Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟛. CHỊ EM (P2)

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟛

CHỊ EM

└─────── ✦♛✦ ───────┘

Phần 02 —

(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

“Cái gì?! Em ngốc à Egg?” Daella suýt thốt lên thành tiếng, vội vàng lấy tay che miệng. “Em định rong ruổi với gã hiệp sĩ nghèo rớt mùng tơi kia thật đấy à? Hắn đến một cắt bạc lận lưng còn không có, ban nãy còn tranh đồng xu mẻ với chị ở giữa chợ kìa!”

​“Dunk là một Hiệp sĩ đích thực!” Egg cãi lại, đôi mắt tím sáng quắc. “Anh ấy không giống lũ hiệp sĩ ở triều đình suốt ngày chỉ biết nịnh bợ và khoe khoang áo giáp. Dunk dũng cảm, thật thà, và... đang cần một thị tùng. Em muốn đi để học cách trở thành chiến binh tài giỏi, chứ không phải một Vương tôn ăn trắng mặc trơn.”

​Daella nhìn thằng em kém mình vài tuổi mà kinh ngạc, không thể tin nổi một kẻ mang dòng máu kiêu hãnh lại có ý nghĩ điên rồ đến thế.

​“Em khùng rồi Aegon! Em là Rồng! Rồng không hầu hạ thứ dân! Em nhìn gã xem, áo giáp chấp vá, con ngựa già nua, lại còn… dọa bạt tai chị nữa chứ!”

​“Dunk chỉ dọa thôi, anh ấy tốt lắm!” Egg níu lấy tay Daella, giọng chùng xuống, có chút năn nỉ: “Daella... chị đừng mách cha nhé? Cho em đi theo qua đại hội Ashford này thôi. Nhé? Em xin chị đấy!”

Daella mím môi. Nàng nhìn cái đầu trọc đáng yêu của Egg, rồi lại liếc qua khe lá thấy Dunk đang đứng nhấp nhổm bên ngoài. Gã khổng lồ đó trông thô kệch và đần độn thật, nhưng ban nãy gã đã xin lỗi nàng (dù rất miễn cưỡng) và thực sự chỉ lấy lại chiếc túi tiền khỏi tay tên trộm vặt.

​Nàng ngẫm lại chặng đường trốn chạy của chính mình… cái cảm giác tự do, dù đầy bất trắc hiểm nguy, vẫn kích thích hơn hàng ngàn lần việc ngồi ngáp dài nghe lão Norren giảng bài lịch sử chán ngắt, hay ngồi thêu mấy con rồng vô dụng với Gwenys.

​“Được rồi...” Daella thở ra, đầu hàng trước đôi mắt long lanh của em trai. “Nhưng chị phải đi cùng!”

​Egg trợn tròn mắt: “Cái gì?! Chị đi cùng làm gì?”

​“Chị phải đi theo để giám sát gã! Lỡ gã phát hiện ra em là Vương tôn rồi bắt cóc đòi tiền chuộc thì sao?”

Daella hất cằm, viện ra một lý do vô cùng hợp lý. Kỳ thực, nàng chỉ đơn giản là chưa muốn chui rúc lại vào cái lồng vàng ngay lúc này. Nàng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cha Maekar, và đặc biệt là… với Aerion. Thật khó hình dung bản thân phải ứng phó ra sao trước gã điên đó trong bộ dạng nhem nhuốc hiện tại, nhất là khi mùa máu đầu tiên vừa ghé thăm – cột mốc đánh dấu thời thiếu nữ chính thức khép lại, mở ra những nghĩa vụ vương triều tàn nhẫn. Dẫu cố né tránh, nàng thừa biết nếu gã anh trai bệnh hoạn hay tin, hắn nhất định sẽ thực hiện lời đe dọa mà hắn từng lặp đi lặp lại cả trăm lần, về những gì hắn muốn và những gì hắn sẽ làm với nàng.

Liếc nhìn cái đầu láng bóng của Aegon, nàng dường như đã thấy trước nụ cười khinh bỉ trên bờ môi sắc sảo của Aerion. Hắn sẽ lại nghênh mặt, ngạo mạn vuốt ve mái tóc bạc hoàn hảo của mình như một kẻ bề trên coi trời bằng vung.

​Bất giác, cơn ớn lạnh xé dọc sống lưng khiến nàng nổi hết gai ốc. Cố gạt phắt bóng ma ấy ra khỏi đầu, Daella tằng hắng lấy giọng: “Với lại, chị là chị, có trách nhiệm bảo vệ em!”

​​“Chị bảo vệ em hay em bảo vệ chị?” Egg bĩu môi châm biếm. “Nhìn cái váy của chị kìa, trông như cái bao tải ấy.”

​“Aegon Targaryen! Em có tin chị hét lên cho cả bãi đấu Ashford biết em là ai không?!”

​“Rồi rồi! Khổ lắm, nói mãi!” Egg cuống quýt xua tay. “Nhưng Ser Dunk không chịu đâu! Ngài ấy nghèo lắm, nuôi một mình em còn chưa xong, làm sao gánh thêm chị được?”

***

Hai chị em lôi nhau trở lại trước mặt gã hiệp sĩ tự do. Dunk cầm cọng cỏ khô gãi gãi cái cằm lún phún râu. ​“Xong chưa?” Anh ta hỏi, giọng khàn khàn. “Nếu giải quyết xong chuyện mồ côi rồi thì ta đi đây. Ta còn phải tìm chút gì bỏ bụng nữa.”

​Egg bước lên một bước, dứt khoát nói: “Thưa Ser! Tôi sẽ làm thị tùng cho Ngài. Tôi biết chăm ngựa, biết chùi kiếm, biết nấu súp... và tôi không đòi tiền công. Chỉ cần ngài cho tôi ăn ngày hai bữa.”

​Đứng phía sau, Daella nhìn gã khổng lồ đang thở một hơi thật dài mà thầm cảm thán. Thằng em trai mình thế mà ranh mãnh đáo để. Nàng thừa biết gã đang vô cùng thiếu người phụ giúp. Một hiệp sĩ đến dự đại hội đấu thương mà chẳng có lấy một thị tùng đeo giáp, dắt ngựa thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

​“Được rồi,” Dunk rốt cuộc cũng gật đầu. “Ta đồng ý. Ngươi có thể đi theo ta, Egg. Nhưng ta nói trước, ăn uống sẽ rất kham khổ đấy. Ta chỉ có vài đồng hưu bạc² thôi.”

​“Thế còn tôi?!” Daella lập tức nhảy bổ tới, đứng sóng đôi bên cạnh Egg.

Dunk chớp mắt, nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu thẳng thừng từ chối: “Không.”

​“Tại sao lại không?!” Daella gào lên, lòng tự tôn Vương nữ bị tổn thương sâu sắc. “Tôi có thể... có thể...” ​Nàng khựng lại, vắt óc suy nghĩ xem mình thực sự làm được trò trống gì. Giặt đồ? Nàng chưa từng đụng tay vào một chiếc tất. Nấu ăn? Nàng còn chẳng biết nhóm lửa.

​“Đúng rồi, tôi sẽ quản lý tiền cho anh!” Nàng rốt cuộc cũng nảy ra một ý tưởng.

Dunk bật cười ha hả, khiến mấy con quạ đậu trên cành giật mình vỗ cánh tán loạn, chúng lượn một vòng trên không trước khi bay đi mất. ​“Quản lý tiền? Tiểu thư ơi, ta làm gì có tiền mà cần quản lý! Với lại...” Dunk cúi thấp người, nhìn thẳng vào Daella, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn đôi chút. “Nhóc là con gái.”

“Thì sao chứ?” Daella vặc lại.

​“Con gái lang bạt trên đường cực kỳ nguy hiểm. Ta là một hiệp sĩ, không thể dắt theo một cô bé lai lịch bất minh đi lòng vòng ở cái nơi thượng vàng hạ cám này được. Đám lính đánh thuê với lũ hiệp sĩ tự do ngoài kia không phải dạng tử tế đâu.” Dunk xua xua tay. “Nhóc mau quay về với cha mình đi. Ông ta giàu có như nhóc tự hào đấy thôi?”

​“Cha tôi... ở xa lắm!” Daella bắt đầu hoảng hốt, vội ngó sang Egg ra hiệu cầu cứu.

​Egg nhanh trí bồi thêm vào ngay: “Ser Dunk! Cho cô ấy đi cùng đi! Cô ấy... cô ấy biết nhặt củi! Với cả để cô ấy đi một mình ngoài kia chắc chắn sẽ bị bắt cóc mất! Ngài là Hiệp sĩ chân chính, đâu thể bỏ rơi một cô gái yếu đuối giữa đường?”

​Dunk nhíu mày nhìn bộ dạng lếch thếch của Daella, có chút đắn đo. ​“Ta không đủ tiền!” Gã phẩy tay, dứt khoát xoay người. “Nuôi một miệng ăn như thằng Egg là ta đã phải thắt lưng buộc bụng rồi. Thêm cô nữa thì ba chúng ta cùng đi ăn xin chắc? Không được là không được. Ngươi theo ta Egg, còn cô nhóc kia, quay lại khu chợ mà tìm người nhà đi.”

​Daella đứng chết trân tại chỗ. Gã hiệp sĩ gỉ sét này dám thẳng tay hắt hủi Vương nữ Targaryen. Gã thà nhận thằng em trọc của nàng làm thị tùng chứ nhất quyết không chịu đèo bòng thêm Daella chỉ vì... “không đủ tiền”.

Tên khốn đần độn, nàng rủa thầm, giậm chân bình bịch xuống đất. Là cành vàng lá ngọc của Maekar, từ nhỏ nàng đã sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ không đếm xuể; sáng ra là có bánh chanh thơm phức cùng sữa dê pha mật ong dâng tận miệng. Vậy mà giờ đây, lại bị gã khờ to xác này chê là “tốn cơm”. Thật thảm bại!

Bất chợt, bóng hình Valor lướt qua tâm trí khiến nàng ngẩn ngơ. Nếu là anh ta thì sao nhỉ? Vương nữ trẻ nhớ tới ánh mắt tím nhạt trong trẻo cùng gương mặt điển trai ấy. Dù Daella có xua đuổi hay láo xược đến đâu, gã vẫn kiên nhẫn đồng hành, chưa từng có ý định bỏ rơi nàng. Vậy mà mình lại ba lần bảy lượt bày trò bỏ trốn… Nỗi áy náy khẽ nhói lên, có lẽ mình đã hơi quá đáng thật. Cùng tự xưng là hiệp sĩ tự do, nhưng so với tên thô kệch dở hơi này, Valor cư xử lịch thiệp, tử tế và đáng tin cậy hơn gấp bội, dù đôi lúc gã cũng thật đáng ghét vì dám trêu ghẹo nàng. Chắc hẳn sự biến mất đột ngột của mình sẽ khiến anh ta sốt sắng lắm… Lúc này, Daella bỗng cảm thấy trong lòng trống trải kỳ lạ, vừa hổ thẹn, lại vừa xen lẫn chút hờn dỗi vô cớ.

“Tự dưng tôi nhận quản lý tiền cho anh làm gì chứ? Tôi có tiền thật đấy, đồng rồng vàng³ hẳn hoi!” Daella hét lớn sau lưng gã khổng lồ, cơn uất ức dâng lên đỉnh điểm. “Tôi thừa sức lo tiền ăn ở, anh không tốn lấy một xu!”

​Cả Dunk lẫn Egg lập tức ngoảnh đầu lại. Dunk nhăn trán nghi hoặc: “Cô nhóc ấy hả?”

“Sao chị không nói sớm!” Egg mừng rỡ reo lên.

​Daella đắc thắng trong lòng, thọc sâu tay vào vạt áo tìm kiếm chiếc túi đựng vàng để hạ gục tên hiệp sĩ coi thường người khác. Thế nhưng, đáp lại sự tự tin của nàng chỉ là lớp vải thô lạnh ngắt. Nàng hốt hoảng sờ nắn khắp người... trống rỗng. Chẳng có gì cả.

​“Tôi... tôi bỏ nó trong túi gấm nhỏ... rõ ràng có sáu đồng vàng…” Daella sững sờ, mặt cắt không còn một giọt máu. Rồi chợt nhớ lại tên trộm vặt đụng phải mình ở chợ, nàng tự vả bốp một cái vào đùi: “Là thằng nhóc đó! Hắn đã cuỗm mất túi tiền của tôi rồi!”

​Dunk ngán ngẩm: “Cô nhóc nói dối tệ thật đấy.”

​“Tôi nói thật mà!” Daella gào lên, gân xanh nổi cả trên cái cổ mảnh dẻ, tức đến mức nước mắt chực trào ra. ​Nhưng gã khổng lồ chẳng buồn bận tâm nữa, quay lưng tiếp tục bước đi. 

Em trai nàng nhanh nhảu chạy theo, cất giọng: “Ser Dunk ơi, ngài đi chậm thôi!” Nó lén ngoái lại phía sau, hất đầu phẩy tay ra hiệu cho Daella như muốn nói: Cứ đi theo sau đi!

Mặt trời lặn hẳn sau rặng đồi xa, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Trong chút ánh chạng vạng mờ nhạt nơi chân trời, vóc dáng đồ sộ của tên thanh niên in thành một vệt thẫm dài. Ngay bên cạnh là thằng Egg đầu trọc gầy nhom, và cách đó chừng chục bước, một bóng hình nhỏ nhắn khác vẫn lẽo đẽo bám đuôi.

Cơn gió đêm thổi qua bãi lầy, mang theo mùi cỏ tươi cùng tiếng tù và vọng lại từ xa. Tuy chưa gặp được bác Baelor cùng anh họ Valarr, lòng vẫn vương vấn nỗi sợ lẫn nỗi nhớ cha, lại chưa xử trí xong kẻ giả mạo Valor lẫn bọn buôn người gớm ghiếc. Còn tên điên Aerion thì... hừ, mình đời nào thèm nhớ nhung gì hắn. 

​Nhưng những chuyện đó giờ đây chẳng còn quá quan trọng. Ít nhất, nàng đã tìm thấy Egg và bản thân cũng tạm thời an toàn. Thế là đủ!

─────── ✦ ───────
Chú thích

² Đồng hươu bạc (Silver Stag): Đơn vị tiền tệ bằng bạc phổ biến ở Bảy Vương Quốc (Westeros), có đúc hình con hươu – biểu tượng của nhà Baratheon xứ Stormlands. Đã được lưu hành rộng rãi từ thời các vương triều Targaryen cai trị.

³ Đồng rồng vàng (Gold Dragon): Đơn vị tiền tệ có giá trị cao nhất tại Westeros, đúc bằng vàng nguyên chất với biểu tượng rồng ba đầu của Gia tộc Targaryen. 1 đồng rồng vàng tương đương 210 đồng hươu bạc (hoặc 11.760 đồng xu). Việc Daella có tận 6 đồng rồng vàng là một tài sản khổng lồ đối với dân thường hay các hiệp sĩ tự do, chính vì thế Dunk mới nghĩ nàng đang bốc phét.

​─────── ✦ ───────

N.Ng

Hoàn chỉnh Chapter 43. ​

Đáng lẽ ra chương này chúng ta sẽ phải tiếp tục chứng kiến cuộc trò chuyện đầy căng thẳng giữa Baelor và Valarr. Nhưng sợ mọi người bị “áp lực” quá, mình đã ưu tiên cho sự xuất hiện siêu cute của hai chị em Daella - Egg trước!

​Hành trình này sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu mọi người. Ở cột mốc này, mình chỉ có một mong ước nho nhỏ: “Các độc giả xưa nay vẫn theo dõi âm thầm ơi, hôm nay xin dành ra vài giây để lại cho mình một câu bình luận nhé!”

​Đừng quên Vote góp lửa cho mình nữa nha!

​Yêu thương thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co