❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟠. NỢ MÁU
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟠
◣ NỢ MÁU ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Soren Chột (OC) | Vision by N. Ng (AI)
─────── ✦ ───────
Xoẹt! Một dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào mặt Daella, phủ kín má, môi và mí mắt nàng bằng lớp màng nhầy nhụa tanh nồng. Vị máu mặn chát xộc thẳng lên mũi, len qua kẽ miệng, thấm tận đầu lưỡi. Chuyện quái gì thế này?
Tiếng ré man rợ của Bronn bị cắt phăng đột ngột. Thay vào đó là âm thanh ọc ọc ghê rợn như nước sôi trào qua vết thủng nơi cổ họng. Lưỡi dao mỏng đã đâm xuyên qua, đóng đinh hắn dính cứng vào khung sắt lồng. Đôi mắt đỏ ngầu dục vọng giờ lồi ra đờ đẫn, không còn chút sinh khí. Máu phun ra như suối, đổ ào ào lên đùi nàng rồi tuôn xuống nền đất nứt nẻ. Vậy mà xa xa, lũ chim sẻ vẫn cứ líu lo hót vô tư. Bầu trời trên đầu vẫn cứ xanh ngắt, dửng dưng trước cái chết vừa diễn ra trong gang tấc.
Bụng nàng thắt lại. Cả người run lên từng chặp, nàng nôn khan, cổ họng rát bỏng vì mật đắng trào lên. Khung cảnh trước mắt bắt đầu chập chờn rồi nhòa dần, âm thanh xung quanh trở nên xa xăm như vọng lên từ đáy nước. Nàng hoảng loạn cố đẩy cái xác nặng trịch đang đè lên người ra, nhưng toàn thân như đã bị tước đoạt hết chút sức tàn cuối cùng, chỉ có thể bất lực cam chịu. Hai đứa trẻ tội nghiệp phía sau hét lên một tiếng kinh hoàng rồi im bặt, có lẽ chúng đã ngất đi vì cú sốc quá lớn.
Hóa ra thần linh không mù… Hay ít nhất, kẻ ném dao cũng có mắt. Daella vừa mới cầu mong lũ súc sinh ấy chết trong đau đớn. Vậy mà khi lời nguyền ấy thành hiện thực ngay trước mắt, nàng không hề cảm thấy hả hê. Chỉ thấy kinh tởm, sợ hãi và muốn nôn thêm lần nữa. Gã đầu tiên đã đền tội. Giờ chỉ còn Vargo và Hamid.
Giữa cơn hỗn loạn, vó ngựa gõ nhịp chậm rãi trên đất khô. Con chiến mã sải những bước ung dung, bộ lông trắng không một vết bẩn, tương phản hoàn toàn với sự nhớp nhúa của chiếc xe ngục tù. Nó khịt mũi một tiếng, làm tan loãng bầu không khí căng thẳng, để lại vệt bụi mỏng cuộn lên rồi tan biến. Ánh nắng gắt chiếu từ sau lưng người cưỡi, biến nhân dạng ấy thành bóng đen có quầng sáng chói lòa không rõ mặt.
“Kẻ phạm sai lầm phải trả giá,” thanh âm đều đều cất lên. “Ông Chủ đã ra lệnh rõ ràng, hàng hóa phải nguyên vẹn. Ba thằng ngu kia đã biết điều đó.”
Hai kẻ vừa mới đây thôi còn tự xưng là vua chúa vùng này, bỗng chốc biến thành con rùa rụt cổ. Chúng quỳ rạp xuống, dập đầu bình bịch như thể đang đối diện với Kẻ Lạ Mặt. Chỉ sợ rằng đúng là vậy thật.
“Chúng tôi… chúng tôi không cố ý!” Vargo lắp bắp, giọng vỡ ra.
Hamid vội vàng chen vào: “Xin ngài nói lại với Ông Chủ… bọn tôi sửa được, còn sửa được mà.”
“Hơi muộn rồi,” kẻ kia tàn nhẫn nói.
Daella cố gồng mình hít thở, môi cắn chặt đến bật máu, dùng chính nỗi đau ấy làm sợi dây níu giữ chút tỉnh táo mong manh. Khi người lạ xuống ngựa, nàng gắng mở to mắt để nhìn cho rõ. Tầm vóc ấy gợi nhắc đến anh cả Daeron say xỉn, nhưng cách di chuyển kia thì tuyệt đối không.
Gã lướt đi uyển chuyển như một bóng ma. Những cọng cỏ khô dưới gót không hề phát ra tiếng gãy vụn, như thể thiên nhiên cũng đang nín thở nhường đường cho cái chết, hoặc giả, đầu óc bấn loạn của nàng đã tự thêu dệt nên cảnh tượng ấy.
Con gái Maekar cố đếm bước chân ấy một cách vô thức, như thể nó sẽ giúp nàng đoán trước được điều gì sắp xảy đến. Một, hai, ba… Nhưng đến bước thứ tư, đầu óc nàng lại chìm vào một khoảng trắng tê liệt, và nàng đánh mất luôn cả con số.
Đôi ủng da dừng lại ngay trước Hamid. Người đàn ông bụng phệ đang run cầm cập, những ngón tay mập mạp đen đúa bấu chặt lấy chuôi Vuốt Rồng không buông.
Soren không nói nửa lời, chỉ vươn bàn tay thon dài đẹp đẽ đến lạc lõng nắm lấy cổ tay Hamid rồi vặn nhẹ. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên giòn giã. Hamid há miệng định thét nhưng tiếng kêu nghẹn lại nửa chừng khi bị một cú đá giáng thẳng vào mạn sườn, quật hắn đổ sập xuống như thân chuối bị chặt gốc. Daella cảm giác như chính xương cốt mình cũng đang rạn nứt theo.
“Kẻ thấp hèn không xứng giữ thép quý.”
“Đừng… đừng giết tôi!” Vargo lùi dần ra sau, hai tay run rẩy giơ lên. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn, hãy tha cho tôi!”
Kẻ ấy phớt lờ tên mặt đầy mụn, quay bước thẳng về phía lồng sắt, Daella co rúm lại, lùi sâu vào góc tối. Bóng dáng cao lớn của gã phủ kín lấy nàng, đè nặng không khí. Ở khoảng cách gần, nàng sững người nhìn rõ khuôn mặt ấy. Thần linh… đang giễu cợt mình.
Con mắt phải của gã mang sắc tím vương giả và tàn nhẫn của nhà Targaryen, thứ mà nàng vẫn thấy mỗi khi Aerion soi gương tự mãn. Đối lập với nó, bên mắt trái đã vĩnh viễn khuất sau miếng băng da nâu sẫm thêu hình ngọn lửa xanh rực cháy, chính giữa đính viên hồng ngọc trừng trừng nhìn vào thiên hạ. Những lọn tóc xoăn dài quá vai, nhuộm màu rêu phong kiểu cách phóng túng của các Thành phố Tự do, phủ xuống che một phần gương mặt, chỉ để lộ đường quai hàm sắc như tạc từ đá. Một kẻ buôn người, sao lại mang dung mạo của các vị vua?
Đột nhiên, nàng nhớ đến những câu chuyện mà Gwenys vẫn thường kể ở Summerhall vào các đêm hè oi bức không ngủ được. Chuyện về Symeon Mắt Sao, vị hiệp sĩ mù huyền thoại của Kỷ nguyên Anh hùng, người đã khảm viên ngọc bích lấp lánh vào hốc mắt trống rỗng để nhìn thấu màn đêm. Khi còn là một đứa trẻ, nàng từng say mê thứ lãng mạn chết chóc đó. Nhưng kẻ đứng trước mặt không mang lại sự cứu rỗi; gã chẳng phải anh hùng trong bài ca cổ, mà là kẻ đã bắt cái chết phải thỏa hiệp với mình – một sự thỏa hiệp nàng ngờ rằng luôn được trả bằng máu của kẻ khác.
Bản năng trong nàng gào thét rằng ba gã đồ tể vừa rồi chẳng qua chỉ là lũ chó dại cắn càn vì thú tính, còn kẻ độc nhãn trước mặt mới thực sự là tay thợ săn lão luyện.
Gã đưa Vuốt Rồng nhẹ nhàng quệt lấy một giọt máu của Bronn vương trên má nàng. Daella nín thở. Cảm giác lạnh buốt của lưỡi thép sắc lẹm lướt trên da thịt khiến lông tơ toàn thân đồng loạt dựng đứng. Chỉ cần một cái giật mình, nó sẽ dễ dàng rạch nát mặt nàng.
“Một cô bé đã vấy máu. Thất Diện Thần có lẽ đang mỉm cười… nhưng có vị thần khác lại có kế hoạch khác.”
Mỉm cười? Nhạo báng nàng thì đúng hơn. Daella muốn gào lên, muốn nhổ vào mặt hắn, muốn chửi rủa cái miệng đầy triết lý rác rưởi ấy, nhưng cổ họng nàng khô đắng, chỉ phát ra được những tiếng thở hổn hển.
Nàng chợt nhớ tới lời của Daeron: “Nếu có thần linh thật, hẳn họ đang bận ngủ gục trên vú đàn bà rồi.” Lúc ấy, nàng đã mắng anh trai, nhưng giờ đây, nhìn cái xác dưới chân và kẻ độc nhãn trước mặt, nàng thấy lời anh chẳng sai một li nào.
“Ngươi… ngươi là ai?”
Gã không vội trả lời, chỉ thản nhiên gạt phắt cái xác của Bronn sang một bên như bãi phân ngựa cản đường.
“Một người đàn ông tự xưng là Soren,” gã nói. Giọng điệu dửng dưng, như thể đang kể về kẻ xa lạ nào đó tận đẩu tận đâu, chứ không phải chính mình. “Và từ giờ, mạng sống của cô bé thuộc về gã. Một món nợ đã được vay, và một món nợ sẽ phải trả.”
Nói xong, gã đứng thẳng người, con mắt duy nhất quét một vòng chậm rãi quanh chiếc lồng sắt, lướt qua cả hai đứa trẻ đang bất tỉnh.
Vargo, vẫn quỳ rạp dưới đất, bỗng run rẩy lên tiếng: “Ngài… ngài định làm gì với đám hàng còn lại?”
“Tùy ngươi, đó không phải việc ta cần bận tâm.” Gã rút khăn, chậm rãi lau sạch lưỡi thép thanh Vuốt Rồng trước khi nói tiếp: “Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hãy quay về, kể lại chính xác những gì mắt thấy hôm nay. Kể cho tất cả những ai còn nghĩ có thể qua mặt luật lệ của Ông Chủ.”
“Vâng… vâng! Tôi thề, tôi sẽ nói, sẽ nói hết!” Vargo gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi giàn giụa, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Soren quay lại phía chiếc lồng sắt, thản nhiên giắt con dao ngược vào hông, rồi nhìn sang nàng.
“Cô bé có bị thương không?”
Daella lắc đầu, dù chính nàng cũng không chắc câu trả lời đó có đúng hay không. Cơ thể nàng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có những vết thương không cần đến máu để chứng minh sự tồn tại của chúng.
“Sao ngươi lại làm việc này?”
“Soren cần một món nợ,” gã đáp, không chút do dự…
─────── ✦ ───────
Chú thích
Bảy Địa Ngục: Nơi giam giữ và trừng phạt các linh hồn tội lỗi theo giáo lý của Thất Diện Thần, thường dùng làm lời cảm thán khi kinh hãi hoặc phẫn nộ.
Kẻ Lạ Mặt (The Stranger): Một trong Thất Diện Thần, đại diện cho cái chết, sự vô định và những điều chưa biết.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co