❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟚. BẤT KHAM
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟚
◣ BẤT KHAM ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
“Đó là kết cục cho những vương nữ không biết vị thế của mình.” Nhũ mẫu ngắt lời, chĩa thẳng mũi kim thêu về phía nàng như một ngọn giáo sắc.
Sáu cú táp. Đúng sáu cú táp từ con quái thú Sunfyre của gã tiếm ngôi Aegon II đã biến Nữ Hoàng Rhaenyra đáng kính thành một đống xương tàn cháy khét. Ngẫm nghĩ lại thì, trừ Nhà Chinh Phạt ra, cái tên Aegon chưa bao giờ mang lại điềm lành.
“Và nếu cháu vẫn còn tơ tưởng đến việc kết đôi cùng Aerion, thì tốt nhất hãy học cách khép nép lại.”
Daella muốn giật lấy cây kim và bẻ gãy làm đôi cho hả giận, nhưng vừa nghe nhắc đến tên Aerion, sự hung hăng trong nàng lập tức co lại. Vương nữ trẻ liếc nhanh ra phía cửa, nơi tiếng ủng da của lính gác vừa lịm dần sau những bức tường đá dày.
“Suỵt! Bà muốn cha nghe thấy rồi lột da cháu à? Nhưng… nó có lộ liễu lắm không?”
Nàng thọc tay vào đĩa bạc để bới tìm giữa đám quả chín nẫu. May mắn thay, vẫn còn một quả đào chưa hỏng sót lại. Daella nhấc nó lên, cắn phập một miếng lớn để mật ngọt tràn ra khóe môi.
“Còn phải hỏi?” Bà nhìn cái miệng nhai sần sật của nàng bằng ánh mắt vừa ngán ngẩm vừa thương hại.
“Không thể nào!” Daella nhăn mặt.
“Cháu nhìn ngài ấy hệt như con sóc hoang dòm ngó hạt dẻ vậy.”
“Cháu nhìn hắn như một con Rồng!”
“Còn ta chỉ thấy đám cháy.”
“Đám cháy thì sao chứ? Cũng đẹp mà.”
“Ừ, thì đẹp... cho đến khi nó thiêu cháu thành tro.”
Daella không thèm tranh cãi. Nàng ngồi thụp xuống sàn, thô bạo ngắt nhéo con rồng trên vạt áo lụa tím, biến những đường thêu tỉ mỉ thành mớ lùng bùng. Gwenys chẳng hiểu gì cả, hoặc có lẽ bà đã già đến mức lẩm cẩm và sợ hãi đủ thứ. Mấy luật lệ cấm đoán vớ vẩn của Thất Diện Thần¹ chỉ để xích cổ đám phàm phu tục tử, sao trói nổi dòng máu kiêu hãnh của Valyria? Aegon Nhà Chinh Phạt² đã lấy cả hai chị em gái để giữ vẹn vương quyền. Ngay cả Vua Jaehaerys và Vương hậu Alysanne² – những vị thánh nhân mà lão Học sĩ Norren vẫn ca tụng hết lời – chẳng phải cũng là anh em ruột sao? Đó là đặc quyền của hoàng gia, là nghĩa vụ cao quý.
“Cưới anh trai thì có gì lạ? Nhà Targaryen xưa giờ vẫn thế đấy thôi. Vậy mà thằng Egg dám gọi bọn cháu là đồ quái thai. Nó thì biết gì chứ?”
Nghĩ đến cái mặt vênh váo của thằng nhóc là Daella lại thấy ngứa ngáy chân tay. Đáng lẽ nàng đã đấm rụng cả hàm răng sữa của nó nếu Rhae không nhảy vào can ngăn một cách phiền nhiễu. Nếu không, giờ này thiên hạ đã gọi nó là Ae-gone (Aegon sún răng) chứ chẳng phải Egg nữa. Cái đồ trứng thối chẳng được tích sự gì.
Bà ngồi xuống bên cạnh, vén gọn mấy sợi tóc nâu rối bù trên mặt nàng. “Đừng lấy tổ tiên ra biện minh cho sự dại dột của mình.”
“Vậy tại sao họ được làm còn cháu thì không?”
“Vì đó là Aerion Brightflame chứ sao.”
“Bà lúc nào cũng nói như thể hắn sắp mọc sừng không bằng.”
“Ta còn mong chỉ là sừng. Thứ đang lớn dần trong đầu ngài ấy… còn kinh khủng hơn nhiều.”
Daella im lặng vì biết nhũ mẫu không sai. Nàng từng tận mắt chứng kiến Aerion hành hạ hầu cận, bẻ gãy xương những con thú tội nghiệp, và bản thân cũng không ít lần phải nếm trải sự tàn nhẫn ấy.
Thiên hạ bảo hắn điên, nhưng trong những giấc mơ lặp đi lặp lại của Daella, sự cuồng loạn đó lại là hiện thân của uy quyền tối thượng. Nàng thấy Aerion rũ bỏ lớp da người để hoá thành con rồng khổng lồ, vảy sắt đen kịt lấp lánh và sải cánh rộng đến mức mỗi lần đập là cây cối ở Summerhall muốn bật rễ. Daella trèo lên lưng con quái vật đó, cưỡi nó bay khắp Bảy Vương Quốc, từ băng giá của Tường Thành đến cát nóng tận xứ Dorne. Ngọn lửa rồng dẫu có thiêu rụi lớp xiêm y lụa là vướng víu thành tro bụi, nhưng da thịt nàng vẫn bất hoại, rực rỡ như những vị thần Valyria cổ đại. Chính thứ mộng mị mê hoặc ấy đã che mờ lý trí, khiến Daella cố chấp:
“Cháu thà chết cháy còn hơn lấy một lãnh chúa quê mùa. Sáng đếm lúa, chiều đếm cừu, tối đếm thuế. Chán chết.”
Nhũ mẫu kéo nàng đứng dậy, ấn ngồi vào ghế. “Đừng nói bậy, ngoài kia đầy người tử tế.”
“Cụ thể là gã nào? Ở Westores này còn ai hay ho nữa không?”
Gwenys vừa vuốt lại vạt áo nhăn nhúm cho nàng, vừa lải nhải: “Như Vương tôn Valarr chẳng hạn. Hào hoa, phong nhã bậc nhất vương quốc, lại là người kế thừa Ngai Sắt sau này. Chỉ tiếc… ngài ấy đã thề nguyền cùng Kiera xứ Tyrosh³.”
“Bà lại lôi cái chuyện cũ rích ấy ra làm gì.”
Daella không cần nghe thêm. Nàng chẳng lạ gì mấy lời đồn đại về việc Kiera từng được nhắc đến trong những ghi chép rời rạc cùng anh họ Daeron quá cố, con trai của Vương tử Rhaegel tội nghiệp. Nhưng với nàng, tất cả chỉ là những lời truyền miệng mơ hồ, một thứ sự thật nửa vời mà chẳng ai đủ can đảm để xác thực.
“Kiera là hạng người thế nào? Bắp tay thô kệch như lính đánh thuê bên kia Biển Hẹp chăng?” Daella bực bội kéo cổ áo đang dính chặt vào da.
“Hàm hồ.”
“Thế tại sao cả Daeron lẫn Valarr đều say mê chị ta?”
“Đó là… chuyện bất lịch sự.” Nhũ mẫu làm bộ ho để lảng tránh.
“Cháu chỉ hiếu kỳ thôi.” Daella bĩu môi. “Chắc hẳn chị ta có bí thuật gì đó mới khiến những con rồng kiêu ngạo nhất Valyria quỳ rạp dưới chân. Cháu dám cá, bí quyết thống trị đàn ông không nằm ở việc tụng kinh hay thêu thùa mấy con rồng ba đầu vô dụng này đâu.”
Gwenys phe phẩy chiếc quạt lông đen điểm sắc xanh nơi chót đuôi, nhưng làn gió hời hợt ấy chẳng mang nổi chút mát mẻ. Nó chỉ tổ khuấy động luồng không khí oi nồng ứ đọng, làm dấy lên mớ bụi bặm từ những tấm rèm nhung đỏ ngả màu rủ quanh phòng.
“Nếu cháu không phải vương nữ, ta đã vả rách cái miệng đó từ lâu rồi. Thật hoang đường.”
Bà nói như thể chưa từng tát nàng nảy đom đóm mắt chỉ mới vài tuần trước, cái lần nàng lén tráo rượu mạnh vào bình nước thánh của lão Học sĩ.
Daella có thể nghe thấy tiếng kim thêu đâm vào mặt vải phập, phập, phập vang lên đầy giận dữ. Nàng thầm nghĩ, hẳn bà đang tưởng tượng cái đầu rồng trên tấm vải kia chính là cái đầu ương ngạnh của mình. Để tránh cho Gwenys lên cơn đau tim thật sự, Vương nữ trẻ đành chuyển hướng câu chuyện: “Bác Baelor và anh Valarr sẽ có mặt ở Ashford⁴ chứ? Cả chị Kiera nữa?”
“Thái tử và Vương tôn chắc chắn sẽ tham dự. Công nương Kiera… có lẽ cũng sẽ đi cùng.” Nhũ mẫu thở hắt ra, giọng đã dịu đi đôi chút.
Bà sùng bái Baelor như vị thần giáng thế, người đã đập tan lũ phản nghịch Blackfyre và giành lấy danh hiệu Breakspear đầy kiêu hãnh khi mới mười bảy tuổi. Với bà, giải đấu mà thiếu vắng cha con họ chẳng khác gì một bữa tiệc tẻ nhạt, nơi những kẻ thanh tao ngồi nhìn nhau… uống nước lã. Nhưng Daella thì khác, nàng nhớ vẻ mặt cha mỗi khi nhắc đến tên Baelor liền xám ngoét lại, những đường gân trên trán ông giật liên hồi như sắp nổ tung.
“Cháu nhất định phải đi. Cháu muốn xem chị ta dắt mũi rồng như dắt bò thế nào…”
“Cháu… có thôi ngay đi không!” Gwenys túm chặt vạt áo. “Dắt mũi? Dắt bò? Thần thánh ơi, cháu biết mình đang nhạo báng ai không?” Tay nhũ mẫu vội vã vẽ hình Ngôi Sao Bảy Cánh trong không trung để cầu nguyện. “Cháu lại đang ấp ủ cái mưu đồ quỷ quái gì đấy?”
“Cháu nào có mưu đồ gì! Cháu chỉ định xin cha cho theo đến Ashford, coi giải đấu, rồi diện chiếc váy lộng lẫy nhất, lấn át cả những đóa hồng xứ Highgarden.”
Gwenys nheo mắt. “Vì giải đấu... hay vì Aerion?”
Daella định mở miệng phủ nhận, nhưng một viễn cảnh tươi đẹp đột ngột chặn đứng mọi câu từ. Giữa tiếng hò reo vang dội, những hiệp sĩ lừng danh của xứ Reach hay lũ sư tử Lannister ngạo mạn đều bị anh trai nàng hất văng khỏi yên ngựa, bụi cuốn mù trời. Và rồi, Aerion kiêu hãnh giành chiến thắng trong bộ giáp tráng men rực rỡ, thúc ngựa tiến về phía bục vinh quang, dùng mũi thương thép nhẹ nhàng nâng vòng hoa Nữ hoàng Tình yêu và Sắc đẹp⁵ đặt vào tay nàng, nghiêng đầu mỉm cười: “Của người đây, thưa Vương nữ cao quý của lòng ta.” Mặt nàng nóng bừng, trong lòng liền thấy hổ thẹn: sao mình lại đi nghĩ đến kẻ điên đó cơ chứ?
“...Ừ thì, chỉ tí tẹo thôi,” nàng thỏ thẻ, rồi lập tức lấp liếm bằng cái cớ lém lỉnh hơn. “Mà nếu anh Valarr có định đội vòng hoa cho cháu, thì việc gì cháu phải từ chối? Mượn anh ấy một lát, chị Kiera đã hưởng đủ hai đời chồng Targaryen rồi, hẹp hòi gì chứ?”
Cái tên Valarr vang vọng trong đầu nàng như lời hứa về một mùa hè dịu êm, không còn tiếng quát tháo của cha hay những cơn điên loạn của Aerion. Nếu có thể khiến “Niềm hy vọng của Vương quốc” quỳ dưới chân mình, thì còn gì là không thể?
“Ngài ấy sẽ không thế.”
“Sao bà biết?”
“Ta biết Vương tôn Valarr có con mắt tinh đời.”
“Ý bà là cháu thua kém chị ta?” Daella chun mũi. “Biết đâu Valarr sẽ tiếc nuối cháu đến chết ấy chứ?”
Gwenys siết lấy tay nàng. “Đừng nói nhảm. Cháu đang tự thắt cổ mình đấy, Daella. Đừng đụng vào đàn ông có vợ, và tuyệt đối, đừng bao giờ nói những chuyện này trước mặt Aerion. Nếu ngài ấy mà nghe thấy…”
Căn phòng bỗng lặng ngắt. Mùi bạc hà nướng⁶ nồng nặc át cả vị đào thối đang rỉ mật trong túi áo Daella. Aerion đứng đó tự lúc nào? Hắn tựa lưng vào khung cửa, chói gắt hệt ngọn lửa đang thiêu đốt cả thớ gỗ sồi già.
“Muốn mượn cả Valarr cơ à?”
Hắn tiến lại, từng bước chân nện xuống sàn đá nặng nề như tiếng búa gõ vào đầu nàng.
“Bảo ta nghe xem, em định dùng phần nào trên cái cơ thể gầy nhom này để trả nợ cho anh ta?”
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Thất Diện Thần (The Seven): Tín ngưỡng chính thống tại Westeros với bảy khía cạnh: Cha (The Father), Mẹ (The Mother), Chiến Binh (The Warrior), Trinh Nữ (The Maiden), Thợ Rèn (The Smith), Bà Già (The Crone) và Kẻ Lạ Mặt (The Stranger).
² Aegon Nhà Chinh Phạt & Jaehaerys/Alysanne: Những minh chứng lịch sử về truyền thống hôn nhân cận huyết của nhà Targaryen. Aegon I (người chinh phạt và thống nhất Bảy Vương Quốc) đã lấy hai chị em gái của mình là Visenya và Rhaenys; Jaehaerys và Alysanne được coi là cặp đôi biểu tượng cho thời kỳ hoàng kim của Vương triều.
³ Tyrosh: Một trong Chín Thành Phố Tự Do (Free Cities) nằm bên kia Biển Hẹp, nổi tiếng với kỹ thuật nhuộm râu tóc sặc sỡ và các loại vũ khí, lính đánh thuê. Đây là quê hương của Công nương Kiera.
⁴ Ashford: Địa điểm diễn ra Đại hội đấu thương (Ashford Tourney), sự kiện quan trọng thu hút các Hiệp sĩ và quý tộc khắp Bảy Vương Quốc. Đây là bối cảnh diễn ra nhiều biến cố lớn trong dòng thời gian của Dunk and Egg.
⁵ Nữ hoàng Tình yêu và Sắc đẹp (Queen of Love and Beauty): Danh hiệu cao quý do người chiến thắng đại hội đấu thương trao vòng hoa tôn vinh.
⁶ Bạc hà nướng: Lá bạc hà già phơi khô rồi đem nướng trên lửa than, sau đó giã mịn thành bột dùng để rắc lên y phục, có thể át đi mùi mồ hôi và giữ hương thơm the mát xen lẫn cháy khét. Đây là loại hương liệu được chế tạo riêng theo ý thích kỳ quặc của Aerion để hắn luôn cảm thấy bản thân là rồng. (Do mình tự chế)
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co