Truyen3h.Co

luân hãm | ningyu

4

swtfish

Tử Du chỉ chợp mắt được một lúc ngắn ngủi rồi lại giật mình tỉnh dậy. Có lẽ vì cơ thể vừa trải qua một trận kích tình có phần quá mãnh liệt cùng người đàn ông kia, nên dù đã mệt rã rời cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ cần hơi cử động một chút thôi, từng thớ thịt đều đau nhức như đang lên tiếng nhắc nhở cậu.

Cậu mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là hình ảnh Điền Hủ Ninh ngồi ngay cạnh giường. Hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt làm nổi bật đường nét vô cùng điển trai lẫn sự căng thẳng. Chỉ cần liếc qua cũng nhận ra tâm trạng hắn đang không được tốt chút nào.

Cảm nhận được chuyển động nhỏ từ người đang nằm ngủ bên cạnh, Điền Hủ Ninh khẽ nhìn qua và bắt gặp ai đó đã tỉnh từ bao giờ. Đôi mắt đen trong veo còn vương một lớp nước, lặng lẽ nhìn hắn như một chú thỏ nhỏ.

"Sao lại dậy rồi? Hửm?"

Không hiểu vì lý do gì, lời muốn giấu trong lòng lại lỡ thoát ra khỏi môi Tử Du. Rõ ràng cậu đã tự dặn mình đừng nhắc đến chuyện đó nữa, cố gắng xem như nó không tồn tại...vậy mà cuối cùng vẫn không kìm nén được mà hỏi.

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như là thì thầm, mang theo chút do dự.

“Anh với cô ấy...thật sự giống như những gì bọn họ đồn à?”

Thật ra câu hỏi đó đối với Tử Du chỉ đơn thuần là một lời bộc bạch nhỏ. Cậu không hề nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy điều gì khiến mình khó chịu thì nên nói ra, đơn giản vậy thôi. Trong giọng nói ấy chẳng có chút trách móc nào, thậm chí nếu để ý kỹ sẽ nhận ra cậu chỉ đang mong được hắn dỗ dành, trấn an vài câu.

Ấy vậy mà phản ứng của người đàn ông đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tử Du.

Giọng Điền Hủ Ninh trầm xuống, mang theo sự khó chịu rõ rệt. Không dịu dàng, cũng không giải thích.

“Em có thể đừng gây sự nữa được không?”

Từ lúc nhìn thấy hotsearch ấy, Tử Du đã cố dập tắt cảm giác ghen tuông trong lòng không biết bao nhiêu lần. Cậu tự nhắc mình giữa hai người họ chỉ là bạn tình, dù có bao nhiêu hành động thân mật đến mức nào thì mối quan hệ này một câu xác định cũng chưa từng tồn tại.

Không phải người yêu, vậy thì ghen để làm gì? Tử Du hiểu điều đó hơn ai hết.

Nhưng hiểu là một chuyện, còn cảm xúc....thì lại là một chuyện khác.

Thế mà tên đàn ông vô tâm này hình như hoàn toàn không biết cậu đã phải kiềm chế bản thân đến mức nào. Không hề hiểu cậu đã nuốt bao nhiêu cảm giác khó chịu xuống bụng. Và bây giờ hắn lại còn bày ra thái độ không hài lòng với cậu. Như thể người sai chính là cậu.

Mà bản chất con người Tử Du từ trước đến giờ đâu phải kiểu hiền lành dễ bắt nạt. Cậu chưa từng để bản thân thua thiệt, lại càng không chấp nhận đứng dưới cơ bất kì ai. Chỉ khi ở cạnh Điền Hủ Ninh cậu mới tự nguyện thu lại tất cả gai nhọn, trở thành một Tử Du ngoan ngoãn và biết nghe lời. Một hình ảnh mà chỉ hắn mới nhìn thấy.

Nhưng đã đến mức này rồi thì không thể nhịn được nữa.

“Em gây sự chỗ nào?” Cậu bật dậy, giọng cao hơn bình thường. 

“Chỉ hỏi một câu thôi, nếu như thật sự không có gì với cô ta, vậy tại sao anh phải phản ứng kiểu đó?”

Sự nhẫn nhịn mà cậu cố nén từ tối đến giờ bị một câu nói của hắn phá tan. Lần này... đúng thật là quá đáng rồi. Tử Du không còn giữ vẽ mềm mại thường ngày nữa, cậu lớn giọng bắn trả thẳng thừng.

Nhìn thấy Tử Du nổi nóng, Điền Hủ Ninh vẫn không hề có ý xuống nước. Hắn cau mày, đưa tay day nhẹ thái dương mệt mỏi nói.

“Em để anh yên một ngày không được à? Anh đang mệt lắm, Tử Du”

Câu nói đó như tạt thêm dầu vào lửa giận trong cậu.

“Chỉ mình anh biết mệt thôi chắc” Tử Du lập tức bật lại không cần suy nghĩ.

“Anh tưởng em sống thoải mái lắm hả?”

Thấy cậu không hề có dấu hiệu nguôi ngoai, trái lại càng lúc càng căng hơn. Nét bực dọc trên mặt Điền Hủ Ninh cũng rõ ràng hơn.

“Tại sao em lại không hiểu chuyện thế hả?”

Mà câu nói này đối với Tử Du mà nói thì chẳng khác gì chất kích nổ.

“Mẹ kiếp đừng có mà nói kiểu đó với em, Điền Lôi”

Cậu tức giận mà gọi thẳng tên thật của hắn. Không khí trong phòng lập tức căng đến mức gần như vỡ ra.

“Bình tĩnh lại đi, Tử Du”

Điền Hủ Ninh nói với vẻ cố gắng kiềm chế, nhưng sự khó chịu vẫn len lỏi trong từng câu chữ. Hắn không lớn tiếng, thế mà cái kiểu nén giận ấy lại càng khiến tình hình trở nên nghẹt thở hơn.

Tử Du đứng bật dậy, động tác hơi loạng choạng vì cơ thể vẫn còn đau nhức sau trận ban nãy. Trên người cậu là bộ đồ mới hắn đã thay cho sau khi tắm rửa cho cậu sạch sẽ.

Gương mặt nhỏ đỏ bừng cả lên, không biết vì tức hay vì kìm nén hoặc có thể là cả hai. Đôi mắt long lanh ánh nước, mép mi run nhẹ như đang cố chống lại cảm xúc muốn vỡ òa.

“Là ai không bình tĩnh trước?”

Giọng cậu cao hơn một chút, có chút
run rẩy.

Rõ ràng người không đúng là hắn.

Rõ ràng là hotsearch đó làm cậu khó chịu cả buổi tối.

Rõ ràng là cậu chỉ muốn được an ủi. Thế mà hắn lại tỏ thái độ, lại làm như cậu đang vô cớ gây sự.

Trong lòng Tử Du vừa chua vừa nghẹn, giống như có gì đó bị bứt ra nhưng không cách nào nói trọn vẹn được.

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng. Tiếng thở của cả hai trộn vào nhau, nặng nề đến mức khiến không khí trở nên đặc quánh lại.

Tử Du cúi đầu một thoáng, ngực phập phồng vì vừa giận vừa uất, rồi cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đã hoe đỏ nhưng lại cố chấp không chịu để giọt nước mắt nào rơi xuống.

“Em là như thế đấy, em chính là không hiểu chuyện như anh nói đấy”

Giọng cậu run run nhưng ánh mắt nhìn hắn lại rất kiên định.

“Nếu như anh cảm thấy mệt mỏi đến thế… cảm thấy em phiền đến thế…” Tử Du hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng nghe rõ cả sự thất vọng lẫn cả tủi thân bên trong đó.

“Vậy thì tốt nhất chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này đi”

Một câu nói dứt khoát, nhưng lại như tự bóp nghẹn lấy chính mình. Không khí lập tức lạnh băng, đau đớn đến mức khiến cả hai người đều nghẹn lại.

Buồn cười thật đấy, bọn họ thậm chí còn không có tư cách gì để thốt ra hai từ "chia tay".

end/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co