❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟙. BÓNG MA (Aerion)
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟙
◣ BÓNG MA ◢
└─────── ✦♛✦ ────────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Aerion Targaryen (HBO)
─────── ✦ ───────
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Ashford không còn là đấu trường nữa. Nó đã biến thành sân khấu lố lăng của một lễ cưới vương tộc, cờ xí rợp trời thêu hình rồng ba đầu lẫn với huy hiệu cây sồi bạc của Ashford, phấp phới trong thứ ánh sáng vàng vọt kỳ dị không giống bất kỳ buổi hoàng hôn nào Aerion từng thấy. Giữa quảng trường rộng lớn, trên thảm cỏ xanh nhức mắt, hắn đứng chết trân, hai chân như bị đóng đinh xuống đất. Daella – con sóc nhỏ xảo quyệt mà số mệnh từng định sẵn phải quỳ dưới chân hắn, phải gọi hắn là chồng, là chủ, là tất cả – đang nép mình trong vòng tay Valarr. Nàng ngẩng mặt nhìn anh họ bằng đôi mắt tím long lanh, thứ ánh nhìn ngưỡng mộ, tin cậy đến ngây thơ mà Aerion chưa từng một lần nhận được, dù hắn có quỳ xuống van xin hay đứng thẳng lưng ra lệnh.
“Aerion,” Valarr cất tiếng, “còn đứng đó làm gì? Đến đây chung vui cùng vợ chồng ta nào!”
“Câm miệng,” Aerion gầm lên, nhưng âm thanh thoát ra lại yếu ớt, vỡ vụn, chẳng giống thứ uy quyền hắn vẫn tự hào. “Daella là của ta. Đã định sẵn phải gả cho ta từ khi còn nằm nôi.”
Valarr khẽ nhếch mép, ánh mắt lười biếng liếc sang, vẻ thương hại còn tệ hơn cả khinh miệt. “Của cậu? Ôi em họ đáng thương ạ, cậu tưởng điều đó có thể trói buộc trái tim Daella sao? Ta không cần cướp nàng. Nàng tự nguyện đến bên ta.”
Dealla đưa bàn tay trắng ngần đặt lên má gã, dịu dàng đến mức ghê tởm. Valarr cúi xuống, nghiến lấy môi nàng hệt như một con thú săn mồi đang vội vã đánh dấu lãnh địa của mình trước kẻ thù. Mà cái con bé Daella ấy cũng thật là… nàng chẳng thèm đẩy ra, lại còn siết chặt lấy gáy gã, kéo sát vào hơn để đáp trả bằng một sự dâng hiến đầy nhục nhã, như thể đang cố tình phô diễn cho cả thiên hạ thấy nàng thuộc về ai.
Aerion cảm nhận rõ từng nhịp lưỡi giao nhau như lưỡi dao nóng đỏ xoáy sâu vào ngực mình, cắt lìa từng thớ thịt một cách chậm rãi, tàn nhẫn. Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng, như có ai đó đã nhét đầy tro tàn vào đó.
Không, hắn tự nói với chính mình, đây không thể là sự thật. Ta là con trai của Maekar. Ta mang dòng máu rồng thuần khiết hơn bất kỳ kẻ nào trong đám hèn mọn này. Sao lại là hắn? Sao không phải ta? Mẹ kiếp! Tên khốn ấy vốn đã có vợ, thế mà... Kiera của Tyrosh đang đứng ngay đó, vỗ tay hân hoan như một con rối vô tri.
“Chúc mừng! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!” ả ré lên, khiến tai Aerion ù đi như bị dùi đâm.
Cả lũ chúng nó mất trí cả rồi sao? Hay chỉ mình Brightflame là kẻ còn tỉnh táo giữa bầy cừu ngu muội này, giữa cái đám đông đang cười nói, ca hát, tung hoa như thể phản bội là một điều đáng được chúc phúc?
Vương tôn trẻ gầm lên, lao bổ về phía hai người với cơ bắp căng cứng. Bất ngờ, mặt đất nứt toác dưới chân như miệng con quái vật đói khát. Những bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt từ lòng đất ngoi lên, găm chặt vào mắt cá chân và quật ngã hắn xuống vũng bùn tanh hôi.
“Buông ta ra!” Aerion rít lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng những bàn tay ấy chỉ càng siết chặt hơn.
Mặt úp xuống đất, nếm vị máu lẫn bùn nhơ, hắn chưa kịp phản kháng đã bị hàng trăm bàn chân chai sạn giẫm đạp, chà nát niềm kiêu hãnh cuối cùng của Valyria. Tiếng xương hàm rạn vỡ vang lên rõ mồn một, hòa lẫn vào tiếng cười nhạo báng của đám đông vô danh phía trên.
Trước khi bóng dáng Daella hoàn toàn mờ đi trong màn sương đỏ quạch, nàng quay lại nhìn hắn, đôi môi còn ướt vì nụ hôn của kẻ khác, mỉm cười nhẹ nhàng và thì thầm:
“Anh chỉ là một con sâu.”
Aerion ngồi bật dậy trong lều, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh thấm đẫm áo lót, dính bết vào da thịt trắng nhợt, khiến hắn rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo bất chợt giữa đêm hè oi ả. Ánh trăng lọt qua khe vải lều, hắt một vệt sáng bạc lên tấm chăn nhàu nhĩ. Hắn vội vã sờ lên mặt, ngón tay run rẩy lần theo đường quai hàm, sống mũi… kiểm tra xem có vết hằn ô nhục nào không. Chẳng có gì. Chỉ là mơ. Nhưng vị máu tanh mặn vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, dai dẳng như một lời nguyền.
“Thưa Vương tôn, ngài không sao chứ?” Tên lính trực đêm cất giọng lo lắng ngay ngoài cửa trướng, hẳn đã nghe thấy tiếng gầm gừ trong cơn mê sảng của chủ nhân.
“Cút!” Aerion quát. “Ta không cần ngươi để mắt tới.”
Có tiếng bước chân rụt rè lùi lại, rồi chìm vào không trung. Tốt. Hắn không muốn bất kỳ ai, dù chỉ là một tên lính quèn, nhìn thấy Brightflame của Bảy Vương Quốc phải chật vật trấn an một bóng ma trong đầu.
Thực tại cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Đoàn tùy tùng của Maekar đang hạ trại ở ngoại vi Starpike, như một sự hiện diện cưỡng ép trên vùng biên thùy. Aerion bước ra khỏi lều, mặc cho gió đêm quất vào mặt. Hắn nhìn về phía bắc, nơi Ashford ẩn mình sau những dãy đồi trập trùng, rồi liếc sang bóng lưng cô độc của cha trong lều chính – một cái bóng đổ dài, bất động, như thể Maekar chưa bao giờ biết đến giấc ngủ yên bình là gì.
“Cha… vẫn chưa ngủ sao?” Aerion hỏi nhỏ, giọng nói lạc đi giữa tiếng gió, nửa như tự hỏi bản thân, nửa như đang thách thức cái bóng bất động kia lên tiếng đáp lại.
Không có câu trả lời nào cả, chỉ có sự im lặng nặng nề, quen thuộc đến phát ớn. Thứ im lặng mà Aerion đã học cách đọc hiểu từ thuở ấu thơ, còn rõ ràng hơn bất kỳ lời quở trách nào cha hắn từng thốt ra.
Vào cái năm 196 AC ấy, khi trận chiến Đồng Cỏ Đỏ nổ ra, Aerion hãy còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, làm sao mà hiểu thấu được tại sao cả vương quốc lại tung hô Baelor “Breakspear” đến thế; làm sao biết được tại sao cái tên ấy lại được nhắc đến bằng giọng điệu gần như tôn thờ trong mọi quán rượu, lâu đài, hay từng ngóc ngách của Bảy Vương Quốc. Nhưng thời gian trôi đi, cứ lớn lên dưới bóng râm ngột ngạt của vị Thái tử tóc đen, cùng gã Valarr chỏm bạc thừa hưởng vinh quang ấy, hắn mới thấu rõ nỗi u uất vẫn ngày đêm giày vò cha mình.
Người ta cứ rỉ tai nhau cái huyền thoại về Baelor, kẻ đã dẫn đầu đạo quân Stormlands và Dorne, đánh ập vào sau lưng quân phản loạn như một vị thần chiến tranh, với chiếc búa rực rỡ giáng xuống từ thiên đường. Ngay cả Bloodraven cùng đội cung thủ Raven’s Teeth cũng khiến Bảy Vương Quốc khiếp sợ khi đứng trên Rặng Than Khóc, gieo rắc cơn mưa tên chết chóc kết liễu cha con Daemon Blackfyre¹.
Còn Maekar? Ông chỉ lầm lũi giữa trận tiền, giữ vững đội hình như một cái đe thép thô kệch. Người ta gọi chiến thắng ấy là “Búa và Đe”, nhưng thiên hạ chỉ tung hô sức mạnh của búa, run sợ trước ma thuật của mũi tên, chứ chẳng ai thèm đoái hoài đến cái đe xám xịt đã hứng chịu mọi đòn thù.
Nhìn cha mình lúc này, Aerion thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc pha trộn giữa cay đắng và khinh miệt. Maekar nói cho cùng, cũng chỉ là một kẻ tự giam mình trong cái hầm ngục hôi hám của sự đố kỵ. Ông có tất cả danh vị và quyền lực, có bốn người con trai để nối dõi, nhưng thực chất chẳng có gì ngoài lớp vỏ nghiêm nghị che đậy một linh hồn thảm hại. Ông cố trút cơn giận lên đầu những đứa con để tìm lại chút quyền lực nực cười mà ông ta đã đánh mất trước người anh trai hoàn hảo của mình.
Hai cha con đều là con thứ và đều bị đẩy vào bóng tối của những người anh ra đời sớm hơn, được yêu thương nhiều hơn, được kỳ vọng nhiều hơn. Sự tương đồng ấy khiến Aerion ghê tởm. Hắn thề sẽ không bao giờ trở thành một Maekar thứ hai. Rồng phải bay cao và thiêu rụi tất cả, chứ không phải làm cái đe thảm hại cho kẻ khác nện búa.
“Ngươi định nhìn trộm ta cả đêm sao?” Maekar bất chợt lên tiếng, không rõ ông đã đứng đó từ khi nào.
Aerion giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. “Con chỉ đang ngắm cảnh, thưa cha. Đêm nay trăng đẹp...”
“Ngươi chưa bao giờ là kẻ biết thưởng ngoạn cảnh đẹp, Aerion.” Vương tử già quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khuôn mặt nhợt nhạt của con trai. “Lại mưu tính chuyện điên khùng gì nữa đây?”
Má Aerion nóng bừng, hắn siết chặt hàm để kìm nén cơn giận. “Con không hiểu cha đang nói gì.”
“Ta thì hiểu,” ông đáp cộc lốc, không chút mảy may cảm thông. “Ta biết rõ ngươi nghĩ gì và muốn gì.”
Ông chẳng buồn đợi câu trả lời, quả quyết quay lưng bước trở lại lều, để lại Aerion chơ vơ giữa màn đêm. Câu nói ấy vang lên như một nhát dao tàn nhẫn, khoét sâu vào tâm trí hắn còn đau đớn hơn cả cơn ác mộng ban nãy.
Như cơn sốt rét không dứt, cứ tái phát mỗi khi hắn tưởng mình đã khỏi hẳn, Valarr gặm nhấm tâm trí Aerion từ thực tại vào tận giấc ngủ, hệt như cách Baelor ám ảnh cha hắn suốt bao năm ròng. Aerion chỉ muốn nhổ toẹt vào cái danh hiệu “Niềm hy vọng của Vương quốc”, nhưng hắn lại càng căm phẫn hơn khi thấy Maekar dùng chính cái thước đo mục nát ấy để chì chiết, mỉa mai dòng máu Valyria chân chính đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản của con trai mình.
Ngai Sắt không thể thuộc về một kẻ nhu nhược, một kẻ chỉ biết dựa vào cái danh tiếng vay mượn từ cha mình. Nếu các vị thần thực sự để Valarr lên ngôi, thì họ không chỉ mù lòa, mà còn đang sỉ nhục chính những con rồng từng thống trị bầu trời, từng khiến cả lục địa phải quỳ gối trước sức mạnh của lửa và máu.
“Còn Daella…” Aerion siết chặt nắm đấm đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.
“Nếu em dám hai lòng,” hắn thì thầm ghê rợn, “ta thề trước tất cả các vị thần Valyria cổ xưa, cho đến Tân Thần² lẫn Cựu Thần³, ta sẽ thiêu rụi tất cả, không để Valarr hay bất kỳ tên khốn nào khác trên đời này có thể chạm vào được nữa.”
Hãy khắc ghi điều đó. Brightflame chưa từng, và sẽ không bao giờ, dung thứ cho sự phản bội.
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Daemon Blackfyre: Con trai ngoài giá thú (sau được hợp pháp hóa) của Aegon IV Targaryen và Daena Targaryen. Ông tự xưng là người kế vị hợp pháp, sáng lập Nhà Blackfyre và là thủ lĩnh phe phản nghịch trong Biến loạn Blackfyre lần thứ nhất (196 AC).
² Tân Thần (The New Gods / The Seven): Tên gọi khác của Thất Diện Thần (xem lại chương 02). Vương tộc Targaryen (dù mang dòng máu Valyria và từng thờ các vị thần Valyria) đã cải sang đạo Thất Diện từ thời Aegon I để dễ bề cai trị và hòa nhập với thần dân.
³ Cựu Thần (The Old Gods): Các vị thần vô danh của rừng sâu và thiên nhiên, được thờ phụng bởi người phương Bắc thông qua Cây Thần (weirwood). Việc một Vương tôn Targaryen miền Nam như Aerion thề trước cả Cựu Thần cho thấy sự điên cuồng và bất chấp luật lệ của hắn.
─────── ✦ ───────
N. Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co