Truyen3h.Co

luân hãm | ningyu

12

swtfish

Điền Hủ Ninh luôn giấu rất kín chuyện gia đình. Trong mắt công chúng, hắn giống như một tờ giấy trắng được cắt gọn gàng chỉ có tên tuổi, ngày sinh, quê quán và một sự nghiệp đi lên bằng thực lực. Ngoài những thứ đó ra, fan gần như không biết thêm bất cứ điều gì. Cũng vì thế mà trên mạng, các topic suy đoán về gia thế của hắn chưa từng nguội đi.

Có người khẳng định hắn xuất thân thượng lưu, khí chất trầm ổn, dáng vẻ ung dung cùng cách xử sự lạnh nhạt kia không thể là của một người lớn lên trong cảnh thiếu thốn. Lại có người phản bác, cho rằng nếu thật sự là thiếu gia thì hắn đã không phải lăn lộn trong giới giải trí suốt nhiều năm như vậy. Mỗi suy đoán đều có lý lẽ riêng, tranh cãi đến mức ồn ào.

Nhưng sự thật thì còn vượt xa trí tưởng tượng của số đông.

Lâm Tố Cầm chưa bao giờ là một người phụ nữ tầm thường, bà thông minh, sắc sảo. Hiện tại, bà nắm trong tay lượng cổ phần lớn nhất của một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu đại lục. Thời trẻ, cái tên Lâm Tố Cầm từng là biểu tượng của phụ nữ thành đạt, khiến không ít người phải dè chừng. Sau khi kết hôn với Điền Trác Quân, bà lui về chăm sóc gia đình, cũng ít khi xuất hiện hơn, nhưng điều đó không có nghĩa bà biến mất khỏi thương trường. Những khoản đầu tư riêng vẫn âm thầm sinh lời, đủ để bà không bao giờ phải sống dựa vào ai.

Còn Điền Trác Quân, xuất thân từ hệ thống nhà nước, từng giữ chức bí thư thành phố. Sau khi lập gia đình, ông chuyển sang kinh doanh. Chuỗi trung tâm thương mại và khách sạn TXN trải dài khắp cả nước được xây dựng khi Điền Hủ Ninh mới ba tuổi. Với nền tảng quan hệ sâu rộng và đầu óc làm ăn sắc bén, sự nghiệp của ông phát triển nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Khối tài sản mà hai vợ chồng nắm giữ, nếu công khai, đủ để khiến người ta phải lặng người.

Nhà họ Điền là điển hình của kiểu gia đình vừa có tiền, vừa có quyền.

Việc Điền Hủ Ninh phải tự lập từ năm mười tám tuổi, suy cho cùng cũng không phải chuyện gì phức tạp. Điền Trác Quân muốn thử thách con trai, muốn hắn tự tôi luyện khả năng sinh tồn, để sau này có thể gánh vác cơ nghiệp khổng lồ ấy. Khi Điền Hủ Ninh quyết định bước chân vào giới giải trí, dù mẹ hắn là Lâm Tố Cầm thì hắn cũng chưa từng nhận bất kỳ đặc quyền nào. Con đường hôm nay hắn đi được, đều là tự mình đánh đổi.

Tính cách của Điền Hủ Ninh giống ba mình đến đáng ngại, thậm chí có lúc còn cứng rắn hơn. Từ nhỏ, hắn đã là đứa trẻ có ý chí mạnh. Dù là con một, lớn lên trong sự nuông chiều, hắn chưa từng cho phép bản thân ỷ lại. Đến tuổi trưởng thành, hắn chủ động rời khỏi vòng tay gia đình, tự mình bước ra đời, sống bằng chính đôi chân của mình.

Chính vì thế, khi đặt lên bàn cân so sánh với Tử Du, sự chênh lệch lại càng trở nên rõ ràng. Trong mắt giới thượng lưu, khái niệm “môn đăng hộ đối” chưa từng lỗi thời. Dù hiện tại Tử Du có danh tiếng, có sự nghiệp đang lên, thì đối với vợ chồng nhà họ Điền, tất cả vẫn chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Không đủ tư cách đứng ngang hàng.

“Mẹ à, con...”

Hắn vừa mở miệng thì đã bị cắt ngang.

“Ba mẹ nói sao thì con nghe vậy đi”

Giọng Điền Trác Quân lạnh và dứt khoát, không để lại bất kỳ khe hở nào dành cho sự phản kháng từ hắn. Nói xong, ông đứng dậy, trực tiếp quay lưng bước lên phòng làm việc. Lâm Tố Cầm tiến lại, xoa nhẹ lên đầu con trai. Giọng bà vẫn dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy lại mang theo áp lực vô hình.

“Con cứ từ từ suy nghĩ. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi”

Rồi bà cũng rời đi.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Điền Hủ Ninh. Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta bức bối. Hắn đứng im vài giây, rồi đấm mạnh vào mặt bàn đắt tiền trước mặt. Âm thanh trầm đục vang lên, theo sau là một tiếng chửi khẽ nhưng đầy tức tối.

“Con mẹ nó”

Phía bên này, Tử Du được bác sĩ kiểm tra lại một lượt, từ chỉ số sinh hóa cho đến tình trạng hormone. Sau khi xem xong kết quả, bác sĩ đặt hồ sơ xuống, giọng nói chậm rãi nhưng nghiêm túc.

“Thai đã gần ba tháng. Cơ thể cậu hiện tại khá suy kiệt, thể trạng yếu hơn mức trung bình của omega. Thời gian tới nhất định phải hạn chế vận động mạnh, nghỉ ngơi nhiều hơn”

Tử Du sững người. Bàn tay đặt trên ga giường siết chặt lại, trong đầu chỉ còn xoay quanh một câu hỏi.

“B… bác sĩ” Giọng cậu khàn đi.

“Tôi là omega, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa đến kỳ phát tình. Sao… sao lại có thể mang thai được?”

Bác sĩ nhìn cậu một lúc, như đang cân nhắc cách giải thích dễ hiểu nhất.

“Với omega thông thường thì đúng là rất khó. Nhưng cơ thể cậu khá đặc biệt”

Tử Du vốn đã biết điều đó từ lâu. Có lẽ do di truyền, cũng có thể vì thời thơ ấu thiếu thốn chăm sóc, hormone của cậu từ sau khi phân hóa đã không ổn định. Kỳ phát tình đến rất thất thường, không có chu kỳ rõ ràng, thậm chí có lúc chỉ biểu hiện bằng sự rối loạn nhẹ trong pheromone mà chính cậu cũng không nhận ra.

Pheromone của Tử Du mang mùi mật ong nhạt, ngọt nhưng rất kín. Bình thường gần như không tỏa ra, trừ khi gặp phải pheromone có độ tương thích cực cao. Trước giờ, người duy nhất khiến mùi hương đó trở nên rõ rệt, cũng chỉ có một mình Điền Hủ Ninh.

Mùi gỗ tuyết tùng trầm ổn của hắn giống như chất xúc tác. Khi hai người ở gần nhau trong thời gian dài, pheromone của Tử Du bị kích thích một cách âm thầm, không bộc phát dữ dội như kỳ phát tình thông thường, nhưng đủ để tạo ra một trạng thái “phát tình ngầm” mà chính cậu không hề hay biết.

“Trong trường hợp tiếp xúc với pheromone có độ tương thích cao ” Bác sĩ nói tiếp.

“Omega vẫn có khả năng thụ thai, dù không biểu hiện kỳ phát tình rõ ràng”

Tử Du cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Những lời bác sĩ nói vẫn còn văng vẳng trong tai, nặng nề đến mức cậu không thể tiêu hóa nổi. Sau khi giải thích xong mọi việc cần nói, bác sĩ cũng rời đi, để lại căn phòng bệnh yên tĩnh đến ngột ngạt.

Một lúc sau, Hạ Vy quay trở lại. Trên gương mặt chị hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một hồi chạy đôn chạy đáo. Chị đứng trước cửa vài giây, hít sâu một hơi như đang tự trấn tĩnh, rồi mới bước đến ngồi xuống mép giường.

“Chị vừa liên lạc với công ty rồi” Hạ Vy nói chậm rãi, giọng có phần dè dặt.

“Tạm thời vẫn chưa có phương án xử lý. Đợi em ổn hơn một chút, chúng ta sẽ cùng bàn lại”

Tử Du lắng nghe từng chữ, nhưng đầu óc trống rỗng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, động tác nhẹ đến mức gần như không thấy.

Hạ Vy nhìn cậu một lúc, ánh mắt phức tạp. Chị đưa tay nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cậu, lực tay siết lại vô thức, giọng nói cũng theo đó mà trở nên khẩn trương hơn.

“Là… của Điền Hủ Ninh, đúng không em?”

Căn phòng lại rơi vào im lặng cùng với một cái gật đầu từ cậu. Phải lúc lâu sau, Tử Du mới nói tiếp.

“Dù thế nào đi nữa… em vẫn sẽ giữ đứa bé lại”

“Nó cũng là con của em”

Ngay cả bản thân cậu cũng không dám chắc mình lúc này có thật sự tỉnh táo hay không. Đầu óc rối bời, suy nghĩ đan chồng lên nhau đến mức không tìm được lối ra. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh linh đang từng ngày tồn tại trong cơ thể mình, một thứ bản năng rất nguyên thủy đã lấn át tất cả. Cậu không cần lý do, cũng không cần ai cho phép, cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ nó.

“Tử Du, nhưng mà…”

Hạ Vy khẽ lên tiếng, giọng mang theo lo lắng không che giấu được. Chị muốn khuyên cậu suy nghĩ kỹ hơn. Không phải vì ác ý, mà vì chị quá hiểu sự tàn nhẫn của dư luận và cái giá mà một nghệ sĩ phải trả khi vướng vào chuyện như thế này. Nếu công chúng không chấp nhận thì sao? Nếu họ truy hỏi cha đứa bé là ai thì phải đối mặt thế nào? Khi đó, chuyện này sẽ không còn là vấn đề nội bộ giữa Tử Du và công ty nữa, mà chắc chắn sẽ kéo theo bên thứ ba, chính là Điền Hủ Ninh.

“Em đã quyết định rồi, chị”

Tử Du ngắt lời, giọng nói bình thản nhưng kiên định đến mức không cho người khác cơ hội lay chuyển.

Biết không thể khuyên gì thêm nữa, Hạ Vy đành nuốt lại những lời còn chưa kịp nói ra. Chị im lặng một lúc rồi mới chậm rãi hỏi.

“Em… có định nói cho cậu ấy biết không?”

Tử Du khẽ lắc đầu. Chuyện giữa cậu và Điền Hủ Ninh vốn đã kết thúc, đã khép lại thì nên để yên ở đó. Cậu không đến mức yếu đuối hay tàn nhẫn để nghĩ rằng mình không thể tự nuôi con. Huống hồ, cậu cũng không dám chắc người đàn ông kia nếu biết chuyện, liệu sẽ đón nhận sinh linh này bằng thái độ nào.

“Trước mắt, chị giúp em giữ kín chuyện này”

Tử Du nói tiếp, giọng đã ổn định hơn rất nhiều.

“Em sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Chị không cần quá lo cho em”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy lại khiến cậu dần bình tĩnh trở lại. Tử Du hiểu rất rõ, trong hoàn cảnh này, nếu cậu không đủ mạnh mẽ thì sẽ không có ai có thể đứng ra bảo vệ đứa bé thay cậu. Những chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, ngoài việc học cách chấp nhận và thích nghi, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Giờ đây, thứ cậu cần gánh vác không chỉ là bản thân mình, mà còn là một sinh mệnh khác.

Trẻ con là vô tội. Nếu nó đã chọn đến với cậu, thì cậu tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nó. Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là máu mủ của cậu. Và Tử Du sẽ không cho phép bất kỳ ai, kể cả chính mình, làm tổn thương đến đứa trẻ ấy.

end/12

hiếm hoi được bữa đăng sớm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co