3
Điền Hủ Ninh cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên gáy cậu, nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt qua vậy mà đủ khiến Tử Du run lên, sống lưng tê dại. Hắn tắt máy sấy đặt sang bên cạnh, đôi tay lập tức trở nên không an phận. Từng động tác chậm rãi kéo dần chiếc áo choàng tắm của khách sạn đang khoác hờ trên người Tử Du xuống.
Rồi hắn xoay cậu lại đối diện mình. Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt, Tử Du đã thấy rõ ánh lửa của dục vọng đang bùng lên trong đáy mắt Điền Hủ Ninh. Nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả không khí giữa hai người.
Và...sự dịu dàng ban nãy biến mất. Hắn nghiêng người, gần như muốn đem Tử Du nuốt vào trong bụng. Điền Hủ Ninh điên cuồng hôn lên môi cậu, gần như theo bản năng của một Alpha khi trước mặt hắn là một Omega quá đỗi xinh đẹp. Sự gần gũi ấy như muốn bù lại cả tuần xa cách giữa bọn họ. Khao khát cuộn trào trong từng động tác, mạnh mẽ đến mức ngay cả Tử Du dù đã quá quen với việc cùng hắn ân ái cũng phải sững người.
Trong thoáng chốc, Tử Du không thể theo kịp tiết tấu mà Điền Hủ Ninh áp lên mình, chỉ có thể bị cuốn vào hơi thở nóng rực đang từ từ tiến sâu vào bên trong từng tế bào của cậu.
Tử Du bị hắn đẩy nhẹ xuống giường, tấm lưng trắng chạm vào tấm ga mềm có phần hơi lạnh khiến cậu khẽ run. Phía trên Điền Hủ Ninh chống tay nhìn xuống, ánh mắt tối lại rõ ràng là hắn đang rất kiềm chế để không nuốt trọn từng tấc da thịt trần trụi của cậu.
Không nói một lời nào, hắn tách đôi chân cậu ra rồi thân mình to lớn kia lập tức chen vào khoảng trống giữa hai chân Tử Du. Tư thế hiện giờ của hai người họ, lỡ như người khác vô tình bước vào và nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ bị làm cho chạy chối chết.
Quá là ám muội rồi.
Lại một lần nữa, hắn cúi xuống cướp lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu kéo hơi thở của cả hai hòa lại thành một. Trong khi môi còn đang gắn lấy môi, bàn tay hắn bắt đầu lần theo đường cong trên thân cậu mà tùy ý vuốt ve, khám phá.
Điền Hủ Ninh gần như phát điên vì cơ thể Tử Du. Dù không phải lần đầu chạm vào nhau nhưng cảm giác mất kiểm soát ấy vẫn cuộn lên như thuở ban đầu. Mới mẻ, kích thích và đầy mê hoặc.
Thật khó để tưởng tượng Tử Du, một nam idol khi đứng trên sân khấu với ánh đèn chiếu vào khiến ai cũng phải si mê. Một vẻ đẹp lung linh, trong sáng như chẳng dính nổi một hạt bụi trần nào. Vậy mà khi nằm dưới thân hắn, tất cả sự trong trẻo ấy lại bị dục vọng nhuộm màu. Tử Du lúc này thật mềm mại và hoàn toàn chìm vào trong ham muốn của hắn.
Tất nhiên những hình ảnh này, chỉ một mình Điền Hủ Ninh hắn được phép nhìn thấy.
Một tay nhẹ nắn bóp hai nụ hồng nhỏ trước ngực cậu, trêu đùa chúng đến mức Tử Du phải khẽ cong người. Tay còn lại chậm rãi trượt xuống dưới, từng chút từng chút cho đến khi chạm đến nơi riêng tư nhất của cậu. Toàn thân Tử Du khẽ co giật làm hắn có chút thỏa mãn.
“Anh... vào thẳng luôn đi”
Giọng cậu khàn khẽ mang theo một chút nôn nóng lẫn xấu hổ.
“Em chắc không? Lát nữa đừng khóc rồi quay sang trách anh đấy”
Hắn nhướng mày trêu nhưng ánh mắt đã tối đi thấy rõ.
Tử Du đỏ mặt, giơ tay đấm vào cánh tay săn chắc kia như để che giấu sự bối rối của mình. Khóc cái gì chứ...chuyện này cũng đâu phải lần đầu tiên.
“Anh như vậy...còn làm em khóc được thì đúng là lạ đấy”
Tử Du cũng không hiền mà đáp trả, giọng cậu lí nhí nhưng đầy ý khiêu khích.
Mà Điền Hủ Ninh ở phía trên nghe xong thì vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Cái kiểu nói chuyện này, rõ ràng là đang chê hắn già, chê hắn yếu đây mà. Được lắm.
Không nói thêm một lời nào. Hắn cúi xuống giữ chặt eo cậu rồi làm đúng như lời Tử Du nói, dù sao thì hắn luôn rất chiều chuộng cậu mà. Điền Hủ Ninh đem phần thân dưới đã căng đến mức muốn nổ tung vì kìm nén, một hơi ấn sâu vào bên trong cậu.
Một cú vào trọn vẹn từ gốc đến ngọn.
Vừa vặn.
Tử Du cắn môi bật ra tiếng thở dốc nghẹn lại nơi cổ họng. Thật ngu ngốc khi thốt ra câu đó mà, tôn nghiêm của một người đàn ông quả thật là không nên chạm vào.
Cậu thừa nhận, hiện giờ cậu hối hận lắm rồi.
Đến khi Điền Hủ Ninh bắn vào bên trong Tử Du lần thứ ba, đồng hồ đã nhích sang gần hai tiếng.
Cả người cậu đỏ bừng như bị ngâm trong nước nóng, mềm nhũn đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Hơi thở đứt quãng, chân tay bủn rủn, cơ thể lâu lâu còn khẽ co giật, đầu óc mơ hồ như bị vần đi không biết bao nhiêu vòng.
Suốt khoảng thời gian đó, hắn hầu như chẳng cho cậu được nghỉ. Cứ mạnh bạo lật cậu qua rồi lại kéo cậu về, đổi hết tư thế này sang tư thế khác, đâm rút mạnh đến mức Tử Du bắt đầu nghi ngờ. Tên đàn ông này thật sự 28 tuổi à?
Nhìn cái cách Điền Hủ Ninh hành mình thế này, hắn đáng lẽ phải được xếp vào diện trâu trẻ sung sức, chứ tuyệt đối không phải một người đàn ông đã gần ba mươi.
Còn bản thân cậu… dù mới hơn hai mươi một chút, vậy mà sau khi bị hắn làm cho phát khóc trên giường, Tử Du chỉ cảm thấy xương cốt mình như già thêm mười tuổi.
Thật muốn nằm yên một chỗ, đắp chăn rồi ngủ luôn đến sáng hôm sau mà.
end/3
ôi còn chưa xong flashback về việc cãi nhau của hai người nữa... xem như là một xíu ngọt ngào trước giông bão đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co