Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟟. THẢ MỒI

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟟

THẢ MỒI

└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Vương nữ trẻ từng nghe qua mấy câu đại loại như: “Hãy thành thật với ân nhân của mình.” Nghe thì hay đấy, nhưng Daella biết, trên đời này có những sự thật mà nếu lỡ mồm phun ra, người ta sẽ lập tức nhìn nàng như nhìn một con quái vật.

“Tôi theo đoàn của cha đến Hành Quán Khóa Sắt. Mọi thứ lẽ ra đã ổn nếu không có Masalla,” nàng dừng lại, bàn tay bấu chặt vào đụn rơm. “Con khốn đó đã lừa tôi. Đến khi tôi nhận ra mình bị bán cho lũ buôn người thì mọi chuyện đã quá muộn.”

Daella tóm tắt nhanh về ba gã buôn người. Tất nhiên, có cạy miệng nàng cũng không hé môi với Valor về tên Bronn gù gớm ghiếc cùng ý đồ kinh tởm của hắn. Nàng chỉ bảo hắn đã bị Soren cắt họng trước khi gã một mắt kia áp giải mình đến nhà thổ Dustywell, và cuối cùng là động “Kén Tằm” ở Dosk – nơi Valor đã tìm thấy nàng.

“Còn Soren?” Valor cắt ngang, mắt dán chặt vào mặt nàng. “Tại sao hắn chết?”

Khốn kiếp. ​Cổ họng nàng nghẹn cứng như vừa nuốt phải cát. Làm sao nàng có thể nói rằng chính tay mình đã đổ thứ chất lỏng chết chóc vào ly nước trái cây của hắn? Lọ thuốc độc vẫn đang cộm lên trong túi áo, chọc vào sườn như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: “Ngươi đã giết người, Daella ạ.” Làm sao nàng dám thú nhận sự máu lạnh đó với Valor – người đàn ông vừa cứu mạng mình, và cũng là người duy nhất tỏ ra tử tế với nàng giữa thế giới hoang dã, điên rồ này? Nếu gã biết mình là một kẻ giết người không gớm tay, gã có ném mình xuống vệ đường không?

“Như những gì anh thấy đấy…” Daella lảng tránh ánh nhìn của gã, dán mắt vào bụi cây mờ mịt bên đường. “Hắn bị hạ độc, rồi lăn đùng ra chết.”

“Em hạ độc hắn à?”

Daella giật thót, đôi mắt mở to. “Không! Sao… sao anh lại nghĩ thế hả!”

Valor không thèm lùi lại, gã nhích lại gần hơn, vẻ mặt chẳng chút lay chuyển trước sự chột dạ rành rành của nàng. “Câu chuyện của em đầy lỗ hổng, Daella. Ta sẽ tin nếu ta là một đứa trẻ lên ba hoặc một tên ngốc vừa rơi từ trên cây xuống. Em đang nói dối.”

“Tôi nói sự thật!” Daella gân cổ lên cãi cố, nhưng cái giọng hụt hơi đã phản bội tất cả.

“Chỉ một nửa thôi đúng không? Ta e là không đủ đâu, Vương nữ ạ.” Valor bình thản rút một cọng rơm, xoay xoay nó giữa các ngón tay một cách chậm rãi. Nếu gã dồn mình vào đường cùng, mình phải làm gì đây? Nhảy xuống xe chạy trốn chắc? Nhưng rồi, thật may mắn, gã chỉ thở dài một tiếng, vẻ áp bức cũng dịu đi đôi chút. “Được rồi. Ta không ép. Ta sẽ đợi đến lúc em đủ tin tưởng để kể cho ta nghe toàn bộ sự thật.”

Họ im lặng, tiếp tục cuộc hành trình, tạm bỏ lại sự thật về cái chết của Soren cùng những bí mật đẫm máu phía sau. 

Trên cánh đồng, vài con bò thong thả gặm cỏ, ngẩng cái đầu ngờ nghệch nhìn chiếc xe kéo lộc cộc chạy qua rồi lại cúi xuống nhai tiếp. Chúng vô tư lự đến mức Daella thấy ghen tị. Một con bê nhỏ đang dụi đầu vào bầu sữa mẹ, vừa bú vừa phát ra mấy tiếng “be be” khoái chí, làm nàng bất giác mỉm cười. Rồi khi xe đi qua một đàn gà đang bới đất ven đường, con gà trống bất ngờ xòe cánh, nhảy phóc ra chắn ngang lối đi để che chở cho lũ con đang chí chóe phía sau. Daella vô thức đếm nhanh: một, hai, ba... đúng sáu con. Một sự trùng hợp kỳ quặc làm nàng nhói lòng khi nhớ về gia đình mình ở Summerhall. Daella cũng từng có sáu anh em, cũng từng có một mái nhà an ổn như thế trước khi mọi thứ đổ vỡ.

Cỗ xe tiếp tục lăn bánh qua một dải đồi. Thấp thoáng sau những rặng liễu rủ là mấy nếp nhà tranh vách đất của dân lữ hành và nông phu vùng ven. Mùi khói bếp củi nồng đượm len lỏi trong không khí, quyện lẫn với mùi cỏ mật bị cái nắng hanh sấy khô. Daella nhìn thấy một người đàn bà trung niên đang đứng bên hàng rào, tay vò vò chiếc tạp dề cáu bẩn khi đưa mắt ngó chừng đứa con nhỏ đang đuổi theo con chó mực đuôi cộc. Cách đó không xa, một người đàn ông cởi trần để lộ bờ vai sạm đen, mồ hôi nhấp nháy dưới nắng, đang vung búa để cố định lại chiếc ghế hỏng; tiếng búa nện bốp bốp đều đặn vang vọng cả một góc thung lũng.

Trời xanh ngắt, mây trôi lững thững như mấy kẻ mất hồn. Bầu không khí bình yên đến mức khiến sự căng thẳng giữa nàng và gã đàn ông bên cạnh cũng bốc hơi bớt. Daella nghiêng đầu, vận dụng  hết sự lém lỉnh của mình, rướn người tới và giật giật tay áo Valor.

“Nè Valor, tôi có chuyện này muốn hỏi, nhưng mà anh phải hứa đồng ý trước đã.”

Valor nhướng mày, liếc nàng một cái đầy hoài nghi. “Gì nữa đây? Chưa gì đã bắt hứa là thấy mùi ‘bẫy’ rồi. Nói đi xem nào, việc gì mà cứ úp mở thế?”

“Chuyện tốt cho anh thôi, hứa đi thì tôi mới nói!” Daella làm bộ nũng nịu, cố dùng cái vẻ ngoài trẻ con này để làm gã mềm lòng.

“Em-định-lừa-ta-cái-gì-nữa-đây?” Gã cố tình nhấn mạnh từng chữ, giọng trêu chọc ra mặt.

Daella bĩu môi. “Anh bị bệnh đa nghi à? Tôi tốt bụng thế này mà anh cứ làm như tôi là phường lừa đảo không bằng!”

“Thì chính em tự nói đấy nhé, tiểu quỷ!” Valor cười cười, trông khoái chí cực kỳ.

“Anh… đồ đáng ghét!” Daella đánh “bốp” một cái rõ đau vào vai gã. “Gọi ai là tiểu quỷ hả?”

“Được rồi, được rồi, không đùa nữa.” Valor xoa chỗ vừa bị nàng hành hung, dù nàng thừa biết cái lực tay ấy chẳng thấm vào đâu so với người đàn ông kia. “Nói đi, muốn gì?” 

Daella hít một hơi, lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích. “Anh làm cận vệ riêng của tôi đi! Chỉ bảo vệ một mình tôi thôi, chịu không?”

Valor nhìn nàng, lắc đầu nói: “Quên đi tiểu thư. Ta là hiệp sĩ tự do, quen bay nhảy rồi, vào cái ‘lồng’ vương tộc của em thì có mà bí bách chết.”

Lòng tự tôn của dòng máu Rồng trong Daella tổn thương sâu sắc. Nàng hất cằm, vươn người tới, hơi thở thoảng hương trà thảo mộc phả vào phiến cổ gã, giọng đanh lại đầy vẻ “bề trên”:

“Này! Cha tôi là Vương tử Maekar, ông ấy có cả núi vàng đấy biết chưa? Ông ấy sẽ trả cho anh nhiều tiền đến mức anh có thể mua cả một đoàn buôn, một con tàu lớn, rồi biến đến tận xứ Asshai nếu muốn!”

Cứ chờ đấy, Daella nghĩ, gã chắc chắn sẽ phải lóa mắt trước sự giàu sang của Vương tộc cho mà xem.

​“Asshai?” Gã liếc xéo nàng, khóe môi nhếch lên giễu cợt. “Này nhóc, em có thực sự biết Asshai là cái xó xỉnh nào trên bản đồ không đấy? Hay lại nghe mấy câu chuyện cổ tích rồi mang ra đây hù dọa ta?”

Chết tiệt! Gã nói trúng phóc rồi còn đâu. Đầu óc Daella lập tức quay ngược về mấy buổi tối nóng chảy mỡ ở Summerhall hồi nàng vẫn là một đứa trẻ, cái thời còn đặc quyền cuộn tròn trên đệm lông vũ mịn màng để nghe kể chuyện. Nhũ mẫu Gwenys với gương mặt đầy nếp nhăn và giọng nói thần bí, thường hay chỉ tay về hướng Đông Nam mà thì thầm:

​“Asshai bên bờ Bóng Tối là nơi tận cùng của thế giới, Daella ạ. Ở đó không có trẻ con, trời đất lúc nào cũng là một màu đen kịt, sông nước thì độc hại, và những tên Phù Thủy Hắc Ám¹ thì biết dùng bùa chú để bắt trói linh hồn và móc tim con người ta ra.”

​Vâng, lúc ấy Vương nữ trẻ đã sợ đến mức khóc thét lên và phải trùm chăn kín đầu. Tất nhiên, chuyện xấu hổ này phải tuyệt đối giữ kín với thằng Egg. Giờ đây, nàng lôi cái địa danh đó ra chỉ vì muốn tìm một nơi nào đó nghe thật xa xôi, thật huyền bí để xứng tầm với số tiền khổng lồ của Maekar mà thôi, ai có ngờ gã vặn vẹo lại cơ chứ. Nhục không thể tả!

​Thấy Daella im lặng, vẻ mặt biến đổi liên tục, Valor cười khẩy như thể đã đi guốc trong bụng nàng. Gã thản nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai nàng rồi khiêu khích nói:

​“Ta nhìn giống kẻ thiếu tiền đến mức phải bán thân làm nô bộc cho một nhóc tì lắm ư?”

“Hiệp sĩ chứ không phải nô bộc!” Daella gắt lên, hai má nóng bừng bừng, chẳng rõ vì cái nóng ngu ngốc của thung lũng này hay vì đang tức điên lên nữa.

“Ta thấy cũng đâu khác nhau mấy.”

“Anh…!”

Daella nghẹn họng, ấm ức nhìn Valor từ đầu đến chân. Tuy trông lem luốc thật, nhưng thanh kiếm tinh xảo và mấy đồng bạc gã ném vội cho bà Meg lúc nãy đã chứng minh gã chẳng phải hạng nghèo khổ. Thấy vật chất không lay chuyển được gã, nàng liền đổi chiến thuật, đánh vào thứ mà lũ đàn ông tham lam ngoài kia luôn thèm khát. Được thôi, thử chiêu này xem.

​“Thế còn tước vị thì sao? Một tòa lâu đài vững chãi bên sông cùng danh phận Hiệp sĩ đàng hoàng tử tế. Chừng đó đủ để anh thoát khỏi cái cảnh ngủ bờ ngủ bụi rồi chứ?”

Nói xong, chính Daella cũng thấy tim mình đập sai một nhịp vì sự lớn mật của bản thân. Ban đất phong thành? Mình lấy quyền gì chứ? Nhưng dòng máu bướng bỉnh trong người không cho phép nàng chùn bước. Nàng nhìn chằm chằm vào Valor, cố dùng chút uy áp của Rồng để thuần hóa gã cứng đầu này.

Nhưng đoán xem gã phản ứng thế nào? Gã bật cười lớn, tựa lưng vào thành xe một cách cực kỳ cợt nhả.

​“Phiền phức lắm! Ta lại càng không cần tước vị.”

​“Anh làm như mình là Vương tôn Valarr thật không bằng?” Daella mỉa mai.

​“Đúng vậy, ta chính là Valarr.” Gã thản nhiên đáp.

“Gan anh cũng to đấy!” Nàng lườm gã suýt rách cả mắt. “Khi nào đến Ashford, tôi sẽ mách anh ấy trừng trị anh cho thỏa đáng. Để xem lúc đó anh còn bốc phét nữa không.”

​“Để xem sao, tại em không tin thôi nhé, sau này chớ có trách ta.” Gã nhún vai, điệu bộ vô tội đến phát ghét.

​“Anh đang đánh trống lảng chứ gì? Thế rốt cuộc anh muốn cái gì thì mới chịu làm cận vệ riêng cho tôi hả?!”

Daella hoàn toàn mất kiên nhẫn. Lần đầu tiên trong đời nàng phải hạ mình đi kỳ kèo giá cả với một hiệp sĩ lang thang, thế mà gã cứ như một bức tường thành kiên cố, ném bao nhiêu mồi cũng không thèm đớp.

Đột nhiên, Valor áp sát. Ý Vương nữ trẻ là sát sạt theo kiểu suýt nữa thì mũi chạm mũi luôn ấy. Ở khoảng cách gần đến mức tối đa như thế, Daella có thể ngửi thấy rõ mồn một cái mùi... ừm, mùi đàn ông nồng nhẹ toát ra từ gã, và thấy cả mấy vệt nắng chiều đang nhảy nhót trong đôi mắt màu tím nhạt bên dưới hàng lông mi dài đáng ghét kia. ​Lúc đó nàng mới nhận ra, gương mặt của gã hiệp sĩ này sắc nét đến kinh ngạc. Sống mũi cao thẳng tắp như một đường tạc; khuôn miệng mím nhẹ, sắc môi hồng phớt trông còn chuẩn mực hơn cả mấy tiểu thư quý tộc. Được rồi, nàng sẽ không bao giờ, nhắc lại là không bao giờ thèm thừa nhận trước mặt Valor là nhìn gã cũng có chút... phong thái. Nhưng đẹp mã thì ích gì chứ? Tính cách gì mà vừa kỳ cục lại vừa khó ưa!

​“Vậy Vương nữ đây có gì để đổi lấy lời thề trung thành của một hiệp sĩ?” Gã hạ thấp giọng, nghe trầm đục và có chút gì đó... rất đáng sợ. “Thứ ta muốn, e là em không nỡ cho đâu.”

Cái gì? Gã muốn cái gì cơ chứ? ​Đầu óc của con gái nhà Maekar lập tức nhảy sang những suy nghĩ đen tối và nguy hiểm nhất. 

Đừng bảo là sự trong trắng của thiếu nữ đấy nhé? ​Thề có Nữ Thần Thánh Khiết² chứng giám, tuy nàng đã đón mùa máu rơi đầu tiên và được coi là một người phụ nữ trưởng thành theo luật lệ Vương triều, nhưng chuyện này… Không thể nào! Daella ra sức lắc đầu hòng tống khứ ý nghĩ kinh khủng đó ra ngoài; nàng cá là mặt mình lúc này đỏ còn hơn cả quả ớt chín. Nếu biết chuyện, Aerion chắc chắn sẽ điên tiết lên và nướng chín mình như hắn vẫn thường đe dọa mất! Mà kể cả hắn không xuống tay, thì cái viễn cảnh đó cũng đủ để Daella tự gieo mình xuống biển cho xong đời.

​Nếu không phải chuyện đó thì là gì? Một khế ước máu quái đản? Hay dăm ba cái trò dị hợm của lũ hiệp sĩ tự do tham lam vô độ? Daella cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng; nàng vô thức co người lại, tay siết chặt lấy tà váy thô màu củ khoai như một phản xạ tự vệ yếu ớt.

​Nhưng rồi nàng lại lén nhìn gã… Không đâu. Suốt dọc đường đi, gã tuy có hơi ngớ ngẩn và thích trêu chọc thật, nhưng Valor vẫn luôn hành xử vô cùng tử tế và tôn trọng nàng. Chắc gã không phải hạng người đê tiện, lợi dụng lúc người ta sa cơ lỡ vận đó đâu... đúng không nhỉ? Sự nghi ngờ và nỗi hoang mang cứ thế giằng xé trong đầu Vuông nữ trẻ.

Valor không đợi câu trả lời, gã thản nhiên đưa tay chỉ về phía trước.

​“Nhìn kìa.”

​Daella nuốt nước bọt, vội nhìn theo hướng tay gã. Sau rặng cây rậm rạp, tòa thành Ashford hiện ra, sừng sững và uy nghiêm như một con quái vật đá khổng lồ đang ngủ yên dưới ánh chiều tà, thách thức mọi kẻ lữ hành bước vào lãnh địa của nó.

Bên dưới, cánh đồng Ashford trải dài bất tận, rợp bóng cờ xí của các gia tộc lớn nhỏ khắp Bảy Vương Quốc. Nhìn từ xa, chúng dập dờn trong gió chẳng khác nào một đàn bướm sặc sỡ. Nhưng ngự trị tại vị trí trung tâm, kiêu hãnh và ngạo nghễ nhất, chính là lá cờ mang gia huy Rồng ba đầu đỏ rực trên nền đen của nhà Targaryen.

Sự xuất hiện của lá cờ ấy khiến lồng ngực Daella dâng lên sự nhẹ nhõm vô bờ bến. Máu của Rồng đang chảy trong huyết quản nhắc nhở rằng nàng thuộc về nơi đó, thuộc về Vương tộc cao quý. ​Mình sắp được cứu rồi! Nhưng ngay sau đó, thực tế phũ phàng lại giáng cho nàng một cái tát tỉnh người. Nàng cúi đầu liếc nhìn chính mình lúc này: toàn thân bốc mùi máu, và tồi tệ nhất là lớp vải bông bết dính, khó chịu ở giữa hai chân. Một Vương nữ trong bộ dạng kẻ ăn mày, chuẩn bị bước ra trước mặt hàng vạn kỵ sĩ thiên hạ. Thật là một trò hề của các vị thần!

─────── ✦ ───────

Chú thích

¹ Phù Thủy Hắc Ám (Shadowbinders): Bản gốc tiếng Anh dịch sát nghĩa là Kẻ Trói Bóng, nhưng mình dùng danh xưng Phù Thủy Hắc Ám để phù hợp với không khí truyện cổ tích, đồng thời lột tả sự ma mị và đáng sợ của các thuật sĩ biết thao túng tà thuật này.

² Nữ Thần Thánh Khiết (The Maiden): Một trong Thất Diện Thần, đại diện cho nét trong trắng, tuổi trẻ và tình yêu của thiếu nữ. Bản gốc tiếng Anh dịch sát nghĩa là Trinh Nữ, nhưng mình dùng danh xưng Nữ Thần Thánh Khiết nhằm nhấn mạnh sự thuần khiết cùng những xao động đầu đời trong văn hóa tín ngưỡng.

─────── ✦ ───────

N.Ng

Đừng tiếc một nút Vote + Bình luận để tiếp thêm chút năng lượng cho tác giả đang sắp kiệt sức này nhé! 

Yêu thương các bạn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co