Chương 51
Cuộc sống của Điền Chính Quốc gần đây rất kỉ luật: Anh tập thể dục mỗi sáng và tối, ban ngày tập vẽ latte art ở quán, cả ngày anh không tách khỏi máy pha cà phê và trên tay luôn cầm bình sữa.
Sư phụ A Kỳ lấy anh làm gương cho học trò mình: “Cậu xem đi, hai mươi cốc là quá nhiều những ông chủ cậu vẽ những hai trăm cốc.”
A Kỳ xấu hổ, Điền Chính Quốc cười nói: “Em làm vì thích mà.”
Sư phụ A Kỳ lắc đầu: “Hồi cậu mới tập tôi thấy cậu còn làm nhiều hơn.”
Đương nhiên rồi, hồi mới bắt đầu tập tỉ lệ thất bại rất cao, nếu làm sai là sẽ phải dừng lại và quan sát, lực tay khi đó cũng không ổn định được như vậy. Bây giờ không có thất bại, nếu mắc lỗi thì có thể cứu được nên tỉ lệ hoàn thành cũng khá cao.
Ông chủ Điền mỉm cười: “Cũng đâu khác gì mấy.”
Hai ngày qua anh đã thử rất nhiều, từ những mẫu latte truyền thống đến những bức tranh phong cảnh, viết chữ và doodle. Bọt sữa 3D dễ bị xẹp và luôn có xu hướng hơi ‘đầy đặn’ hơn bình thường, thích hợp để vẽ mấy con động vật nhỏ nhỏ dễ thương để trang trí.
Tiểu Lam đợi anh đã lâu hỏi: “Bây giờ chúng ta quay được không ạ?”
Cô đã muốn quay video từ sớm nhưng Điền Chính Quốc muốn thử nhiều hơn, nhưng một lần thử kéo dài đến mấy ngày, khách hàng đã đăng ảnh rồi nhưng cô nhỏ thì vẫn chưa đăng được video.
Ông chủ Điền cuối cùng cũng gật đầu, Huyên Huyên lập tức dựng máy ảnh lên.
Latte art 2D và 3D có những yêu cầu khác nhau về bọt sữa, Điền Chính Quốc làm hai bình bọt sữa có kết cấu khác nhau và đặt sang một bên để sử dụng sau. Anh cầm cốc cà phê lên lắc nhẹ trên tay để tìm cảm giác, sau đó đổ bọt sữa vào đến hai phần ba cốc thì bắt đầu vẽ.
Mẫu này trông giống như một vòng tròn xoắn nên không nhìn ra hình thù gì.
Chuyện này là bình thường bởi latte art vốn là thế, phải đến giây phút cuối cùng mới biết được họa tiết là gì, nhưng khi Điền Chính Quốc đặt bình sữa và cốc cà phê xuống thì trên cốc vẫn là hình tròn méo mó.
Tiểu Lam có chút kinh ngạc nhưng cô không nói gì, tin tưởng ông chủ!
Mức độ tương phản trong kiểu video này càng lớn thì càng thú vị.
Điền Chính Quốc múc một thìa bọt sữa trong bình sữa lỏng hơn rồi đổ lên phía ngoài hình tròn vừa nãy ở vị trí sát mép cốc, sau đó tạo hình cầu cho tròn đẹp hơn rồi vẽ một bán cầu lên đó và hai quả cầu nhỏ hơn.
Tiểu Lan dần mở to mắt nhìn ông chủ dùng bút vẽ vẽ mắt và miệng của ‘quả bóng’ và một cái túi ở phía dưới, cuối cùng cô nhỏ không nhịn được mà hét lên: “Doraemon!”
Điền Chính Quốc mỉm cười phác thảo xong những chi tiết cuối cùng, lật chiếc cốc lại đối diện với Huyền Huyên
Tiểu Lam vẫn tiếp tục hét: “Ông chủ, anh giỏi quá đi mất.”
“Em thích Hello Kitty thì có vẽ được không?”
Điền Chính Quốc nghĩ âu suy cho cùng thì đó là một con mèo con nhưng hình như còn là một bé gái, vẽ bé gái ‘tắm’ trong cà phê thì có lẽ không hay lắm nhỉ? Vẻ mặt do dự của anh đã được ống kính ghi lại, Tiểu Lam hỏi: “Không được hả anh?”
Nhà nhân chủng học Christine R. Yano thuộc ĐH Hawaii – người nghiên cứu nhiều nhân vật hoạt hình đã tiết lộ với tờ Los Angeles Times rằng, Hello Kitty không phải là một chú mèo, mà được lấy hình mẫu từ một bé gái lớp 3 người Anh sống tại London.
“Được, được…” Nghe Điền Chính Quốc bày tỏ nỗi lo ngại của mình, Tiểu Lam gần như bật cười: “Ông chủ, anh cũng thật là…”
Video này sẽ được gửi làm hai phần: Phần chính và phần hậu trường.
Phim chính là vẽ Doraemon, hậu trường là ‘nỗi lo của ông chủ’. Lúc trưa Vân Vân về nhà ăn cơm, cô bé cầm điện thoại đến gặp Điền Chính Quốc: “Cậu ơiii, Vân Vân cũng muốn cái này.”
Cô bé chưa bao giờ uống cà phê mà chỉ thích những nhân vật hoạt hình hỏi liệu anh có thể vẽ một con gấu không. Nhưng trong nhà không có máy pha cà phê bởi thầy Lâm hay uống trà, còn bà Hoàng nghe nói ngày xưa có uống cà phê nhưng bây giờ không uống nữa.
Ông chủ Điền dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể tự nhiên biến ra một chiếc máy pha cà phê để trình diễn cho cô bé xem. Anh không có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ em, may mắn thay, Vân Vân là một cô bé ngoan và nghe lời.
Anh kiên nhẫn giải thích: “Cậu cần một chiếc máy pha cà phê để làm món này nhưng ở đây không có máy pha cà phê”.
Vân Vân hỏi anh: “Ở đâu mới có ạ?”
“Ở nhà cậu, ở quán cũng có nữa.”
“Vậy con qua nhà cậu nha?”
Lời nói của nhóc gợi lên một vấn đề: Từ sau khi quen nhau, bọn họ chưa từng mời người nhà đến nhà chơi, bà Hoàng chỉ chủ động đến thăm một lần khi bọn họ mới vừa chuyển đến.
Anh và Kim Thái Hanh đúng là sinh hoạt hai người, hầu như tuần nào bọn họ cũng về nhà một lần vào cuối tuần, thời gian còn lại bọn họ không tương tác nhiều, thậm chí còn hiếm khi nói chuyện qua điện thoại.
Giờ nghĩ lại thì ít nhất cũng phải biết mặt mũi căn nhà mình ở ra sao. Sẵn dịp Vân Vân nhắc đến, Điền Chính Quốc liếc sang Kim Thái Hanh. Luật sư Kim hỏi: “Ngày mai mọi người rảnh không? Sang nhà bọn con ăn bữa cơm.”
Thực ra còn nhóm Ninh Thiên Kim bọn họ cũng rất muốn mời sang nhưng do có việc nên trì hoãn đến bây giờ. Tuy nhiên, mời cả bạn bè và người nhà sang cùng một lúc không tiện nên vẫn cứ chờ dịp sau.
Gia đình Lâm Thư Duyệt mang theo trái cây, thầy Lâm cũng không đi tay không mà mang theo một túi phân bón đã được ủ. Ông nhìn sân nhà bọn họ khiến Điền Chính Quốc có cảm giác như được thầy giáo đến kiểm tra bài tập.
Cây xà lách anh trồng trước đó đã lớn, màu sắc rất đẹp mắt nhưng lại mọc thành bụi trông khá bừa bộn. Thầy Lin nói: “Bọn con mang xà lách đi cấy ghép được rồi đó.”
Cấy ghép không cần quá nhiều cây nên bọn họ có thể hái một ít để nấu ăn. Vân Vân vốn rất thích nhổ rau khỏi bùn đất nhưng hôm nay cô bé hoàn toàn không có chút hứng thú nào vì bé chỉ muốn xem vẽ gấu.
Tầng một và tầng hai có máy pha cà phê nhưng máy ở tầng một để trang trí nhiều hơn là sử dụng. Luật sư Kim không uống nhiều cà phê ở nhà, Điền Chính Quốc thì khỏi phải bàn. Máy trên tầng hai chính là máy kinh doanh đã cũ được ông chủ Điền mang từ cửa hàng về. Anh dùng máy pha tầng hai cứng tay hơn, vì vậy anh dắt bạn nhỏ lên lầu.
Lần trước bà Hoàng chưa lên tầng hai, bây giờ lên cùng bọn họ để xem sơ qua bố cục của ngôi nhà.
Phòng giải trí trên tầng hai không quá lớn, chỉ kê một bộ ghế sofa năm chỗ, toàn bộ mặt bên đều là màn hình, phía sau ghế sofa treo ảnh cưới đã được phóng to của họ. Cửa phòng làm việc đang mở, robot dọn nhà chạy ra từ bên trong và ngơ ngác đi lang thang trong đám đông.
Điền Chính Quốc làm theo yêu cầu và vẽ cho cô bé hai con gấu khác nhau, sau đó hai cốc đều vào bụng cha mẹ cô, còn Vân Vân chỉ được nếm thử bọt sữa.
Cô bé mím môi với vẻ đáng thương mẹ dỗ dành xuống lầu nhổ rau.
Nhà bọn họ chưa bao giờ chiêu đãi nhiều người như vậy. Hôm qua khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bàn nhau sẽ nấu món gì, luật sư Kim xem dự báo thời tiết rồi nói: “Trời đẹp, nhà mình ăn thịt nướng ngoài sân đi.”
Anh có sẵn dụng cụ nướng ngoài trời có thể sử dụng ngoài sân, thịt và nguyên liệu nấu ăn mua rồi cắt và rửa sạch, sau đó ướp và bỏ vào tủ lạnh để qua đêm đến hôm nay nướng là vừa ăn.
Điền Chính Quốc bày nguyên liệu ra đĩa và chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, luật sư Kim đốt lửa ngoài sân. Vỉ nướng rộng có thể cho bốn người nướng cùng một lúc.
Sắp đến giờ ăn rồi. Tổng cộng có bảy người và một đứa trẻ, bốn người vừa nướng vừa ăn, bữa tối trong vườn kéo dài gần hai tiếng mới kết thúc.
Lúc này, con chó nhà hàng xóm đã lôi chủ ra ngoài sân.
Ở đây toàn là nhà ở riêng lẻ, bình thường bọn họ không tiếp xúc nhiều với hàng xóm, hôm nay hàng xóm tới tận cửa nênĐiền Chính Quốc cho người ta một xiên thịt nướng. Tuy nhiên, vì thịt nướng đã tẩm gia vị nên chó không ăn được, con Husky bất mãn và cộc cằn với chủ nó một lúc rồi mới về.
Sau khi gia đình Vân Vân rời đi, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bắt đầu dọn dẹp sân vườn.
Thời tiết biến chuyển hơi đột ngột, bọn họ mới cất chén đĩa đi thì một đám mây đen lớn từ không biết đâu kéo tới, bầu trời nhanh chóng tối sầm, dự báo thời tiết vốn nắng đã chuyển thành 70% khả năng sẽ mưa.
Bọn họ vội vàng thu dọn đồ đạc và chuyển bàn ghế nhưng đã quá muộn, khi bưng vỉ nướng về đến gara thì cả hai người đều đã ướt sũng. Bọn họ hơi nhọc một chút nhưng cũng khá vui, ông chủ Điền cười và phàn nàn: “Cái thời tiết này…”
Trời nắng nóng nhưng người ướt sũng tất nhiên vẫn lạnh, luật sư Kim gọi Điền Chính Quốc đi tắm.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn quá, Điền Chính Quốc vào nhà vệ sinh được khoảng hai mươi phút thì đèn tối sầm.
Rèm trong phòng tắm được đóng kín nên hiệu ứng ánh sáng rất hạn chế, bên ngoài trời đang mưa và trời tối nên phòng tắm gần như tối hoàn toàn.
“Thái Hanh ơi?”
Khi Điền Chính Quốc nói, giọng anh hơi cao lên ở âm cuối nghe có vẻ không chắc chắn và vô thức bộc lộ chút ý tứ dựa dẫm.
“Ừ, anh đây.” Hiện tại hai người đang ở chung, đồ đạc của Kim Thái Hanh cũng được cất trong phòng tắm chính. Lúc này, Điền Chính Quốc đang tắm để thay quần áo, vừa bước đến cửa phòng tắm thì đèn tắt.
“Cúp điện hả anh?” Điền Chính Quốc hỏi.
“Ừ, khu dân cư có điện dự phòng nên chắc sắp có điện rồi.” Kim Thái Hanh hỏi anh: “Còn nước nóng không đó em?”
“Dạ có.”
“Anh vào được không?”
Điền Chính Quốc không muốn Kim Thái Hanh bước vào. Cuộc hẹn cuối tuần của bọn họ ngày hôm qua phải hoãn lại vì chuẩn bị chiêu đãi người nhà. Giờ anh đang tắm nên anh muốn chuẩn bị những thứ cần thiết.
Nhưng anh thực sự không thích không gian tối tăm như vậy.
Điền Chính Quốc không trả lời thì nghe thấy tiếng ổ khóa xoay, câu hỏi của luật sư Kim chỉ là thông báo mà thôi. Kim Thái Hanh bước vào, trời tối như mực nên anh không nhìn rõ mà bước đi theo trí nhớ của mình, giữ vững đôi chân và bước từng bước một.
Anh bước đến vòi hoa sen và dừng lại. Điền Chính Quốc dường như nhìn thấy được bóng dáng của người yêu, không biết có phải là ảo giác hay không nên anh vươn tay ra rồi gọi thêm một tiếng: “Thái Hanh!”
Có lẽ anh vừa chạm vào bờ vai của luật sư Kim. Anh ta không mặc quần áo, ít nhất là không có áo sơ mi.
“Anh…”
Luật sư nắm tay anh rồi bước vào: “Có khi lát nữa cúp nước, tắm chung luôn nhé.”
Anh đứng đằng sau Điền Chính Quốc, bóng tối không còn khó dò nữa mà nó trở thành tấm màn che đậy sự mập mờ này. Điền Chính Quốc nhớ lại cuộc gọi của Kim Thái Hanh khi anh đang đi công tác, anh nói anh đang đứng đằng sau.
Điền Chính Quốc Không biết nước nóng hơn hay tay luật sư Kim nóng hơn, nhưng cảm giác so với gọi điện thoại thì có hơi khác một chút. Giọng luật sư Kim càng gần hơn: “A Quốc à, em đang làm gì đó?”
Điền Chính Quốc không trả lời, luật sư Kim tự tay tìm được câu trả lời, hỏi: “Hàng chuyển phát nhanh đấy à”
“Dạ…”
Điền Chính Quốc tựa vào người Kim Thái Hanh gần như không thể đứng vững. Luật sư Kim đỡ anh lên và hỏi: “Em có muốn thử món khác không?”
Anh luôn dùng những thứ cơ bản nhất, không quá cầu kì hay quá mức chỉ để cho bước chuẩn bị. Vì vậy, khi Kim Thái Hanh nói muốn dùng thứ khác không thì anh vô thức từ chối.
Nhưng khi Kim Thái Hanh hỏi để ở đâu thì anh vẫn trả lời. Luật sư Kim cười khẽ rồi đi lấy hàng, lấy hẳn hai cái để Điền Chính Quốc chọn. Không gian tối đen khiến Điền Chính Quốc không phân biệt được gì và không dám chọn, Kim Thái Hanh an ủi: “Không có điều khiển đâu, em chọn cái nào cũng vậy thôi.”
Điền Chính Quốc chọn một chiếc có bề mặt nhẵn, luật sư Kim cho anh dùng rồi thì bỗng có điện. Kim Thái Hanh nhanh chóng tìm được chiếc điều khiển từ xa tương ứng.
Điền Chính Quốc được người yêu ôm hồi lâu mới lên tiếng, giọng có chút khàn: “Anh quá đáng thật đó.”
Luật sư Kim hôn Điền Chính Quốc và tích cực thừa nhận lỗi lầm với thái độ rất đúng mực: “Ừ, lỗi của anh, lần sau anh sẽ không dùng nữa.”
Điền Chính Quốc không tin: “Vứt nó đi đi.”
“Ừ, vứt đi mà.”
Ông chủ Điền giọng nói nhẹ nhàng, thân hình cũng nhẹ, vốn dĩ bài tập bước đầu đã có hiệu quả nên anh định trả phí luật sư trong tuần này. Thế nhưng hiện tại đã hết sức lực nên đành xin khất tiếp.
Đang giữa trận, điện thoại của Kim Thái Hanh rung lên, Điền Chính Quốc vốn không hề để ý nhưng luật sư Kim vậy mà dám cầm điện thoại lên.
Cử động ngoài phạm vi chuyển động khiến Điền Chính Quốc bừng tỉnh. Toàn thân anh căng thẳng, anh nhéo cánh tay luật sư Kim, mở to mắt nhìn người yêu. Luật sư Kim cúi đầu hôn anh, ngưng ‘vận động’ một chút rồi nhìn lướt qua điện thoại: “Bất động sản.”
Có lẽ là gọi để thông báo về sự cố mất điện.
Kim Thái Hanh nhấc máy, nhân viên quản lý tòa nhà đầu tiên xin lỗi về việc mất điện, sau đó nói: “Cột điện bên ngoài khu dân cư bị ô tô đâm phải và đang được sửa chữa. Hiện tại, máy phát điện của khu dân cư đang cung cấp điện nhưng chỉ có thể chiếu sáng và duy trì hoạt động của các thiết bị gia dụng thông thường không sử dụng nhiều năng lượng.”
Giọng nói của luật sư Kim không có gì khác biệt. Ông chủ Điền cắn vào vai anh nhưng hơi thở anh vẫn không hề thay đổi, anh đáp lại vài câu rồi cúp điện thoại.
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng dám thở một hơi: “Sao anh lại…”
Luật sư Kim lần thứ hai thừa nhận sai lầm: “Anh xin lỗi em, anh đâu có biết bọn họ gọi để nói vớ vẩn.”
Nói một cách chính xác thì việc này không vớ vẩn, nhưng trong tình huống này thì đúng là vớ vẩn thật.
Điền Chính Quốc không lên tiếng. Anh nhận ra Kim Thái Hanh rõ là cố ý, vì vậy anh cúi đầu xuống và để lại một dấu răng trên bên vai còn lại của người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co