Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟙. LỒNG VÀNG

Ng281N

​┌─────── ✦♛✦ ───────┐

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟙

LỒNG  VÀNG

​└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Daella Targaryen (GRRM) | Vision by N.Ng (AI)
─────── ✦ ───────

Vết Cắt khục khịt mũi, cái đầu to bản lắc mạnh làm mớ bờm xơ xác văng tứ tung. Ôi, con ngựa yêu quý của mình. Vết sẹo dài ngoằng trên mặt nó toát lên vẻ oai phong man dã, khiến lũ ngựa bóng bẩy trong chuồng phải lùi xa như sợ bị lây bệnh. Chỉ con người mới phân biệt vẻ bề ngoài, Daella từng nghĩ thế, hóa ra ngay cả ngựa cũng chẳng tử tế hơn. Vết Cắt là chiến mã của cha nàng, Vương tử Maekar Targaryen. Cha mạnh mẽ, cộc cằn và con ngựa này cũng hệt như ông. Bộ lông nâu sẫm pha chút mốc me giống y mái tóc của nàng, di sản duy nhất từ mẹ Dyanna Dayne, thứ mà nàng coi như lời nguyền.

Tại sao Aerion, Aegon, thậm chí cả Rhae đều sở hữu mái tóc bạc ánh kim Valyria thuần chủng? Daeron ít ra còn có màu vàng ròng. Còn nàng? Chỉ một màu nâu xỉn, chẳng khác gì đứa con hoang nhặt nhạnh từ xó xỉnh nào đó của Westeros. Mẹ thật hèn nhát khi mang bí mật về màu tóc bùn này xuống tận hầm mộ. Có lẽ bà sợ phải đối diện với chính máu thịt của mình. Nhưng đôi khi, Daella lại nghĩ dưới đó có khi còn tốt hơn. Trong hầm mộ không có mồ hôi, không có những nụ cười giả tạo làm đau cả cơ mặt, và quan trọng nhất, không cần phải nín thở chờ xem các vị thần tung đồng xu để quyết định nàng là thiên tài hay kẻ điên. Nếu đồng xu rơi vào túi mình thì tốt biết mấy, mình sẽ mua cho Vết Cắt một chiếc trán giả¹ mới thật oai vệ.

Summerhall nóng như đổ lửa. Vết Cắt trông thật tội nghiệp, đám lính chỉ lo tưới nước lên lưng mình chứ chẳng buồn đoái hoài đến nó. Lũ khốn ích kỷ.

Daella ngồi trên bệ cửa sổ, một chân vắt vẻo ra ngoài khoảng không để gió nóng quất vào da thịt. Nếu nhũ mẫu Gwenys bước vào và bắt gặp cảnh này? Ôi thôi, chắc chắn bà sẽ cằn nhằn về cốt cách Vương nữ. Nghe phát ngán. Mồ hôi thấm đẫm lớp lụa tím, dính bết cả vào da; nhiều lúc nàng chỉ muốn ở trần chạy lông bông như mấy gã lính dưới sân cho xong chuyện.

Cái mùa hè quái quỷ này dường như không biết mỏi mệt là gì, nó kéo dài lê thê từ ngày này qua tháng khác. Đã vậy, lão Học sĩ Norren cứ lải nhải mãi câu “Mùa đông đang đến” như thể thiếu nó lão sẽ chết không bằng. Chỉ giỏi bịp bợm lũ trẻ con còn hôi sữa, như mấy câu chuyện về Symeon Mắt Sao hay Những Đứa Trẻ của Rừng Rậm nhũ mẫu Gwenys vẫn hay kể mà thôi. Nhưng xin lỗi, nàng không còn là trẻ con nữa. Nếu mùa đông thực sự mò đến, chắc nó cũng bị cái nóng nướng cho vàng rụm trước khi kịp rụng xuống hạt tuyết trắng nào.

Mà mùa đông hay mùa hè thì có gì đáng sợ? Ở Summerhall này, thứ đáng sợ nhất chính là Aerion Brightflame². Chỉ cần nghĩ đến tên hắn, Daella đã cảm thấy phát bệnh.

Dưới sân, đang náo nhiệt quá thể. Xe ngựa chất đầy hòm xiểng buộc dây da, tiếng kim loại va chạm leng keng, mùi phân ngựa bốc lên trong không khí oi nồng. Ser Harrold Black Pike gào thét đến đỏ mặt tía tai:

“Các ngươi muốn Vương tử phải đợi đến tận mùa hè sau mới xuất phát à? Lũ lười nhác!”

Vết Cắt hí vang đầy kiêu hãnh, giậm móng thách thức, nó từ chối bị mắng mỏ như con ngựa tầm thường.

“Vết Cắt, giỏi lắm!” Daella huýt sáo một tiếng dài.

Nó nghe thấy nàng, cái đầu sẹo ngẩng lên, lỗ tai dựng đứng. Mấy tên lính cũng ngước nhìn lên bệ cửa sổ, mắt nheo lại vì nắng gắt.

Daella bắt đầu thấy háo hức. Sáng sớm nay, khi gã đầu bếp Otho còn ngáp dài và gãi cái bụng phệ, nàng đã lén tráo hũ muối bằng đường mịn. Nàng đang nôn nóng muốn nhìn thấy gương mặt Aerion khi nếm phải miếng thịt dăm bông ngọt lợm. Biết đâu hắn sẽ phun thẳng vào mặt cha. Nghĩ đến cảnh ấy, nàng suýt phì cười.

Nắng làm mặt nàng buốt rát, Daella rụt người vào bóng râm và cam đoan rằng da mình đang ngày càng sạm đen. Ở góc phòng, một con bướm đang giãy chết trong mạng nhện. Đồ ngu. Đâm đầu vào đó làm gì. Nhũ mẫu Gwenys muốn nàng giống con bướm ấy: xinh đẹp, im lặng và bị giam cầm trong những đường thêu trên váy áo.

“Daella, xuống ngay! Cháu định làm bọn Dã Nhân³ à!”

Tiếng quát của Gwenys khiến Daella giật mình, nàng nhảy phóc xuống khỏi bệ cửa sổ, đáp đất nhẹ nhàng như một con sóc nhỏ. Aerion luôn chế nhạo nàng giống sóc hơn là rồng. Sóc thì đã sao? Sóc nhỏ thó, nhanh nhẹn và có thể leo lên tận ngọn cây cao nhất để phóng uế thẳng xuống cái đầu bạc kiêu ngạo của lũ rồng tự mãn. Daella thề sẽ có ngày tặng cho Aerion một cú “gặm” chí mạng vào cái mông quý tộc của hắn.

Nàng liếc nhìn chiếc đĩa bạc trên bàn, nơi những quả đào chín nẫu đã nứt vỏ ứa mật thẫm màu. Lũ ruồi đen đang vo ve đánh chén ngon lành. Daella cảm thấy một sự thích thú quái lạ với chúng, thế là nàng liền chộp lấy một quả thối rồi giấu tọt vào trong túi áo.

“Cháu chỉ thử xem gió có đủ mạnh để thổi bay cái tính cáu kỉnh của bà không thôi.”

“Đừng học cái giọng của thằng Aegon. Nó theo Vương tôn Daeron tập làm hiệp sĩ, không phải để trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ.”

Bà nhíu mày, đưa chiếc áo chẽn đỏ tía thêu hình rồng ba đầu ra xa để nhìn cho rõ những đường chỉ bạc tinh xảo. Dù mắt đã kém và đôi tay đã bắt đầu run, Gwenys vẫn là thợ thêu giỏi nhất ở Summerhall và kẻ kỹ tính đến phát bệnh như Aerion luôn bắt bà phải tự tay may áo cho hắn. Hắn từng nhìn Daella bằng nửa con mắt, khinh bỉ phán rằng nàng là một nỗi thất vọng lớn khi chẳng học nổi chút nữ công gia chánh nào ra hồn.

Daella chẳng ưa nổi việc thêu thùa. Nếu cha cho phép, nàng sẽ luyện kiếm, cưỡi ngựa băng qua những cánh đồng rộng lớn, thậm chí học cách đóng móng và nói chuyện với mấy con thú trong chuồng. Nhất là với Vết Cắt, nó hiểu nàng hơn bất kỳ ai mang họ Targaryen trong cung điện này.

​“Hiệp sĩ hay kẻ lang thang thì khi đi đại tiện cũng đều bốc mùi như nhau thôi bà ạ.”

Nàng đếm thầm từ một đến ba để chờ đợi trận lôi đình từ Gwenys. Daella cá là bà sẽ nhảy dựng lên và bắt đầu ra rả về bài ca lễ giáo. Nhưng đoán xem? Chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ có hơi nóng mùa hè lùa qua rèm cửa. Thật mất hứng. Để giết thời gian, nàng tiện tay bốc đại một hạt dẻ trên đĩa. Khốn kiếp, nó cứng như hòn đá vậy. Thế là Daella chẳng thèm giữ kẽ, cứ cầm nó đập cộc cộc cộc liên hồi xuống mặt bàn gỗ bóng lộn, đập cho đến khi cái vỏ chết tiệt của nó nứt toác ra mới thôi.

“Daella, một Vương nữ không nên để miệng mình lấm bùn như vậy.”

Daella nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xương xẩu chi chít những đốm đồi mồi của bà. Thề là lúc nào Gwenys cũng nhăn nhó như thể vừa nuốt phải chanh, nhất là khi ở cùng nàng. Người ta đồn rằng ngày trẻ bà là một mỹ nhân. Tin được không? Có lẽ việc trông nom sáu con rồng nhà Maekar đã rút rỉa hết sự tươi trẻ của bà, chỉ để lại một quả táo khô héo.

“Vương nữ nào cơ? Cái kiểu chỉ biết ru rú trong tháp cao và thêu thùa suốt ngày ấy à?”

​“Đó là giáo dưỡng.”

“Là cái lồng sắt thì đúng hơn.” Daella ngả người ra sau. “Nhìn cháu xem, khác gì mấy con họa mi ở Highgarden đâu?”

Nàng nói bừa đấy. Đến Vương Đô hay Ngai Sắt còn chưa thấy mặt, nói gì tới Highgarden. Nàng chỉ biết dăm ba chuyện về chốn ấy qua tiếng chim ríu rít và lũ tiểu thư rảnh rỗi, suốt ngày uốn lưỡi bằng thứ lễ nghi nhạt nhẽo đến phát ngấy.

Gwenys vốn bao dung với mọi thứ trên đời: từ Rhae bé bỏng, con mèo Hiệp Sĩ của Aegon, thậm chí cả con vẹt cụt đuôi Zaldriz của Daeron. Cái đuôi trụi lủi của nó là thành quả của Daella trong một phút ngẫu hứng, tạ thần linh đến giờ vẫn chưa ai biết. Bà bảo chúng ngoan, còn khi nhắc đến nàng, Gwenys chỉ thở dài hoặc lắc đầu. Mà thực ra, cả cái Summerhall này, ai cũng vậy.

​“Cứ ngang ngược thế đi, rồi có ngày cháu bị nhốt vào lồng thật cho xem.”

​“Cháu ngang ngược hồi nào?”

​Nhũ mẫu nhìn nàng đầy bất lực. ​“Cháu tưởng trên đời này có mỗi mình cháu phải gánh vác bổn phận ư?”

“Không. Cháu chỉ là người duy nhất chịu bất công vì thiếu mất một thanh kiếm ở giữa hai chân.”

Cây kim trên tay bà khựng lại, chiếc mũ vải hồ cứng trên đầu Gwenys rung lên theo từng nhịp thở.

“Daella!”

“Cháu nói sai à?”

​“Đủ rồi.”

​“Lũ lính của Aerion còn nói trắng trợn hơn thế nhiều.”

​Gwenys ngẩng phắt lên, gương mặt thảng thốt trong bộ đồ xanh đen kín cổng cao tường. “Cháu lại giở thói nghe lén?”

​“Cần gì phải lén.” Daella nhún vai. “Bọn chúng cứ oang oang cái mồm như sợ thiên hạ điếc cả. Chúng bảo phụ nữ sinh ra chỉ để nằm ngửa đẻ con, có tên còn huênh hoang sẽ làm bụng con điếm nào đó phình to ra mới thôi.”

​Gwenys đánh rơi cuộn len xuống sàn, bà nhào tới bịt chặt miệng Daella như sợ những lời ấy sẽ triệu hồi quỷ dữ.

​“Im ngay! Lạy Mẹ Nhân Từ⁴! Xin Ngài xá tội cho cái miệng độc địa của con bé này!”

​“Sợ gì chứ?” Daella gạt phăng tay bà ra. “Cháu có tự bịa đâu, chỉ thuật lại thôi.”

​Nhũ mẫu há miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc đành câm nín.

​“Vả lại,” nàng cố tình hạ thấp giọng bí hiểm, “cháu cũng thấy thanh kiếm của Aerion rồi.”

​“Cái gì?” Mũi kim đâm phập vào ngón tay bà, một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống đúng ngay đầu con rồng đang thêu dở. “Cháu thấy... thấy cái gì của Vương tôn Aerion?”

Bà ấy nghĩ quẩn rồi, hay thật. Daella không khỏi khoái trá trong lòng, nàng liền chồm tới, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe:

“Nó dài, sắc lẹm và mang theo uy lực đáng sợ. Cháu thấy hắn rút nó ra dưới ánh trăng. Thật khiến người ta phải nín thở.”

​Nhìn Gwenys mặt tái ngắt, sắp ngất đến nơi, lúc này Daella mới phá lên cười.​

“Thôi nào, bà nghĩ đi đâu thế? Cháu đang nói thanh kiếm thép của Aerion. Hôm trước hắn chém đôi cái bàn gỗ sồi bằng đúng một nhát. Nó chắc chắn sẽ rạch nát họng kẻ nào dám phỉ báng vương tộc, dễ như rạch một quả đào.”

​​Bà vuốt ngực thở phào, nhưng sắc mặt nhanh chóng đanh lại, rồi hạ giọng đầy nghiêm trọng:

“Cái miệng này sớm muộn gì cũng rước họa vào thân. Lũ súc sinh kia sẽ bị lột da. Còn cháu… nếu Vương tử Maekar nghe được, cháu sẽ bị tống thẳng vào Tu viện Thầm Lặng⁵.”

Daella đảo mắt. “Cha đâu đến mức…”

Thành thật mà nói, nếu phải chọn giữa Aerion và Maekar, Daella thừa nhận nàng sợ cha hơn nhiều, một nỗi sợ mơ hồ mà chính nàng cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Đáng lẽ mình không nên đâm đầu vào đống chuyện nhơ nhớp đó, nàng thầm nhủ, lòng thoáng chút hối hận, nhưng chỉ một chút xíu thôi. Nếu cha biết nàng lởn vởn quanh đám lính, nghe ngóng mấy lời thô thiển kia rồi mang ra cợt nhả, lời Gwenys sẽ chẳng còn là đe dọa suông nữa. Cha không hét đâu, ông chỉ nhìn, và biết đâu đấy... ông sẽ bắt nàng tự vá miệng mình lại cũng nên.

“Đàn ông luôn đến mức ấy,” Gwenys ngắt lời. Bà cúi xuống nhặt cuộn len, đôi tay run run. “Họ có nhiều cách làm đau phụ nữ hơn cháu tưởng, Daella ạ.”

“Cháu chẳng sợ tên khốn đó,” nàng tự thuyết phục bản thân.

“Đó là vì cháu còn quá nhỏ để hiểu hắn.” Gwenys ghé sát lại. “Sự tàn bạo của Vương tôn Aerion... dù là thanh kiếm nào, cuối cùng cũng chỉ khiến cháu chảy máu.”

Chảy máu? Daella không trả lời. Nàng đứng dậy, bước quanh những kệ sách dày cộm và rèm nhung phủ bụi, rồi dừng lại trước chiếc gương đồng. Nàng nhìn chằm chằm vào cái bóng gầy gò của chính mình trong gương, dứt khoát gạt lọn tóc nâu bết dính đang làm ngứa cổ. Nàng không phải thằng Aegon chết nhát. Nếu các vị thần chịu khó ban cho nàng thêm mười năm tuổi đời, tầm vóc của một chiến binh và những khối cơ bắp để vung trường kiếm, nàng sẽ chẳng việc gì phải sợ Aerion Brightflame. Cục diện lúc này chắc chắn đã khác.

“Vương miện của cha đáng lẽ phải thuộc về cháu.”

“Cháu là con gái.”

“Thì đã sao?”

“Thế giới này không được dựng lên để phụ nữ trị vì. Hãy nhìn vào Rhaenyra mà xem.”

​“Rhaenyra đã chiến đấu! Bà ấy đòi lại thứ thuộc về mình. Bà có Syrax, một con rồng vảy vàng rực rỡ hơn ánh mặt trời, bà cưỡi nó bay trên đầu lũ đàn ông hèn nhát kia. Rhaenyra vĩ đại và…”

“Bị rồng ăn thịt ngay trước mắt con trai mình.”

─────── ✦ ───────

Chú thích

​¹ Trán giả (Chanfron): Giáp bảo vệ phần trán và mặt ngựa.

² Brightflame (Ngọn Lửa Rực Rỡ): Biệt danh tự xưng của Aerion Targaryen.

³ Dã Nhân (Wildlings / Free Folk): Những cư dân sinh sống ở vùng đất hoang dã bên kia Tường Thành (Beyond the Wall) tại Westeros. Họ không tuân theo luật pháp, vua chúa hay các lãnh chúa của Bảy Vương Quốc, tự gọi mình là Free Folk và sống theo các bộ lạc biệt lập. Người dân phương Nam thường khinh rẻ gọi họ là “Dã Nhân” và xem họ là những kẻ man rợ, vô kỷ luật.

⁴ Mẹ Nhân Từ: Một trong Thất Diện Thần, đại diện cho lòng trắc ẩn, sự nuôi dưỡng và bảo vệ. Bản gốc tiếng Anh dịch sát nghĩa là Người Mẹ, nhưng mình dùng danh xưng Mẹ Nhân Từ để phù hợp với ý nghĩa tín ngưỡng hơn.

⁵ Tu viện Thầm Lặng: Dòng tu biệt lập thuộc Thất Diện Giáo chuyên lo việc khâm liệm người chết. Thành viên phải thề im lặng, mặc đồ xám che kín mặt; đây cũng là nơi lưu đày phụ nữ quý tộc phạm tội để tước bỏ danh phận.

─────── ✦ ───────
N.Ng

Để tối ưu hóa trải nghiệm đọc trên di động, mình đã điều chỉnh lại cách ngắt đoạn giúp mạch truyện thoáng và dễ theo dõi hơn. Hy vọng sự thay đổi nhỏ này sẽ giúp các bạn hài lòng!

Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co