán mò. Thợ rèn từ Blackwater quai búa bôm bốp lên đe sắt để kịp làm giáp cho giải đấu; đám lính đánh thuê và hiệp sĩ tự do vừa cười hô hố vừa nốc cạn những sừng rượu rẻ tiền hay bia đen ở bãi lầy. Đâu đó giữa các lối đi hẹp, những gánh xiếc rong đang tung hứng rộn ràng; gà lợn sổng chuồng chạy nháo nhác dưới dòng người đông đúc…

​Ser Roland có vẻ là một chiến binh cừ khôi khi cầm kiếm, nhưng về khoản trông trẻ chỉ xứng hạng bét. Anh ta mải mê cảnh giác các mối đe dọa từ bên ngoài mà không biết rằng, cô bé đi ngay sau mình không phải một Vương nữ yếu đuối, mà là con sóc nhỏ ranh ma, vừa bước ra từ cuộc trốn chạy đầy rẫy hiểm nguy.

​Bất chợt, giữa dòng người xô đẩy, Daella khựng bước. Bên quầy bánh nướng ven đường bốc khói nghi ngút, một thằng bé thấp lùn đang lủi thủi bước đi. Cái đầu nó trọc lốc, phản chiếu ánh nắng chiều tàn lấp lánh như một quả trứng chim ưng vừa lột vỏ. Cả dáng đi lóng ngóng lẫn hai bả vai gồng lên đầy cố chấp kia... trùng khớp hoàn toàn với đứa trẻ trọc đầu mà nàng từng lướt qua tại quán rượu “Vương Miện Gãy” ở Dosk tối qua. Lúc đó Vương nữ trẻ cứ ngỡ mình hoảng loạn quá độ nên nhìn gà hóa cuốc, nhưng ở khoảng cách gần thế này thì... có chạy đằng trời!

Ủa, mà tại sao nó lại trọc đầu như sư cọ thế kia? Và tại sao nó lại lang thang một mình ở cái nơi thượng vàng hạ cám⁴ này?

​Ngay lúc đó, tên phu xe lớn tiếng hò hét, đẩy chiếc xe chất cỏ khô cao ngất ngưỡng đi ngang qua giữa Daella và Ser Roland, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của vị hiệp sĩ nhà Crakehall. Cơ hội Thần thánh ban cho là đây chứ đâu! Sau tám ngày đêm lang bạt, bản năng lẩn trốn của con gái Maekar đã được tôi luyện đến mức nhạy bén. Không chần chừ, nàng cúi thấp người, mượn chiếc váy thô màu củ khoai làm lớp ngụy trang hoàn hảo để hòa vào đám đông dân nghèo. Nàng luồn lách uyển chuyển như con sóc nhỏ qua những khe hở giữa các sạp hàng.

​“Này! Tiểu thư! Em đâu rồi?” Roland hét lên hoảng hốt vọng lại từ phía sau. Ồ, xin lỗi nhé, quá muộn rồi.

​Nàng vắt chân lên cổ mà chạy, luồn qua chân mấy con chiến mã to đùng, cúi người né vài gã say xỉn đang gào thét vô nghĩa. Mắt Daella dán chặt vào cái đầu trọc lóc đang lấp ló phía trước. Phải tóm bằng được nó. Nếu đúng là Egg, thì gã anh cả Daeron chắc cũng đang lảng vảng đâu đó quanh đây. Nàng sắp được trở về với chiếc lồng vàng son ngột ngạt nhưng vững chãi của gia đình mình; nơi đầy rẫy những cơn điên, những trận khóc cười vô cớ, nhưng ít ra ở đó nàng vẫn là Vương nữ, và còn là... em gái của Brightflame.

​Daella lao vụt tới, bàn tay toan túm lấy bờ vai thằng bé để giật ngược về phía mình.

​“Egg! Là em phải không?”

​Nhưng khi ngón tay vừa chạm tới lớp vải thô trên áo, một lực hút thô bạo bất ngờ ập đến. Trời đất quay cuồng. Cả người Daella bị hất tung lên rồi nện thẳng xuống đất, lưng đập rầm vào cột lều, đau thấu trời xanh, ruột gan như vừa đổi chỗ cho nhau. Tệ hơn nữa, miếng vải lót giữa hai chân Vương nữ trẻ lại xô lệch một cách cực-kỳ-tồi-tệ.

​Daella ôm lấy bả vai ê ẩm, nghiến răng chửi: “Tên khốn nào?!”

​“Ơ kìa, xin lỗi! Ta vô ý quá, nhóc có sao không?” Giọng đàn ông ồm ồm vang lên ngay trên đỉnh đầu.

​Nén giận ngước nhìn, Daella thoáng ngỡ mình đang đối mặt với một bức tường thành biết đi. Chàng trai cao lớn dị thường khoác bộ giáp sắt gỉ sét che kín lồng ngực vạm vỡ. Anh luống cuống chìa bàn tay to bản như chiếc gáo dừa ra định đỡ nàng dậy, gương mặt ngơ ngác đầy vẻ hối lỗi đần độn.

​“Tránh ra!” Nàng gắt lên, hất phăng bàn tay thô ráp rồi lồm cồm đứng dậy. Ánh mắt đảo nhanh qua dòng người chen chúc, nhưng cái đầu quả trứng của Egg chẳng còn đâu nữa. Sự uất ức và tiếc nuối dâng trào trong ngực. Tất cả đều tại gã vụng về này!

​“Đứng lại!” Anh ta bỗng hét lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Daella chưa kịp định thần đã thấy gã ấy tóm gọn cổ áo tên tiểu tặc, trong khi tay nó vẫn giữ khư khư chiếc túi da.

​“Buông ra! Buông ra, đồ quái vật!” Nó giãy giụa điên cuồng như con cá trạch.

​Gã khổng lồ giật lại chiếc túi, mạnh đến nỗi dây buộc đứt phựt, túi rơi bộp xuống, mấy đồng hưu bạc và xu mẻ văng tứ tung khắp mặt đường. Thằng bé chớp lấy thời cơ liền lủi mất tăm.

​Daella trừng mắt ngó anh chàng đang cặm cụi gom tiền. Đúng lúc ấy, một đồng bạc lăn tới dừng ngay sát mũi giày nàng. Kẻ kia chồm tới định lấy, nhưng do vẫn còn ấm ức vì để tuột mất Egg, Vương nữ trẻ liền dứt khoát giẫm chân lên đồng tiền, hất cao cằm thách thức: đừng hòng.

​Người đàn ông ngước nhìn nàng, im lặng chớp mắt vài cái như đang cân nhắc có nên tranh cãi với một cô bé ngang bướng hay không. Cuối cùng, anh ta chẳng buồn nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ chân nàng, khẽ gạt sang một bên rồi cúi xuống nhặt đồng bạc.

​“Đồng này của ta,” anh chỉ nói ngắn gọn, rồi thản nhiên đứng thẳng dậy, đưa tay gãi gãi mái tóc bù xù. Gương mặt đỏ ửng lên, nửa vì ngượng ngùng và có lẽ nửa vì bực bội. Anh thở dài nói: “Ta cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Ta mải đuổi theo tên trộm, đâu cố ý đâm sầm vào nhóc. Với lại…” đối phương liếc Daella từ trên xuống dưới, “…nhóc có sứt mẻ chỗ nào đâu.”

​“Không sứt mẻ?!” Con gái Maekar gần như nhảy dựng lên như con sóc bị giẫm đuôi. “Anh có biết mình vừa làm gì không? Một tên trộm vặt với vài đồng bạc lẻ mà đáng để anh làm loạn cả lên vậy sao?!”

​Gã cao kiều cau mày, có vẻ đang cố vắt óc tìm lý lẽ để đáp trả. Anh ta lướt qua bộ váy màu bùn của nàng, dừng lại ở đồng tiền khắc hình con hưu vừa nhặt được trong lòng bàn tay, rồi quẹt quẹt vào vạt áo.

​“Với nhóc thì đó chỉ là chút bạc lẻ,” anh cười chua chát, “nhưng với ta, ngần ấy đủ tiền ăn cả tuần rồi đấy. Đã ăn mặc rách rưới mà mở miệng ra cứ như tiểu thư đài các. Nếu nhóc không phải con gái, ta đã cho một bạt tai để chừa cái thói hống hách ấy rồi!”

​“Gì cơ? Anh vừa nói định tát ai chứ hả?!”

​Đối phương xua xua tay, ra chiều chẳng thèm dây dưa thêm nữa. Anh nhét đồng bạc vào chiếc túi da rồi quay lưng rời đi không chút do dự. ​“Thôi bỏ đi, coi như hôm nay ta xui xẻo.”

​“Này! Lẽ ra câu đó phải thuộc về ta, chứ không phải cái tên lỗ mãng như anh!” Daella hớt hải chạy theo.

​“Ừm… dù đúng là ta có thô lỗ thật,” anh điềm nhiên đáp, “nhưng ta cũng có cái tên Dunk hẳn hoi.”

​“Ai thèm quan tâm anh tên gì! Trả thằng nhóc đầu trọc lại đây mau! Ta không có thời gian đôi co với anh đâu!”

​Người tự xưng là Dunk đột ngột dừng lại khiến Daella đâm sầm vào tấm lưng to bản, loạng choạng suýt ngã. Anh quay phắt người lại với nét mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. ​“Đầu trọc? Nhóc đang nói đến thằng bé đầu trọc ư? Hôm qua ta vừa chạm mặt một đứa y hệt vậy.”

​“Thật chứ? Ở đâu?” Vương nữ trẻ dồn dập hỏi.

​Anh nhún vai với vẻ dửng dưng. “Có nói thì nhóc cũng chẳng biết đường mà tìm. Một quán trọ ở Dosk.”

​“Vương Miện Gãy?” nàng buột miệng.

​Dunk trợn to mắt. “Sao nhóc biết?”

​“Bây giờ nó ở đâu?”

​“Ai mà biết được!” Anh gạt phắt câu hỏi của nàng như thể nó thật vô lý.

​“Anh phải biết chứ.”

​“Nó từng xin làm thị tùng cho ta,” Dunk kể, khoanh tay trước ngực, “nhưng ta chỉ dọa bạt tai một cái là nó đã chạy mất dạng rồi. Ta nào cần thị tùng làm gì, nhóc biết đấy...” Anh ta hơi cúi đầu, giọng chùng xuống, nét ngượng ngùng hiện rõ trên mặt. Daella lập tức hiểu ra: gã khổng lồ này nghèo đến mức không kham nổi thêm một miệng ăn.

​“Gì chứ? Sao anh dám! Anh là loại người gặp ai cũng dọa bạt tai hết à?”

​“Không,” Dunk đáp nghiêm túc, “ta chỉ nói câu ấy với đúng hai người. Một là thằng nhóc đó, còn hai là...” Anh bỏ lửng câu nói và liếc sang nàng đầy ẩn ý.

​“Anh...” Vương nữ trẻ nghẹn họng, nhất thời không tìm được lời nào để đáp trả. Nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Dẫn ta đi gặp nó!”

​“Ta nào biết nó ở đâu,” anh vừa nói vừa sải bước đi tiếp, chẳng mảy may ngoái lại xem Daella có theo kịp hay không, “với lại ta còn bận chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, chẳng rảnh đâu mà dắt nhóc đi lòng vòng tìm người.”

​“Anh mà cũng là Hiệp sĩ ư?” nàng kinh ngạc hỏi.

​“Ta thì sao chứ?” chàng trai bực bội hỏi ngược lại. “Hôm nay cũng có một tên đầu bạc ăn nói với ta bằng cái giọng kiêu căng y hệt nhóc đấy. Nói cho nhóc biết, nếu ban nãy ta không nhịn thì đã đấm vỡ mặt hắn rồi.”

Đầu bạc? Nàng lập tức liên tưởng đến Aerion. Nhìn người đàn ông trước mặt, Daella thầm công nhận anh ta không hề nói khoác. Với thân hình đồ sộ thế này, việc đập bẹp dí cả ba kẻ như anh-trai-yêu-dấu của nàng chắc cũng chẳng tốn mấy sức lực.

​“Ta sẽ trả công thật hậu hĩnh nếu anh giúp ta tìm ra nó.”

​“Nhóc á?”

​“Đúng thế. Ta có… à thật ra, cha ta rất giàu.”

​“Chẳng tin được,” anh lắc đầu, “nhóc ăn nói hệt như thằng bé kia. Hai đứa cứ như chị em vậy! Nhìn kỹ thì… đúng là có vài nét giống nhau ấy chứ.”

​“Ta đâu có trọc đầu!” Vương nữ trẻ gào lên.

​“Không,” Dunk cười ngây ngô, “ý ta là cả hai đứa đều láo toét cả.”

​“Anh... Ta không hề giống nó!”

​“Có đấy,” anh liếc sang Daella với biểu cảm tinh quái, “có khi nó còn lễ phép hơn nhóc ấy chứ! Và... nhóc đâu có trái ớt lủng lẳng giữa hai chân như nó!” Rồi Dunk bật cười ha hả trước đôi má đã nóng bừng vì tức giận của cô gái nhỏ đang đi bên cạnh.

​─────── ✦ ───────

Chú thích

​¹ Nhà Crakehall: Gia tộc thuộc miền Tây Westeros, mang gia huy hình con lợn rừng đen trên nền đất vàng đốm nâu.

​² Chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy: Lấy cảm hứng từ câu “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy” trong Harry Potter. Ở đây dùng để chỉ sự cố tế nhị liên quan đến tuổi dậy thì của Daella.

​³ Volantis: Thành phố cổ kính và lớn nhất trong Chín Thành Phố Tự Do, trung tâm giao thương sầm uất nổi tiếng với hương liệu quý và thương nhân phương Đông.

​⁴ Thượng vàng hạ cám: Thành ngữ chỉ sự hỗn tạp, bao gồm mọi tầng lớp từ cao sang đến thấp kém. Trong chương này, dùng để miêu tả khu chợ phiên bãi đấu Ashford bát nháo, quy tụ đủ mọi thành phần từ quý tộc, hiệp sĩ đến lính đánh thuê và dân thường tứ xứ.

​─────── ✦ ───────
N.Ng

Cuối cùng thì Chapter 39 cũng đã hoàn thành rồi! Dạo gần đây mình gặp chút chuyện buồn phiền nên lúc viết cứ bị lơ-tơ-mơ, và Chapter 38 cũng chưa kịp trau chuốt cho thật ưng ý. 

Từ chương này trở đi, mình sẽ chú thích kỹ lưỡng và chỉn chu hơn, đồng thời sẽ sớm tu chỉnh lại các chương cũ. 

​Rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục nhẫn nại đồng hành cùng “Lửa & Tro Tàn” nhé.

​Đừng quên để lại Vote + Comment để tiếp thêm động lực cho mình nha!

​Yêu thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co