Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟞. MIỆNG LƯỠI

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟞

MIỆNG LƯỠI

└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Nắng sớm đã quét sạch mớ sương mù bết dính trên mấy cánh đồng Reach, phơi ra một ngôi nhà chòi nằm thọt lỏn giữa vườn táo trĩu quả. Mái tranh xiêu vẹo, tường trát bùn nứt nẻ như cái gót chân của lão Humm trưởng chuồng ngựa ở Summerhall vậy, tồi tàn đến phát tội. Nhưng từ cái ống khói nhỏ xíu trên nóc, mùi bánh mì nướng thơm sực nức lướt qua cánh mũi Daella, khiến cái dạ dày đã trống rỗng suốt một ngày qua sôi lên sùng sục.

​Người đàn bà lớn tuổi vừa bước ra hiên. Gương mặt chằng chịt nếp nhăn, chẳng khác gì vỏ cây sồi già, nhưng đôi mắt bà thì sáng quắc, hấp háy cái vẻ ma mãnh của mấy mụ phù thủy trong truyện kể của nhũ mẫu Gwenys.

​“Chao ôi!” bà kêu lên sang sảng. “Nhìn hai đứa kìa. Chuyện gì thế này? Bị cướp rừng hỏi thăm hay vừa thoát khỏi một cuộc đánh ghen không biết?”

​Valor khựng lại, bả vai căng cứng dưới lớp giáp da như thể vừa bị trúng tên. “Thưa bà, bọn ta chỉ gặp chút rắc rối trên đường. Ta cần mua một bộ đồ sạch cho cô bé này, và xin bà chút nước nóng với thức ăn.”

​Chủ nhà nheo mắt. Daella cá là ánh nhìn sắc như dao của bà ta đang lướt từ trên đầu Valor, dừng lại ở vệt máu đỏ thẫm trên giáp đùi gã, rồi găm chặt vào dáng đi khép nép, kỳ quặc của nàng. Ngay lập tức nụ cười thấu hiểu đến mức tai quái ngoác ra trên khuôn mặt già nua ấy.

“Vợ mới cưới sao? Xinh đẹp quá đấy chứ!” Bà vỗ tay đánh đốp vào hông. “Nhìn con bé xem, trông như vừa trải qua một trận vật lộn ra trò trên giường ấy! Đã thế còn để dính cả ra quần áo, thật là... cái lũ trẻ lúc nồng nhiệt lên thì chẳng còn biết trời đất là gì nữa!”

Cái gì cơ?! Vợ? Trên giường? Nồng nhiệt! Máu trong người Daella như nham thạch phun trào, nóng bừng từ cổ lên đến tận đỉnh đầu.

​“Bà nói năng gì kỳ cục vậy! Ai là vợ gã này chứ? Cháu thà cưới một con lợn sề còn có lý hơn!”

“Cháu vừa nói gì thế hả?” Bà lão chớp mắt kinh ngạc. “Cưới lợn sề?”

Daella định bồi thêm rằng mình là Vương nữ Targaryen cao quý, và cái vệt đỏ kia chỉ là vì nàng vừa “lớn” cách đây chưa đầy một canh giờ, nhưng miếng vải lót chết tiệt đang nằm sai vị trí giữa hai chân đột ngột dằn xuống khó chịu, khiến nàng kêu lên “Ái!” một tiếng, rồi đứng ngượng ngịu tại chỗ.

“Ít ra lợn còn biết lúc nào nên kêu, lúc nào nên câm miệng!” Daella bực dọc, lườm quých Valor.

​Gã nghệt mặt ra, tự chỉ vào mình: “Ơ, liên can gì đến ta?”

“Liên can lớn đấy! Ai bảo anh cứ đứng trơ ra như cọc gỗ, để người ta tùy ý suy diễn bậy bạ?”

“Ta đã nói gì đâu!”

“Đúng! Chính vì anh chẳng nói được câu nào ra hồn nên bà ấy mới mặc định là anh thừa nhận đấy!”

Chủ nhà lại vô duyên chêm vào: “Đúng là vợ chồng son. Mới sáng sớm đã bắt đầu đổ lỗi cho nhau.”

​“Không phải!” Cả hai đồng thanh.

​Bà lão giật mình một cái, rồi cười còn lớn hơn. “Đấy, nhìn cái điệu bộ cuống cuồng phủ nhận kìa, giống hệt lão nhà ta với ta hồi trẻ. Cãi thì cãi, chứ tối đến vẫn đắp chung một chăn thôi.”

Daella nghẹn họng. Chỉ mong có phép thuật Valyria cổ xưa để biến thành giun chui xuống đất cho đỡ nhục.

“Có Thần linh chứng giám, xin bà hãy tin ta,” Valor cố giữ giọng bình tĩnh. “Em ấy thật sự không phải vợ ta đâu.”

“Ừ, ừ.” Bà cụ gật gù. “Ta sống gần bảy mươi năm rồi, mấy chuyện này còn lạ gì nữa.”

Daella chỉ muốn chết quách cho xong. Nàng liếc xéo sang tên hiệp sĩ bên cạnh, và thề là thấy một làn khói mỏng bốc lên từ hai tai gã.

Bà già kia hoàn toàn ngó lơ lời giải thích, rồi vẫy tay. “Vào nhà đi, trước khi mấy tay hàng xóm tò mò nhìn thấy cái bộ dạng ‘oanh liệt’ này. Ta có vài bộ váy cũ của cháu gái để lại, hơi rộng nhưng chắc chắn sạch sẽ hơn thứ giẻ rách kia.”

Bên trong căn nhà tranh khá tối tăm và ám mùi khói bếp trộn lẫn thảo mộc khô. Không gian chật chội được bài trí sơ sài với vài cái ghế đẩu và chiếc bàn gỗ đã lên nước đen bóng, chứng tỏ chủ nhân của chúng rất chăm chút. Mọi thứ có vẻ nghèo nàn, nhưng kỳ lạ thay, trên mặt sàn đất nhẵn thín lại chẳng có lấy một hạt bụi hay cọng rác, gợi nhắc đến một góc khuất nào đó nàng từng ghé qua – nơi cũng đơn sơ nhưng sạch sẽ đến mức dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Bà lão vừa lục lọi trong cái rương gỗ cũ, vừa luyên thuyên không ngớt. Bà tự giới thiệu mình tên là Meg, có hai đứa cháu gái đều đi làm ở tận vùng Stormlands. Đứa nhỏ làm ngay thị trấn dưới chân thành Summerhall của Vương tử Maekar, còn đứa lớn ở một quán trọ cách đó chừng hai ba mươi dặm.

Nghe đến tên ông, Daella bỗng rùng mình. Tin nàng đi, bất kỳ đứa con nào của một người cha luôn sẵn sàng phun lửa cũng sẽ phản ứng y hệt vậy thôi.

​“Này chàng trai, vào giúp vợ cậu một tay đi! Cậu gây ra nông nỗi này thì phải có trách nhiệm dọn dẹp chứ!”

​“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi… ”

​Valor chưa kịp dứt câu thì Meg đã đẩy mạnh vào lưng, khiến gã loạng choạng chúi nhào về phía trước.

​“Nước nóng đây! Đàn ông con trai gì mà lóng ngóng, vào trong hầu hạ người ta mau lên!”

Mụ già ấn vào tay gã hiệp sĩ chiếc chậu gỗ đang tỏa hơi nóng cùng xấp vải sạch, rồi dứt khoát kéo sập tấm màn bố dày xuống, cắt đôi thế giới bên ngoài.

​Daella giật mình lùi lại, tấm lưng mảnh dẻ đập rầm vào cạnh rương gỗ. Khoảng cách quá gần khiến tấm hộ tâm bằng thép trên ngực Valor suýt va vào mũi nàng, mang theo hơi thở nóng rực phả thẳng lên trán. Trong bóng tối lờ mờ, Daella vô thức nhìn vào đôi mắt tím nhạt mỏi mệt nhưng tĩnh lặng của gã; tim nàng hẫng đi một nhịp. Ký ức về kẻ mà nàng vừa gặp cách đây không lâu bất thình lình dội về... Nàng liền gạt phắt cái bóng ma ấy ra khỏi đầu, tự ép mình đối diện với tình thế tiến thoái lưỡng nan này trước đã.

​“Anh không được nhúc nhích,” nàng thều thào.

​“Ta đang đứng yên,” Valor đáp, giọng khàn đi thấy rõ. “Của em đây!”

Daella vội đón lấy chậu nước và xấp vải để tránh việc những ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Thế nhưng bầu không khí gượng gạo chưa kịp giãn ra thì giọng bà lão Meg ngoài kia đã ra rả vọng vào: “Ngày xưa ông nhà ta cũng thế, cứ lúng túng như gà mắc tóc. Nhưng làm xong là ngoan lắm, bảo gì nghe nấy!”

Làm xong cái gì cơ chứ? Daella tưởng như có tia sét vừa đánh ngang tai. Thẹn quá hóa giận, nàng hỏi vặn: “Anh nhìn cái gì?”

​“Ta có thấy gì đâu!” Valor quay mặt đi, ấp úng nói: “Ta đang kiểm tra cấu trúc tường.”

​“Trong bóng tối?”

​“Đúng. Thói quen của ta khi vào nhà lạ.”

​“Anh là hiệp sĩ hay thợ mộc vậy?” Nàng gắt nhỏ, túm lấy bộ đồ được đặt sẵn trên rương, ra lệnh: “Anh tránh sang bên phải mau.”

​“Bên phải là góc kẹt rồi, ta lùi vào đâu được nữa?”

​“Thì ép sát vào vách!”

​“Em muốn ta chết dí vào tường luôn mới chịu à?” Valor thở dài.

​Biết chẳng thể bắt gã thu nhỏ người lại, Daella mặc kệ, cố thao tác thật nhanh. Tiếng nước vắt khăn róc rách vang lên rõ mồm một trong không gian hẹp. Hơi thảo mộc ấm sực lên, xoa dịu cơn đau râm ran nơi bụng dưới của Vương nữ trẻ.

Chốc chốc, nàng lại lén liếc sang. Valor vẫn đứng bất động như tượng đá. Sự im lặng chịu trận của gã khiến Daella vừa nhẹ nhõm, lại thấy mủi lòng đôi chút.

Khi tròng bộ váy mới vào người, nàng không khỏi tự giễu bản thân. Thử nhìn con gái của Maekar mà xem: đã sẵn sở hữu mái tóc màu bùn xỉn xấu xí, giờ lại khoác thêm mớ vải thô màu đất này nữa. Trông mình có khác gì một củ khoai tây vừa được bới lên khỏi ruộng không cơ chứ? Bộ váy rộng thùng thình, dải thắt lưng buộc vội khiến nàng trông thật ngớ ngẩn, nhưng ít nhất… nó sạch sẽ.

Khi họ bước ra khỏi tấm che với vẻ mặt như tội nhân vừa bước ra từ Điện thờ Phán Xét​¹, Meg đã đợi sẵn ở chiếc bàn gỗ thô. Daella liếc nhìn hai bát trà thảo mộc đang nghi ngút khói cùng đĩa bánh mì nướng vàng ruộm. Mùi bánh mì bơ thì thơm thật đấy, nhưng dáng điệu hờn dỗi của nàng và vẻ mặt cứng nhắc của Valor lại khiến bà lão cười nắc nẻ. Ước gì mình có thể may cái miệng lắm lời của mụ già này lại, Daella nghĩ thầm.

​“Xong rồi đấy chứ? Nhìn kìa chàng trai, cậu trông còn xanh xao, kiệt quệ hơn cả vợ mình đấy.” Bà ấn bát trà vào tay Valor, không quên nháy mắt. “Uống đi, trà rễ cây và ngải cứu, rồi ăn chút bánh cho lại sức. Tuổi trẻ thật là...”

Giật lấy mẩu bánh mì, Daella nhai trệu trạo như thể đang nhai cái đầu dai nhách của mụ Meg. Còn Valor chỉ im lặng bẻ một miếng bánh lớn nhét vào mồm, rồi ngửa cổ nốc cạn bát nước đắng ngắt, nhăn nhó như vừa nuốt phải cả rổ chanh thối.

Daella tròn mắt khi nhìn mớ hưu bạc Valor vừa đặt mạnh lên bàn. Hơn chục đồng! Số tiền ấy dư sức nuôi sống một gia đình nông dân trong vài tháng, hoặc mua một con bò tơ béo tốt, chứ chẳng phải để đổi lấy bữa sáng sơ sài và một bộ váy vải quê mùa. Đúng là một gã khờ khạo chẳng biết gì về thế sự.

​“Chúng tôi phải đi ngay. Cảm ơn bà vì sự tiếp đãi,” Valor dứt khoát.

​“Đi thong thả thôi,” Meg nói mập mờ. “Nhớ lời ta dặn đấy nhé, vợ cậu đang ở thời kỳ nhạy cảm, đừng bắt nó cưỡi quá nhanh, kẻo lại ‘nở hoa’ đầy yên thì khổ!”

Nở hoa? Daella suýt cắn vào lưỡi. Thần linh ơi, thật là nhục nhã tột cùng! Chẳng kịp suy nghĩ, nàng cắm đầu chạy thẳng ra sân cho đỡ thẹn.

​Ngay khi vừa bước ra khoảng sân ngập nắng, cả hai chết lặng. Con hắc mã của Valor đã đổ sụp cạnh hàng rào, miệng sùi bọt, đôi mắt trợn trừng không còn chút hơi ấm.

​Cảnh tượng ấy giống hệt cái chết của tên Chột tóc xanh. Một cơn buồn nôn chực trào lên cổ họng con gái Maekar. Ký ức kinh hoàng lập tức sống dậy: sự phản bội của Masalla, gương mặt tên Bronn gù, và cả cảm giác tội lỗi khi chính tay nàng hạ độc Soren. Nàng cứ ngỡ rắc rối mới sẽ khỏa lấp được những gì đã xảy ra. Nhưng không, mọi nỗi ám ảnh vẫn ở đó, vẹn nguyên, chỉ chờ một sơ hở để bóp nghẹt lấy tâm trí nàng.

Tay chân run rẩy, hơi thở dồn dập, Daella vội vã quay đi. Nàng điên cuồng trốn chạy sự thật tàn khốc ấy bằng cách cố bấu víu vào một nỗi lo thực tế hơn: hành trình phía trước. Việc mất đi vật cưỡi ngay giữa nơi đồng không mông quạnh này khiến mục tiêu đến Ashford bỗng chốc mịt mờ như sương trên thung lũng sông Cockleswent.

​“Khổ thế không biết!” Bà lão tặc lưỡi, chỉ tay ra chiếc ghế dài dưới bóng cây táo. “Ngồi đợi ở đó đi. Lát nữa lão Pip nhà ta đi giao củi bằng xe kéo về, ta bảo lão cho đi nhờ một đoạn.”

​​Daella nhìn cái ghế dài đóng bằng gỗ thông thô ráp, rồi lại nhìn sang Valor. Chẳng còn lựa chọn nào khác, Vương nữ trẻ đành bất lực ngồi chờ thối ruột cho đến khi chiếc xe kéo của lão Pip xuất hiện.

Hai người ngồi ở thùng sau, xung quanh chất mấy đụn rơm cùng vài bao ngũ cốc. Khi căn chòi khuất dạng sau những rặng sồi cổ thụ, chiếc xe mới bắt đầu tăng tốc. Ngặt nỗi, mỗi cú xóc nảy đều khiến bụng Daella quặn đau, mớ chất lỏng ấm nóng bên dưới chực trào ra, còn cái mông tội nghiệp thì đã ê ẩm lắm rồi.

​Daella thu người co chân lại. Bờ vai vững chãi cùng hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh vô tình bao bọc lấy nàng. Khẽ cọ quậy đầu gối, nàng gọi nhỏ:

​“Này, Valor.”

​“Chuyện gì?” Gã vẫn nhìn vào vệt bụi đường mịt mù phía sau, hai tay khoanh trước ngực.

​“Cái... cái miếng lót anh làm,” nàng thỏ thẻ, mặt hơi nóng lên, “tuy có hơi xấu, nhưng mà... cũng không tệ lắm.”

​Valor tằng hắng một cái rõ to. “Đừng có quen thói. Khi về đến Ashford, ta sẽ lập tức giao em cho Kiera… vợ của Vương tôn Valarr. Nàng ấy sẽ biết cách chăm sóc em tử tế.”

​Nghe đến đó, Daella lập tức bĩu môi. Nhũ mẫu Gwenys suốt ngày ra rả, giờ đến lượt tên hiệp sĩ nửa mùa này cũng thế sao? Thế nhưng, khi ánh mắt Daella chợt hạ xuống vệt máu sẫm đã khô trên đùi gã... vết tích ấy bỗng nhen nhóm trong lòng nàng một cảm giác gắn kết kỳ lạ. Dù sao đi nữa, chính gã hiệp sĩ lang thang vụng về này – kẻ đã tự tay rạch áo choàng, nhét bông dại cứu nguy cho nàng – mới là người duy nhất ở bên cạnh chứng kiến thời khắc nàng trưởng thành. Không phải cha, không phải nhũ mẫu, càng không phải Aerion. Nghĩ đến việc nếu để tên điên đó biết chuyện, hắn sẽ làm gì... Daella liền ớn lạnh toàn thân, vội lắc đầu xua đi nỗi sợ.

​“Valor này, anh thật sự là ai? Cái tên này nghe đã biết là bịa theo tên của Valarr rồi.” Daella nhích lại gần gã trên thùng xe chật hẹp, nghiêng đầu tinh nghịch. “Vị Vương tôn cao quý kia chắc chắn không bao giờ chịu làm mấy việc này cho tôi đâu. Nên là... tôi nghĩ mình thích anh của hiện tại hơn một xíu.”

Valor lập tức ho sặc sụa như bị nghẹt khói, vội ngoảnh mặt đi chỗ khác. “Đừng nói vớ vẩn nữa! Nhìn phía trước đi, sắp đến Ashford rồi. Và từ giờ cấm em nhắc đến cái tên đó.”

​Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe cộc cạch và tiếng gió rít qua tai. Daella có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập nhanh. Rồi, gã bất ngờ lên tiếng:

​“Vậy còn tên Soren Chột? Giờ thì em có thể kể đầu đuôi sự việc cho ta nghe được rồi chứ?”

─────── ✦ ───────
Chú thích

​¹ Điện thờ Phán Xét: Trong Thất Diện Giáo (Faith of the Seven) thuộc thế giới A Song of Ice and Fire, The Father (Người Cha – Cha Minh Phán – hệ thống danh xưng mình tự chuyển thể) là vị thần đại diện cho công lý và luật pháp tối cao. Khái niệm “bước ra từ Điện thờ Phán Xét” ở đây là cách ví von đầy biểu cảm, lột tả trọn vẹn sự ngượng ngùng cùng áp lực tâm lý của hai nhân vật, như thể họ vừa bị lôi ra luận tội trước thần linh sau lời trêu ghẹo nhạy cảm từ bà cụ Meg.

─────── ✦ ───────
N.Ng

Dạo này mình bận chạy deadline Commission quá, lại thêm việc truyện đang đi vào những chương rất “khó” trước thềm sự kiện Ashford nên áp lực gấp đôi luôn. Thành thật mà nói, việc cân đo đong đếm xem nên bật mí điều gì, giữ lại cái gì và sắp xếp tình tiết sao cho hợp lý làm mình stress muốn khóc luôn á!

​Nhưng bù lại, chương này viết mà mình vừa cười vừa “quắn quéo” với độ lầy của cụ Meg vùng Reach, lẫn màn tương kế tựu kế của anh chàng Valor và cô em họ Daella. Mong là các bạn cũng thích nó!

​Đừng quên bấm Vote để tiếp thêm động lực cho mình vượt qua giai đoạn cân não này nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co