❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟡. GHI THÙ
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟡
◣ GHI THÙ ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Cái cách gã tự gọi mình bằng danh xưng “Một người” quái đản đó khiến Daella rùng mình hơn cả cái nhìn thèm khát của lũ buôn người. Kẻ không cần một cái tên, một danh phận, lại càng đáng sợ hơn những kẻ chỉ biết đến dục vọng tầm thường.
“Ngươi... muốn gì ở ta?”
Soren cúi xuống, cánh tay rắn chắc bế xốc nàng ra khỏi lồng sắt. Vương nữ trẻ không phản kháng, đúng hơn là không thể. Hình ảnh con bướm vùng vẫy trong mạng nhện tại Summerhall bất chợt ùa về, cùng cái cách nàng từng buông lời khinh bỉ: “Đồ ngu!”. Giờ đây, chính nàng lại rơi vào cảnh ngộ ấy, chỉ khác là lần này chẳng có ai đứng ngoài để phán xét nữa.
“Người đàn ông không muốn gì cả,” gã đáp. “Soren chỉ thực thi lệnh giao hàng. Và cô bé chính là món hàng đắt giá nhất mà gã từng vận chuyển.”
Ồ, nghe mỉa may thật đấy?
Gã xốc nách nàng lên, đặt ngồi gọn lỏn trên yên ngựa ngay trước lồng ngực vững chãi. Ngoại trừ Aerion, đây là người đàn ông thứ hai nàng tiếp xúc gần đến vậy. Nếu Brightflame biết chuyện này, hắn sẽ giết mình trước, hoặc băm vằm Soren ra thành trăm mảnh. Nàng thầm mong vế sau, xem đó là niềm an ủi duy nhất trong buổi chiều kinh hoàng này.
Con bạch mã bắt đầu sải những bước dài. Gió thốc thẳng vào mặt, thổi tung những lọn tóc rối khiến nàng phải tựa đầu vào vai Soren để khỏi ngã lộn cổ xuống đất. Cảm giác ấm áp từ cơ thể gã truyền sang khiến nàng thấy ghê tởm, nhưng sự rã rời của xương cốt không cho nàng lựa chọn nào khác. Khứu giác Daella lập tức bị tấn công bởi mùi máu tanh nhạt quyện với vị mặn mòi của muối biển từ áo choàng tên Chột, xen lẫn mùi da thuộc cũ và khói lửa trại.
Phía sau, tuyệt nhiên không một tiếng kêu cứu. Có lẽ Hamid bụng phệ đã chết và Vargo mặt mụn đủ khôn để câm nín. Daella chẳng rõ điều nào khiến nàng thấy an tâm hơn, nhất là khi số phận của hai cô gái trẻ vẫn còn là một ẩn số.
“Ngươi đưa ta đi đâu? Còn hai tên kia, sao không cắt cổ chúng cho xong?”
Daella cố kìm nén sự run rẩy đang lan ra khắp bờ vai. Không được. Không thể để gã nhận thấy. Sau tất cả những thứ vừa xảy ra, Vương nữ trẻ chỉ còn hai lựa chọn: hoặc cứng như sắt, hoặc chuẩn bị tinh thần đón cái chết. Và nàng đã chọn từ rất lâu rồi, từ cái đêm đầu tiên Aerion bước vào phòng nàng mà không gõ cửa.
“Soren đưa cô bé đến nơi mà những con mắt luôn mở. Cô bé đã chọn chạy trốn khỏi rồng, nhưng không thể trốn khỏi bóng tối của chính mình. Người đàn ông không ban phát cái chết miễn phí. Mọi thứ đều có giá… và cô bé sẽ biết cái giá của mình khi Soren cần.”
Thế là coi như xong đời. Daella từng cứ ngỡ sinh mạng là thứ quý giá nhất trên đời. Giờ mới vỡ lẽ, đôi khi sống còn đáng sợ hơn chết. Nếu Soren đòi cái đầu nàng, ít ra mọi chuyện sẽ kết thúc. Thậm chí nếu gã muốn chỏm tóc bạc kiêu ngạo của Aerion, nàng sẵn sàng đưa dao cho hắn, chỉ để được thấy thằng khốn đó quằn quại đau đớn.
Còn nếu gã đòi mạng Aerion? Dù căm ghét sự bệnh hoạn và những đêm dài kinh hoàng mà hắn mang lại, nhưng giết Aerion cũng đồng nghĩa với việc xẻo một miếng thịt trên người nàng. Ý nghĩ về việc cái đầu của anh trai bị bêu trên cọc khiến nàng nôn nao khó chịu như vừa nuốt phải ruồi. Ghét thì ghét thật đấy, nhưng máu mủ vẫn là thứ gì đó rất phiền phức.
Masalla… cái tên ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí Daella. Chị ta thực sự muốn bán nàng để trả thù gã điên kia, hay chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ của những kẻ quyền thế? Được thôi, cứ đợi đấy! Đến Ashford, bằng mọi giá mình sẽ bắt Aerion phải ói ra tất cả. Chỉ e là, đến lúc đó... nàng còn sống để làm điều ấy hay không lại là chuyện khác.
Masalla, Tanselle, Vargo, Hamid… và cả Soren Chột. Từng cái tên một, nàng thề sẽ không quên.
Giờ đây, xung quanh nàng chỉ có tiếng vó ngựa đều đặn bên tai và gió nóng rào rạt thổi qua cánh đồng bất tận. Xa xa vài chấm sáng le lói của những ngôi làng ngủ say không hề hay biết một Vương nữ đang bị áp giải ngang qua đất của họ. Gió có thể cuốn đi chút mùi hôi hám của Bronn, nhưng lại khiến những vệt máu khô trên da nàng căng cứng ngứa ngáy.
Daella cựa quậy, cố tình đẩy người ra xa lồng ngực gã. “Này, Soren gì đó ơi,” giọng nàng vừa châm chọc, vừa dò xét. “Đưa ta đi Ashford hay đâu cũng được, nhưng cho ta cái khăn sạch đi. Máu của gã kia bốc mùi rồi, nó còn tởm hơn cái vẻ bất cần giả tạo của ngươi đấy.”
“Cô bé có cái lưỡi dài hơn cả dũng khí. May cho cô bé là máu dính trên mặt không phải của chính mình.”
“May mắn? Ngươi gọi việc bị nhốt trong lồng và suýt bị cưỡng hiếp là may mắn sao? Ngươi cứu ta chỉ vì lệnh của lão Ông Chủ, chứ không phải vì tử tế. Vậy nên bớt cái giọng dạy đời đó đi.”
Liếc xuống thanh Vuốt Rồng đang giắt bên hông gã, ánh thép lấp lánh dưới ánh trăng như đang chế giễu nàng, Daella đanh giọng:
“Trả lại con dao cho ta. Nó là của ta. Ngươi nói Hamid không xứng chạm vào nó, vậy ngươi thì xứng chắc?”
Gã đột ngột siết chặt dây cương. Con ngựa khựng lại, bụi tung mù mịt, hí lên một tiếng ngắn đầy khó chịu. Soren cúi đầu ghé sát, con mắt tím áp sát đến mức Daella nhìn rõ hình ảnh lem luốc của chính mình phản chiếu trong đó.
Đòi lại vũ khí khi đang nợ mạng kẻ thù? Ngu xuẩn. Nhưng dòng máu Targaryen trong nàng chưa bao giờ biết đến hai chữ “thức thời”.
“Người đàn ông không giữ những thứ không thuộc về mình,” Soren nói chậm rãi. “Nhưng một con dao trong tay kẻ không biết dùng chỉ là một lời mời gọi cái chết nhanh hơn.”
“Rửa đi.” Gã quăng mạnh cho nàng bình nước da. “Rồi im lặng. Một cái miệng nói quá nhiều sẽ khiến lũ quạ chú ý. Và tin ta đi, Ông Chủ căm ghét chúng hơn bất cứ thứ gì trên đời.”
Chụp lấy bình nước, nàng nghiến răng nhìn thẳng vào gã, cố không để lộ nỗi bối rối trước câu nói kỳ lạ về “lũ quạ”. Ông Chủ thật sự là ai? Soren không có cơn thịnh nộ bộc phát như Maekar, cũng chẳng cần khoe mẽ quyền lực kiểu Aerion. Khi Daella cố tình tung ra những lời khiêu khích, gã không hề đỏ mặt tía tai hay lúng túng như đám lính canh trẻ tuổi. Cái danh “Vương nữ” rơi xuống trước mặt gã như lá rụng trên đá, chẳng mảy may tạo nên gợn sóng. Tên Chột này không cần chứng minh sức mạnh với bất kỳ ai và chính cái sự tĩnh lặng đó mới là thứ khiến nàng gai người. Để sống sót, nàng buộc phải nhìn thấu gã, hoặc ít nhất không để gã nhìn thấu mình.
Daella bật nắp, dội thẳng dòng nước mát lên mặt rồi chà xát mạnh đến mức da thịt ran rát. Lớp bụi đất và máu khô có thể trôi đi, nhưng sự ngang ngạnh trong nàng thì vẫn vẹn nguyên. Hối hận cũng đã đủ, và nó chẳng giúp ích gì.
“Được thôi, Soren,” nàng lườm gã qua những lọn tóc ướt. “Ngươi muốn im lặng? Ta sẽ im. Cứ giữ con dao đi.”
Con gái Maekar âm thầm cuộn tròn lại như một con rắn hổ mang ẩn nấp trong bụi rậm. Nhưng nhớ cho kỹ:
“Ñuhor līr gūrēnna.”
(Ta sẽ lấy lại những gì thuộc về ta.)
─────── ✦ ───────
N.Ng
“Ñuhor līr gūrēnna.” – Một trong những câu nói nổi tiếng của Daenerys trong Game Of Thrones .
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co