Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟘. Ô NHỤC

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟘

Ô NHỤC

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Daella Targaryen (GRRM)| Vision by N. Ng (AI)
─────── ✦ ───────

Không biết đã đi được bao nhiêu dặm, giữa cơn mê chập chờn, Daella chẳng còn sức để gồng mình thêm nữa. Hơi nóng từ lồng ngực gã Chột và nhịp vó ngựa đơn điệu vô tình trở thành thứ thuốc độc ru ngủ Vương nữ trẻ. Nàng chìm vào một giấc ngủ chẳng hề bình yên, nơi những giấc mơ rời rạc về Summerhall, về Aerion, về ánh lửa đuốc lay lắt cứ liên tục chen lấn nhau.

Nàng giật mình tỉnh giấc khi cả cơ thể bị quăng bổng lên không trung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Daella đã nghĩ mình sẽ tiếp đất bằng tiếng xương sống gãy trên sàn đá cứng, nhưng không. Phịch. Con rồng nhỏ rơi xuống một thứ gì đó mềm oặt, ẩm mốc mùi bụi cũ. Ít ra thần linh vẫn chưa muốn mình chầu trời sớm.

Lờ đờ mở mắt và ngay lập tức, mũi Daella bị đánh úp bởi đủ thứ mùi nồng nặc. Phấn hoa rẻ tiền lẫn với rượu mạnh, mồ hôi mặn gắt, và cả cái thứ mùi tanh tanh quen thuộc mà nàng từng thoáng ngửi thấy đâu đó trên người Masalla. Giờ đây, con gái Maekar bắt đầu mường tượng ra nó là gì, dù chẳng muốn thừa nhận.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ le lói từ vài ngọn nến sáp hoa hồng đặt trên giá đồng hoen gỉ. Qua kẽ mắt, Daella thấy những dải lụa hồng đào rủ từ trần nhà, đung đưa theo tiếng đàn dây réo rắt và tiếng cười lả lơi vọng lên từ tầng dưới. Chắc chắn không phải Ashford, càng không phải bất cứ nơi nào nàng từng biết. Đây là một điểm dừng chân náo nhiệt nhưng đầy tăm tối giữa vùng Reach. Nàng chẳng cần phải phí lời hỏi “Đây là cái xó nào?” làm gì cho mệt xác. Những tiếng rên rỉ lộ liễu vọng qua lớp rèm mỏng dính, cùng bóng dáng những người đàn bà ăn mặc hở hang lượn lờ ngoài hành lang, đã tự nói lên tất cả. ​Sự đời mới khốn nạn làm sao.

Cái gian phòng này xem chừng nằm tách biệt phía sau, ít bị lũ đàn ông say xỉn dòm ngó hơn, nhưng điều đó chẳng khiến Daella thấy yên tâm lấy nửa phần. Soren vẫn đứng đó, bóng gã đổ dài lên vách tường loang lổ những vết ẩm mốc, được che đậy vụng về bằng vài bức tranh sơn dầu vẽ thân thể phụ nữ lõa lồ một cách công khai đầy nhạo báng.

Gã thong thả nới lỏng găng tay, con mắt tím đơn độc quét qua người nàng, rồi buông ra một lời giễu cợt:

“Cô bé ngủ say gớm nhỉ. Làm gã này mỏi nhừ cả vai ra rồi đây.”

Daella lồm cồm ngồi dậy, mái tóc nâu rối bời đổ xuống, vướng víu trên gương mặt lem luốc, nhưng không đủ để ngăn nàng phóng cái nhìn sắc lẹm về phía gã. Nếu ánh mắt có thể biến thành một thanh kiếm nhọn, Soren chắc chắn đã thủng lỗ chỗ rồi.

“Đưa một Vương nữ đến lầu xanh¹?” Daella nghiến răng. “Ngươi có khiếu chọn chỗ nghỉ chân thật đấy, Soren. Cha ta mà biết, chắc chắn ông ấy sẽ nướng ngươi vàng rụm trước khi ngươi kịp xưng tên lần nữa.”

Vương tử Maekar sẽ nổi trận lôi đình ư? Thế thì vẫn còn là phúc đức chán. Một con rồng thực thụ khi phun lửa xem ra còn dễ chịu hơn cha nàng nhiều. Cứ tận hưởng sự đắc thắng của ngươi đi, đồ Chột.

Soren không hề nao núng. Gã tiến lại gần mép giường và cúi thấp, dửng dưng nói:

“Nướng vàng rụm sao? Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng trước khi cha cô kịp ra tay, chính ta đã phải chịu đựng một hình phạt khác. Suốt mười dặm cuối, cô bé bám chặt vào Soren như mèo con tìm hơi ấm. Nếu là Vương nữ khác, hẳn đã gieo mình xuống ngựa từ lâu, vậy mà cô bé... lại ngủ rất say, thậm chí còn tận hưởng.”

“Ngươi bịa đặt.” Daella cắn chặt răng, má nóng bừng lên vì tức giận lẫn xấu hổ. “Ta mà thèm bám lấy một tên bắt cóc bẩn thỉu như ngươi?”

“Bịa đặt?” Soren nhún vai, ra vẻ chẳng buồn tranh cãi thêm. “Cô bé tin hay không thì tùy. Nhưng đó là sự thật, dù nó có làm cô bé không hài lòng.”

Gã dừng lại, để lời nói lơ lửng trong không khí trước khi tiếp tục, giọng điệu đổi sang phần nào nghiêm túc hơn:

“Còn bây giờ, Soren khuyên cô bé nên tiết kiệm sức lực. Gào thét, chửi bới, chẳng ích gì ở cái chốn này cả. Người ta chỉ quan tâm đến làn da mềm mại và cái nhan sắc của đàn bà thôi, chứ cái danh hiệu vương tộc cao quý kia thì chẳng đáng một xu sứt.”

Nói rồi, gã thản nhiên ném thanh Vuốt Rồng lên cái bàn gỗ giữa phòng. Daella nhìn chằm chằm vào thanh dao, nó nằm đó chỉ cách vài bước chân, ánh nến hắt lên lưỡi thép một tia sáng mờ nhạt.

Nàng tự hỏi, gã đang làm cái quái gì? Thử thách lòng gan dạ của nàng hay thực sự khinh thường đến mức tin rằng một “Vương nữ bé nhỏ” sẽ chẳng bao giờ dám vươn tay lấy lại thứ thuộc về mình? Nếu là Rhaenyra, bà ấy chắc chắn đã vồ lấy nó và kết thúc chuyện này trong tích tắc. Nhưng Daella không phải Rhaenyra và bà ấy thì đúng như Gwenys nói, chết mất xác rồi còn đâu.

“Ngươi không sợ ta lấy nó mà đâm ngươi sao?” Nàng hỏi, cố giữ giọng bình thản dù tim đập thình thịch.

​“Sợ chứ.” Nói vậy, nhưng trông gã chẳng có vẻ gì là thực sự sợ hãi. “Có điều Soren tò mò hơn. Muốn xem cô bé sẽ làm gì, khi biết rằng đâm chết ta giữa sào huyệt này cũng chẳng giúp cô bé bước ra khỏi cánh cửa kia được.”


Câu ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Daella. Nàng liếc quanh phòng, cửa sổ bịt kín mít và đâu đó ngoài hành lang là tiếng bước chân qua lại không ngớt, có lẽ là của những kẻ canh gác. Đúng vậy, dù có đoạt lại con dao, nàng cũng chẳng thể một mình phá vòng vây mà thoát thân.

“Ngươi định giữ ta ở đây bao lâu?” Nàng đổi hướng câu hỏi, giấu đi sự bất lực vừa thoáng qua.

“Không lâu đâu.” Soren đáp. “Đây chỉ là một trạm dừng chân. Đến sáng... hoặc trưa, chúng ta sẽ lên đường tiếp.”

“Đến đâu?”

“Đó không phải chuyện cô bé cần biết lúc này.”

“Ít nhất... cho ta biết ai đứng sau chuyện này. Ai đã ra lệnh bắt ta?” Daella bất giác cất tiếng gọi, chính nàng cũng ngạc nhiên vì sự bốc đồng của mình.

“Kiên nhẫn, Vương nữ nhỏ. Rồi cô bé sẽ biết, khi thời điểm thích hợp đến.” Gã dừng một nhịp, như thể cân nhắc có nên nói thêm hay không, rồi buông một câu cụt lủn: “Nhưng ta có thể nói cho cô bé một điều, Ông Chủ biết rất rõ mình đang muốn gì.”

Đúng lúc đó, một ả kỹ nữ với làn da trắng nhợt và mái tóc vàng suông dài lướt vào phòng. Bộ ngực trần của ả gắn những chiếc khuyên bạc nối với nhau bằng sợi dây chuyền mảnh, đung đưa theo từng nhịp bước. Daella chưa từng thấy thứ gì trần trụi và quái dị đến thế ở Summerhall.

Ấy vậy mà Soren đã ngồi xuống ghế từ bao giờ, điềm nhiên như thể chuyện một người đàn bà khỏa thân đi lại trước mặt là lẽ thường tình như cơm ăn nước uống hằng ngày. Gã đưa tay miết nhẹ hai đầu ngực ả, khiến dây chuyền kêu leng keng. Ngón tay Soren tiếp tục di chuyển chậm rãi và chiếm hữu xuống dưới lớp lụa mỏng. Lyla rùng mình, phát ra tiếng rên hừ hừ thỏa mãn khiến Daella cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da.

Ả kỹ nữ chẳng thèm liếc Vương nữ trẻ lấy một cái, coi nàng như món đồ vô tri trong góc phòng. Ả quỳ sụp xuống giữa hai chân Soren, đôi bàn tay bắt đầu làm việc với cái thắt lưng của gã bằng sự thuần thục đáng kinh sợ.

“Ngài về muộn quá, Soren,” ả nũng nịu. “Lyla đợi ngài cả buổi tối. Ngài có biết nơi này lạnh lẽo thế nào khi thiếu hơi ấm của ngài không?”

Daella đứng chết trân tại chỗ, mặt nóng bừng như bị hơ lửa. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nhũ mẫu chưa bao giờ dạy nàng rằng đàn ông có thể làm cái chuyện tày đình ấy ngay trước mặt một cô gái còn chưa kịp trưởng thành. Nàng muốn hét toáng lên, muốn lao ngay đến chộp lấy Vuốt Rồng mà đâm nát cái mặt vô liêm sỉ kia cho hả dạ. Tên Chột muốn gì ư? Chẳng phải đang cố tình sỉ nhục mình bằng cái trò đê tiện này sao?

Khi thắt lưng vừa nới lỏng, Soren liếc nhìn nàng, môi gã nhếch lên như muốn chế nhạo: “Nhìn cho kỹ đi, đây mới là Westeros.”

“Đưa cô bé này đi tắm rửa sạch sẽ đi, Marei,” gã nói khi người phụ nữ vừa bước vào. “Gột sạch mùi xác chết đó, bằng không Soren sẽ nôn mất.”

Marei có gương mặt mệt mỏi và già dặn, quấn trên người lớp lụa đỏ sẫm. Hạng gái điếm quá lứa lỡ thời mà sự hiếu khách duy nhất dành cho Hoàng tộc là một cú tóm thô bạo vào cánh tay Vương nữ. Lực kéo mạnh đến mức Daella cảm thấy như xương vai mình sắp trệch ra khỏi khớp.

Cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng cười khúc khích của Lyla lẫn tiếng thở dốc bắt đầu dồn dập của Soren vọng ra từ trong phòng.

─────── ✦ ───────
Chú thích

¹ Việc một Vương nữ như Daella Targaryen bị đưa vào nhà thổ là nỗi ô nhục trong xã hội Westeros. Dù chỉ là trạm dừng chân tạm thời, sự hiện diện của nàng tại đây có thể phá hủy hoàn toàn danh tiết và giá trị hôn nhân của một phụ nữ quý tộc, ngay cả khi nàng không tự nguyện.

─────── ✦ ──────

N.Ng

Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Thank you! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co