Truyen3h.Co

luân hãm | ningyu

11

swtfish

“Bác sĩ nói… thai đã gần ba tháng rồi”

Hạ Vy vừa nói vừa kín đáo quan sát biểu cảm của Tử Du. Thú thật, khoảnh khắc nghe kết luận ấy từ miệng bác sĩ, chính chị cũng bàng hoàng không kém gì cậu. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không kịp chuẩn bị cho bất kỳ phương án xử lý nào. Với một Omega như Tử Du, việc mang thai chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Nếu lộ ra, đó sẽ là scandal lớn nhất trong suốt sự nghiệp mà cậu dày công gây dựng.

Có một phần trong lòng Hạ Vy vẫn không muốn tin. Không phải vì nghi ngờ bác sĩ, mà vì chị không muốn tin Tử Du lại phải gánh thêm một rắc rối nghiệt ngã như thế này.

Tử Du im lặng rất lâu. Cậu không nói gì nhưng vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt tái nhợt, trong đôi mắt là sự bối rối xen lẫn kháng cự. Dường như cậu vẫn nghĩ, nếu mình không chấp nhận thì khả năng chuyện này vẫn là nhầm lẫn gì đó.

Một lúc sau, cậu mới cất giọng, rất khẽ mang theo chút cố chấp yếu ớt đến đáng thương.

“Chị à… có… có phải nhầm lẫn gì rồi không?”

“Lát nữa bác sĩ sẽ vào, em… tự mình xác nhận đi”

Giọng Hạ Vy rất khẽ, như sợ chỉ cần nói to thêm một chút thôi cũng sẽ làm Tử Du vỡ vụn. Thật lòng, chị cũng mong rằng có một sai sót nào đó, nhầm lẫn kết quả, trục trặc máy móc hay bất kỳ điều gì... chỉ cần có thể phủ nhận sự thật này. Nhưng tiếc rằng, đó chỉ là hy vọng hão huyền.

Hạ Vy thở dài một hơi rất nhẹ, rồi đứng dậy. Chị nhớ ra mình còn vài việc cần xử lý còn Tử Du cũng cần một khoảng không gian riêng để hít thở, để tự đối mặt với sự thật đang đè nặng lên vai.

“Chị ra ngoài một chút, em cứ bình tĩnh lại đã”

Nói xong, Hạ Vy khẽ khép cửa phòng bệnh lại, để lại Tử Du một mình giữa căn phòng yên ắng.

Điền Hủ Ninh vừa đáp xuống sân bay, hành lý còn chưa kịp lấy đủ, trong đầu hắn đã chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải đi gặp Tử Du. Không phải vì mọi chuyện giữa hai người đã được giải quyết, càng không phải vì hắn đã hết giận. Chỉ là hắn nhận ra, dù cố tình kéo giãn khoảng cách bao lâu đi nữa, thì cậu vẫn là người khiến hắn không thể yên lòng. Là người mà hắn để tâm nhất.

Suốt chuyến bay dài như thế mà hắn gần như không ngủ. Những suy nghĩ lộn xộn cứ thay nhau hiện lên, lúc thì là vẻ mặt Tử Du khi cãi nhau với hắn, lúc lại là dáng người gầy đi rõ rệt của cậu trong một video mà hắn xem được trên mạng. Điền Hủ Ninh tự nhủ chỉ cần gặp một lần, nói rõ vài câu cũng được, cậu không đồng ý tiếp tục mối quan hệ ấy cũng được, ít nhất là để bản thân hắn được nhìn thấy cậu mà thôi đoán già đoán non.

Hắn bước nhanh ra khỏi sảnh, vừa định gọi tài xế thì điện thoại rung lên. Là mẹ hắn. Bà nói trong nhà có việc, bảo hắn về ngay, giọng không lớn nhưng dứt khoát. Điền Hủ Ninh im lặng nghe hết, không hỏi thêm. Hắn biết kiểu “việc quan trọng” này thường không cho phép mình từ chối.

Trong thoáng chốc, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, như đang cân nhắc. Cuối cùng, hắn tắt máy, quay sang tài xế, bảo đổi hướng về nhà ba mẹ. Hắn có không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi trong lòng bực bội vô cùng, nhưng rồi cũng không thể cãi lời người đã sinh ra mình được.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay. Điền Hủ Ninh tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh vật bên ngoài trôi ngược lại phía sau. Cuộc gặp mà hắn đã mong suốt mấy ngày qua, rốt cuộc vẫn phải gác lại.

Vừa bước vào phòng khách, Điền Hủ Ninh đã thấy ba mẹ mình ngồi sẵn ở đó. Bên cạnh họ là một cô gái trẻ, dung mạo nổi bật, dáng vẻ đoan trang. Chỉ liếc mắt qua một lần, hắn đã mơ hồ đoán được tình huống trước mắt, trong lòng theo đó trĩu xuống, cảm giác bức bối lan ra rất nhanh.

Dù vậy, bao năm lăn lộn trong giới giải trí khiến hắn sớm học được cách giấu đi cảm xúc thật. Trên gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh quen thuộc, không quá lạnh nhạt cũng chẳng tỏ ra miễn cưỡng, đủ để giữ trọn lễ nghĩa với ba mẹ mình.

Lâm Tú Cầm thấy con trai về thì lập tức nở nụ cười, vẫy tay gọi hắn ngồi xuống. Cô gái ngồi cạnh khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua rồi mỉm cười một cách dè dặt, nụ cười có đến bảy phần là ngại ngùng.

Trái lại, Điền Trác Quân không hề tỏ ra vui vẻ. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống ghế, ông đã cất giọng hỏi về công việc dạo gần đây, ngữ điệu bình thản nhưng nghe kỹ lại thì chẳng có mấy thiện ý.

“Anh bận đến mức phải đợi người khác gọi về, mới nhớ nhà mình ở đâu sao?”

“Xin lỗi, dạo này con bận thật”

Hắn đáp gọn, giọng không mấy để tâm. Nếu tiếp tục nói nữa, cuộc trò chuyện rất dễ trượt sang hướng quen thuộc, chính là tranh cãi. Huống chi còn có người ngoài ngồi đây, nhận sai cho xong vẫn hơn.

Điền Trác Quân hừ nhẹ một tiếng, chưa kịp nói thêm thì Lâm Tú Cầm đã đưa tay đánh khẽ vào tay chồng, như một lời nhắc nhở.

“Hai cha con ông lúc nào thấy mặt nhau cũng vậy. Tiểu Nhiên còn ở đây, giữ chút thể diện đi”

Không khí trong phòng khách vì thế mà dịu xuống. Bốn người ngồi nói chuyện thêm một lát, chủ yếu là những chủ đề mà đối với hắn nó rất nhạt nhẽo. Điền Hủ Ninh hầu như không tham gia, chỉ thỉnh thoảng đáp lại cho có lệ.

Đến lúc cô gái đứng dậy xin phép ra về, Lâm Tú Cầm không hỏi ý con trai mà trực tiếp ra lệnh.

“Con đưa con bé về đi”

Cô gái vội vàng từ chối, nói nhà không xa, tự về được. Lời qua tiếng lại vài câu, cuối cùng vẫn chỉ là Điền Hủ Ninh đứng dậy, tiễn cô ra đến cửa, giữ phép lịch sự tối thiểu.

Xong việc, hắn quay trở lại phòng khách. Chưa kịp để Lâm Tú Cầm mở lời, Điền Hủ Ninh đã chủ động nói trước, giọng dứt khoát.

“Mẹ đừng phí công nữa. Con không thể ở bên cô ấy”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Điền Trác Quân lập tức sa sầm. Ông đập mạnh tờ báo xuống bàn, tiếng động vang lên nặng nề.

“Năm ngoái anh cũng nói y như vậy. Anh thử nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi? Hay là anh không định để tôi có cháu nối dõi hả?”

Không khí trong phòng lập tức căng thẳng. So với ba thì mẹ hắn vẫn giữ được vẻ mềm mỏng. Bà khẽ thở dài, giọng nhỏ lại, như đang cố tìm đường thuyết phục con trai.

“Sao lại không thể chứ? Con bé gia cảnh tốt như vậy, người cũng hiền...”

Điền Hủ Ninh im lặng vài giây. Hắn không phủ nhận. Bạch Ý Nhiên đúng là rất tốt, thậm chí tốt đến mức không thể soi ra khuyết điểm. Xuất thân danh giá, cha mẹ đều là người làm ăn lớn, được giáo dục từ nhỏ. Vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất đoan trang, chỉ cần nhìn qua cũng biết là lớn lên trong một gia đình vừa gia giáo vừa dư dả.

Nếu đặt lên bàn cân, với bất kỳ ai khác, Bạch Ý Nhiên đều là một lựa chọn hôn nhân hoàn hảo. Chỉ tiếc, người được đem ra so sánh lại là hắn. Và với Điền Hủ Ninh mà nói, môn đăng hộ đối chưa bao giờ là lý do đủ để ở bên một người.

“Ba mẹ, con đã có người mình thích rồi”

Điền Hủ Ninh nói chậm rãi, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng.

Điền Trác Quân khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh miệt.

“Là cái thằng nhóc tên Tử Du đó, đúng không?”

Không cần hắn trả lời, trong lòng ông đã sớm có đáp án. Chuyện giữa Tử Du và con trai mình, hai ông bà không thể không biết. Từ ngày hai người hợp tác cùng nhau trong một bộ phim, tin tức về họ đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, dù là thật hay giả thì cũng đủ để người ngoài nhìn ra có chút kì lạ. Huống hồ, tai mắt của Điền Trác Quân vốn trải rộng khắp nơi, một mối quan hệ như vậy làm sao có thể giấu kín được.

“Con vẫn còn dây dưa với nó sao?”

Giọng Lâm Tú Cầm hạ thấp xuống, mang theo vẻ khuyên nhủ nhưng ẩn bên trong lại là sự kiên quyết khó lay chuyển.

“Nghe mẹ đi, Hủ Ninh. Omega nam thì suy cho cùng vẫn là đàn ông. Con không thể ở bên nó cả đời được”

Những lời ấy rơi xuống, chậm rãi nhưng nặng nề, từng chữ như đè thẳng lên ngực hắn. Điền Hủ Ninh khẽ siết hàm, lồng ngực dâng lên một cảm giác nghẹn đến khó thở. Hắn đã sớm đoán trước ngày này sẽ đến, cũng từng chuẩn bị tinh thần cho sự phản đối của ba mẹ. Thế nhưng khi thật sự phải nghe những lời mang theo sự coi thường ấy, đặc biệt là nhắm vào Tử Du, hắn vẫn không thể tránh khỏi đau lòng.

end/11

merry xmas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co