Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟜. QUÂN CỜ

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟜

QUÂN CỜ

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕍𝖆𝖑𝖆𝖗𝖗 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

​“Con là người thừa kế Dragonstone,” Baelor, đồng thời là Bàn tay của Nhà vua¹, quay lại nhìn thẳng vào Valarr với vẻ nghiêm nghị đến mức chàng cảm thấy mình như thu nhỏ lại. “Không phải hiệp sĩ giang hồ, càng chẳng phải tên lính đánh thuê vì vài ba đồng bạc. Nếu đêm qua con chết ở cái xó xỉnh nào đó vì một mũi tên lạc, ai sẽ kế vị ta? Vương quốc này làm sao chịu nổi thêm một cuộc khủng hoảng nữa sau Biến loạn Blackfyre?”

​“Con…” chàng mở miệng, nhưng Baelor giơ tay lên, cắt đứt mọi lời biện bạch.

​“Chưa hết. Con còn có vợ và hai con, dù không phải con ruột. Họ sẽ ra sao nếu con bỏ mạng vô nghĩa, chỉ vì tự mình gánh vác công lý?”

​Valarr siết chặt hai tay, chàng biết cha nói đúng. Lúc phi ngựa đuổi theo Soren, thú thật là đầu óc chàng trống rỗng, làm gì có chỗ cho gương mặt Kiera hay tiếng cười của mấy đứa nhỏ. Valarr chỉ biết rằng nếu đêm ấy mình chần chừ, có lẽ giờ này cô em họ của chàng đã phải tiếp khách trong một nhà thổ hạng sang nào đó, hoặc tệ hơn... người ta đang phải nhặt xác Daella về chôn.

​“Con đã không nghĩ nhiều đến thế,” chàng thừa nhận. “Con chỉ biết phải ngăn chặn nó, phải tìm ra sự thật trước khi lại có thêm một nạn nhân bị đẩy vào địa ngục.”

​“Ta hiểu cơn phẫn nộ trong con,” giọng Baelor dịu lại đôi chút. “Ta từng hệt như con bây giờ. Nhưng con phải học lấy điều mà ta đã mất nhiều năm mới ngộ ra: công lý không phải thứ chỉ cần vung kiếm lên là đòi lại được. Nó đòi hỏi thời gian, bằng chứng và cả sự cẩn trọng.”

​“Cha muốn con làm gì? Nhắm mắt làm ngơ như bao kẻ khác sao?” Câu hỏi bật ra trước khi Valarr kịp suy nghĩ. Ôi, mới ngu xuẩn làm sao.

Mặt Baelor ngay lặp tức tối sầm. “Con nghĩ ta đã nhắm mắt làm ngơ ư? Rằng ta mù lòa trước những gì đang mục nát dưới cái bóng ngai vàng mà ta thề bảo vệ?”

Valarr im thinh thít. Đó chính là điều vẫn giằng xé chàng bấy lâu nay, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm, hay đúng hơn là đủ dại khờ, để hét vào mặt cha như thế này.

​“Ta biết chứ.” Baelor thở dài, buông người xuống ghế, trông già đi vài tuổi chỉ trong chốc lát. “Ta tường tận toàn bộ hệ thống của Brynden, cũng như cái giá đắt đỏ để giữ cho vương quốc tránh khỏi binh đao. Con ngây thơ nghĩ rằng mình là người đầu tiên khám phá ra cuốn sổ ấy sao? Ta đã theo sát dấu vết của Móng Vuốt Đỏ suốt hai năm qua. Một đường dây lớn nhường này không thể tự sinh ra từ dăm ba kẻ buôn người; phải có kẻ chống lưng, có tiền, có quyền. Ta cần vạch mặt kẻ chủ mưu trước khi đánh rắn động cỏ. Bằng không, chặt đứt một cái vòi, chúng sẽ lại mọc ra vòi khác, và khi ấy ta sẽ mất đi mọi manh mối.”

Thần linh ơi, hai năm… Valarr chết lặng. Chàng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh hành động liều lĩnh của mình lại suýt phá hỏng kế hoạch được cha âm thầm chuẩn bị suốt bấy lâu nay. Chàng lúc này mới thực sự thấm thía sức nặng từ sai lầm của bản thân, giọng nhỏ hẳn đi: ​“Con xin lỗi! Con không ngờ là cha đã…”

“Ta biết con không biết,” Baelor ngắt lời. “Đó chính là vấn đề, Valarr. Con hành động đơn phương độc mã, chẳng hề hay rằng có những kế hoạch khác đang được sắp đặt song song.”

Chàng nuốt nghẹn. Ngọn nến trên bàn chao nhẹ, bập bùng khi một cơn gió từ đâu lùa qua khe lều, làm bóng hai cha con hắt lên vách vải dài ngoằng và biến dạng, hệt như mấy con rồng đang nhe nanh múa vuốt.

Baelor nhìn xa xăm về phía chồng thư trên bàn, rồi cất giọng trầm trầm: “Con có biết ta vừa hồi âm thư của ai không?”

“Dạ, không…”

“Là Bloodraven.”

“Bloodraven?” Valarr kinh ngạc hỏi lại.

“Vậy con có biết ông ta báo tin gì không?”

Valarr lắc đầu, chợt thấy căn lều trở nên chật hẹp lạ thường.

​“Ông ta bảo đã phát hiện dấu vết tàn dư Blackfyre trên đất Reach,” Baelor nhả từng chữ, mỗi chữ nặng như cú búa tạ giáng xuống đầu chàng. “Những kẻ vẫn còn ôm mộng trung thành với dòng máu phản nghịch, dù bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ ngày Bittersteel mang thanh kiếm ấy tháo chạy sang Tyrosh. Và...” Cha dừng lại, khoảng lặng ấy đủ khiến lồng ngực Valarr như bị bóp nghẹt, hơi thở cứ thế rút cạn dần. Rồi ông mới chậm rãi tiếp lời: “...Brynden nói xác của Soren đã biến mất. Gã rất có thể vẫn còn sống… Không. Chắc chắn gã vẫn còn sống.”

“Không thể nào…”

Chỉ một cái tên thốt ra từ miệng cha mà tựa như lưỡi đao đâm thấu lồng ngực chàng rồi tàn nhẫn ngoáy sâu. Sự thật là, bản năng đã liên tục cảnh báo vị Vương tôn trẻ rằng: Một kẻ tàn độc và cáo già như gã Chột chẳng thể nào gục ngã dễ dàng đến thế. Valarr từng đứng ngay cạnh cái xác. Đáng lẽ mình phải mang gã về. Đáng lẽ phải kiểm tra kỹ, phải chắc chắn gã đã chết, nhưng lúc ấy chàng chỉ nghĩ đến Daella… chỉ vội vàng bế em đi. Một cú tát vang lên trong tâm tưởng. Sự sơ suất và ngây thơ đến mức đáng hổ thẹn này đang lớn tiếng xỉa xói chàng: “Ngươi là đồ ngu, Valarr!”

“Sao lại không?” Baelor nói. “Nếu bọn Móng Vuốt Đỏ không đơn thuần là đường dây buôn người, mà còn là nguồn tiền hoặc nguồn tin cho chúng, thì việc Bloodraven theo sát nó hai năm nay không phải trùng hợp. Đó chính xác là việc mà Chúa tể Mật thám nên làm.”

Sống lưng Valarr lạnh ngắt. Mồ hôi tuôn ròng ròng làm lớp áo trong dính chặt vào da như một chiếc gông cùm. Cảm giác bất lực, phẫn nộ và ngờ vực dâng lên như nước lũ, chực nuốt chửng chút lý trí còn sót lại.

“Con không tin,” chàng cất tiếng, giọng lạc đi như không còn là của mình nữa. “Sao lại đúng lúc này? Ngay khi con vừa lần ra manh mối, ngay khi Soren biến mất, bức thư của Brynden lại tới? Nghe như ông ta biết trước mọi chuyện.”

Và cả Daella nữa… Nếu cuộc gặp gỡ định mệnh ấy cũng nằm trong một mưu đồ thì sao? Của Bloodraven, kẻ thâm độc không từ bất kỳ thủ đoạn nào? Hay của đám tàn dư Blackfyre đang giật dây phía sau?

Để làm gì? Anh hùng cứu mỹ nhân ư? Mỹ nhân cái gì chứ. Con nhóc ương bướng ấy bất quá cũng chỉ là một cục nợ rắc rối. Vậy mục đích thực sự của chúng là gì? Chẳng lẽ chỉ để giải quyết chuyện tế nhị giúp một Vương nữ mới lớn? Thật vô lý hết sức. Nhưng chính cái ý nghĩ đó lại càng khiến Valarr sợ hãi hơn. Vì kẻ đứng trong bóng tối, nếu thật sự tồn tại, chúng đâu cần lý do để biến cuộc đời người khác thành trò đùa.

“Có thể ông ta biết thật,” Baelor đáp thẳng thừng. “Brynden có tai mắt khắp nơi, kể cả trong đoàn tùy tùng của chúng ta. Đó là việc của ông ta. Nhưng biết trước không đồng nghĩa với việc đứng sau. Nếu ông ta muốn hại con, con đã không còn ngồi đây mà tranh cãi với ta. Một kẻ nắm trong tay cả mạng lưới gián điệp tinh vi đến thế sẽ không ngu đến mức để con sống sót trở về mà kể lể đâu.”

“Con…” Valarr cứng họng, bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một tay mơ sập bẫy trước màn kịch giả chết rẻ tiền và ngay từ đầu chỉ là một quân cờ bé tẹo được người chơi vô tình nhích đi trên bàn cờ của họ.

Bên ngoài, gió rít lên từng hồi quật vào mấy sợi dây chão, làm vách lều rung lên bần bật. Tiếng bước chân của toán lính tuần tra vọng lại, đều đặn và như tiến gần dần đến cửa.

​“Từ giờ trở đi,” cha căn dặn, giọng nghiêm khắc không cho phép chối từ, “bất cứ manh mối nào con phát hiện đều phải báo cáo cho ta trước. Con rõ chứ?”

“Dạ rõ, thưa cha.” Valarr cúi đầu, hoàn toàn khuất phục.

Baelor gật đầu chấp thuận. Nhưng ngay khi Valarr tưởng mình đã qua được cửa ải này, ông bỗng nhiên xoáy thẳng vào cái vấn đề mà chàng chỉ muốn chôn sâu xuống mười thước đất.

“Còn vết máu ban chiều? Không phải của con, cũng chẳng phải của tên thế mạng hay Soren. Từ đâu ra?”

​Hai tai Valarr chợt nóng bừng. Tim chàng đập nhanh hơn cả lúc bám theo Soren giữa hoang địa. Một mũi tên còn dễ né hơn ánh mắt dò xét của cha. Chàng nhanh trí giả vờ cúi xuống chỉnh lại nếp áo, cốt chỉ để che đi cái mặt đang biến màu vì chột dạ. Hình ảnh Daella đỏ mặt gào “Máu! Máu!” giữa cánh đồng Reach ùa về, khiến chàng phải cắn chặt răng để không tự giấu đầu lòi đuôi.

“Không có gì.” Valarr cố nặn ra vẻ thản nhiên dù chính chàng cũng nhận rõ sự gượng gạo trong giọng nói. “Chỉ là chút tai nạn nhỏ trên đường về. Không đáng để cha phải bận tâm.”

Baelor nhìn chàng, một cái nhìn tưởng như kéo dài vô tận. Valarr thấp thỏm chờ đợi một đòn truy vấn sát sao hơn về vết máu, nhưng ông chỉ nhạt giọng đáp: “Được.” 

Nói xong, ông xoay người bước sang chiếc bàn ngập giấy tờ, cầm lên một bức thư khác. Valarr chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cha lại bồi thêm một đòn hiểm: ​

“Còn một điều nữa, Valarr. Con đã có vợ. Bất kể dọc đường đã xảy ra chuyện gì giữa con và Daella, tuyệt đối không được để lọt tai người ngoài. Ta tin lòng chung thủy của con, nhưng cái chốn triều đình này vốn dung dưỡng những lời ong tiếng ve; chỉ một tin đồn thất thiệt cũng đủ hóa thành lưỡi dao đâm nát danh dự của người thừa kế cùng… tiết hạnh một Vương nữ chưa chồng. Con hiểu chứ?”

​Thề có Thất Diện Thần chứng giám! Chàng hoàn toàn không ngờ cha lại lôi hai chữ “chung thủy” ra để giáo huấn. Ý Valarr là, trong mắt chàng, Daella chỉ là một đứa em họ. Ừ thì… con bé cũng có chút nét xinh xắn, tinh nghịch của tuổi mới lớn đấy, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Vợ chàng là Kiera, và trái tim chàng chỉ dành riêng cho nàng ấy, tuyệt đối, vạn lần không bao giờ có chỗ cho bất kỳ bóng hồng nào khác. Chàng ghét cay ghét đắng loại đàn ông trăng hoa, đời nào lại tự bôi tro trát trấu vào mặt mình như thế.

​​“Con hiểu, sẽ không một ai biết chuyện này đâu, thưa cha. Kể cả Kiera cũng thế,” chàng hứa chắc nịch.

​Baelor tiến tới, vỗ nhẹ lên vai chàng. “Con đã làm đúng khi cứu Daella. Ta tự hào về điều đó. Nhưng lần sau, đừng bao giờ tự ý hành động một mình nữa.” ​

Ông trầm ngâm một lúc, ánh mắt chùng xuống như thể đang cân đo từng nước đi tiếp theo trên một bàn cờ vô hình.

“Về phần con bé, ta nghĩ tối nay nên dò hỏi Maekar. Chỉ là một cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai anh em để xem chú ấy có đang che giấu điều gì không. Nếu đó thực sự là Daella thì không sao, nhưng nếu không phải… ta cần phải làm rõ sự thật. Con thấy thế nào?”

​“Con cũng nghĩ vậy. Ít nhất thì lúc này Roland đang bảo vệ em ấy rất cẩn thận.”

​Sức nặng đè trên lồng ngực Valarr dẫu có vơi đi đôi chút, nhưng chàng vẫn chẳng thể nào buông lỏng. Bóng tối của Bloodraven, sự đe dọa âm ỉ từ tàn dư Blackfyre, cùng những ẩn số còn bỏ ngỏ vẫn lởn vởn đâu đó ngoài kia, chực chờ biến thành một cơn bão dữ bất cứ lúc nào.

​“Giờ thì đi thôi,” cha sải bước thẳng về phía cửa lều. “Cùng ta đến dự bữa tối và đối diện với chú con nào. Cả Matarys nữa, đừng có đứng rình mò ngay trước cửa nữa...”

Thì ra cậu em quý hóa của chàng đã đứng ngoài nghe lén toàn bộ câu chuyện từ thủa nào rồi. Nó lủi thủi bước ra từ góc bóng tối, gãi đầu gãi tai, mặt xị ra chống chế:

“Con… con thề là chưa nghe thấy gì đâu! Con chỉ vừa mới tới thôi, định gọi mọi người đi ăn tối mà…”

​Cha liếc nó một cái sắc lẹm, cảnh báo: “Ta còn chưa hỏi tội con và Kiera đấy, Matarys.”

─────── ✦ ───────
Chú thích 

¹ Bàn tay của Nhà Vua (Hand of the King): Còn được dịch là “Cánh tay Mặt của Nhà Vua” (bắt nguồn từ Right-hand man). Đây là chức vụ cao nhất trong triều đình Westeros – cố vấn tối cao nắm quyền điều hành quốc gia và có thể thay mặt Nhà Vua ban hành mọi quyết định.

² Tàn dư Blackfyre: Nhánh phụ ly khai của nhà Targaryen sau các Biến loạn Blackfyre, luôn nuôi mộng lật đổ dòng chính để giành lại Ngai Sắt.

​³ Bittersteel (Aegor Rivers): Một trong những người con hoang chính thức (Great Bastard) của vua Aegon IV. Sau thất bại trận Cánh Đồng Cỏ Đỏ, ông đã mang thanh kiếm Blackfyre tháo chạy sang Essos, sáng lập Binh đoàn Vàng (Golden Company) và lãnh đạo tàn dư dòng dõi Blackfyre chống lại triều đại Targaryen chính thống.

─────── ✦ ───────

N.Ng

Càng viết lại càng “ngâm” chương lâu các bạn ạ! Bù lại thì chương này bùng nổ kha khá manh mối quan trọng nè, nhất là cú twist chấn động: Soren vẫn còn sống!

Mọi người cho chương này mấy điểm nè? 

Nhớ thả Vote + Cmt ủng hộ tinh thần cho tác giả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co