Chương 52
Ông chủ Điền không phải người không giận dỗi, anh cắn mạnh đến nỗi vết răng trên vai luật sư Kim suốt hai ngày không biến mất. Ngoài ra, anh còn bỏ gần hết mấy thứ trong hộp chuyển phát nhanh và chỉ để lại những gì cần thiết và mấy món ít kích thích hơn.
Nhưng anh thật sự rất dễ dụ, sau khi Kim Thái Hanh giúp anh xử lý phân hữu cơ thầy Lâm đưa tới, anh lập tức hết giận.
Rau xà lách đã sẵn sàng để cấy. Điền Chính Quốc vô cùng trân quý rau anh đã trồng nên anh nhờ Kim Thái Hanh chọc hố hố để anh trồng. Luật sư Kim hỏi khoảng cách thế nào, sau khi ước tính sơ bộ thì anh bắt tay vào làm việc đều tăm tắp như thể được đo bằng thước.
Điền Chính Quốc lúc đầu rất cẩn thận, nhưng sau khi ngắt hai cây con, anh chấp nhận ‘có mất mát là điều đương nhiên’ và bắt đầu trò chuyện với luật sư Kim. Tiểu Lam cho biết video anh quay gần đây đã thu hút rất nhiều người hâm mộ, thêm loạt video giới thiệu trước đó đã mang đến doanh số bán hàng trực tuyến.
Gần đây doanh số bán hàng trực tuyến rất cao, lượng hàng vận chuyển cũng nhiều. Vì vậy, Điền Chính Quốc thuê người vận chuyển hàng từ kho ở Nam Phủ nhưng trong hai ngày liên tiếp khách đều báo nhầm hàng.
“Em chuẩn bị đi Nam Phủ kiểm tra kho hàng, tiện đường tham gia đấu thầu với cả hoàn thiện phương án trang trí. Nếu mở được cửa hàng ở đó thì giao hàng sẽ đỡ hơn một chút.”
“Em không muốn ở lại đó nên phải đi đi về về trong một ngày, thời gian trang trí cũng dài nên sắp tới em phải đi thêm mấy chuyến nữa.”
Đây là công việc của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không phản đối mà nhắc nhở: “Ông chủ Điền định tự tay làm hết à?”
Việc đấu thầu và trang trí bây giờ thì được nhưng sau khi mở chi nhánh, anh không thể ôm đồm hết mọi thứ được, việc chạy đi chạy lại giữa hai nơi vô cùng rất tốn thời gian.
Theo logic mà nói, tốt nhất nên để sư phụ của A Kỳ đến chi nhánh, nhưng người ta có con nhỏ và hoàn toàn không có ý định rời khỏi Tây Phủ. A Kỳ còn trẻ và chưa lập gia đình tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng hoàn toàn có khả năng quản lí doanh nghiệp, còn có cả Tiểu Lam nữa.
“Em muốn để Tiểu Lam với A Kỳ qua đó.” Điền Chính Quốc vừa ném những cây rau giống vào giỏ để chuẩn bị làm món ăn cho bữa tối nay vừa nói về kế hoạch của mình: “Cửa hàng bên đó cũng không to lắm, mặt tiền và hai tầng nên có thể đảm bảo lượng khách ra vào, hẳn là cũng không nhiều đơn mang đi nên tuyển thêm bốn đến sáu người theo ca là đủ, kho giao hàng giao cho Tiểu Lam đảm nhiệm.”
Điền Chính Quốc nói dứt câu nhưng Kim Thái Hanh không khuyên nhủ gì. Anh ngẩng đầu nhìn thấy luật sư Kim đang chuyên tâm chọc hố đến hộp trồng cây cuối cùng. Điền Chính Quốc nhịn không được, hỏi: “Anh nghĩ sao?”
Kim Thái Hanh phủi nhẹ vết bùn đất trên găng tay, đứng dậy đi về phía anh: “Em có muốn anh trồng với em không?”
Điền Chính Quốc gật đầu nhường chỗ cho anh.
Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh anh và đáp lời: “Đây là cửa hàng của em nên em cứ quyết định, anh chỉ giúp em làm hợp đồng cho ‘chuẩn chỉnh’ thôi chứ anh sẽ không can thiệp vào những việc khác.”
“Anh cũng không có ý bàng quan. Phải tín nhiệm lắm mới để cho một cặp đôi đi quản lí chi nhánh, em tin bọn họ, anh tin mắt nhìn người của em.”
Anh nói như vậy khiến Điền Chính Quốc rất vui vẻ: “Dạ.”
Tiểu Lâm không ngờ ông chủ lại giao việc này cho cô, còn A Kỳ rất hưng phấn, hưng phấn xong rồi bình tĩnh lại và nói: “Em không biết gì cả…”
“Em với sư phụ đảm đương vị trí kĩ thuật như nhau là được, còn lại thì để Tiểu Lam lo.”
Tiểu Lam bình thường có rất nhiều ý tưởng, cô đã đến đây từ sớm nên có quan hệ tốt với ông chủ, lại học hỏi được nhiều điều về kinh doanh nhưng cô vẫn nghi ngờ: “Ông chủ à, anh đang muốn em quản lí cửa hàng đó hả?”
“Đúng rồi, em với Huyên Huyên vẫn quản lí tài khoản video, bên đó thì em chú ý hơn đến vấn đề giao hàng. Lúc soạn thảo hợp đồng thì chỉnh sửa lại việc phân chia vai trò rõ hơn.”
“Dạ được.” Tiểu Lam nói sang chuyện khác: “Số fan trên tài khoản video của bọn mình sắp vượt quá một triệu rồi. Em muốn livestream với gắn link sản phẩm mới.”
“Em cứ quyết định là được, nếu cần anh hỗ trợ thì cứ nói cho anh.”
“Dạ.”
Huyên Huyên nghe bọn họ bàn mà không nói một lời, Tiểu Lam xoa đầu cô rồi nói: “Suy nghĩ cái gì vậy? Em thì phải ở đây quay phim chứ.”
Cô chỉ vào Điền Chính Quốc: “Cần câu tương tác của bọn mình vẫn còn ở đây mà.”
Huyên Huyên hơi xấu hổ nhìn ông chủ của mình, sau đó lại nhìn Tiểu Lam: “Em không nỡ để chị đi…”
Tiểu Lam xua tay: “Không nỡ gì trời? Cuối năm nay là đường sắt cao tốc được kết nối tới đó rồi, đi một chuyến mất có một tiếng thôi. Em nhớ hồi bọn mình đi ăn cá nướng ấy, cũng đi tàu điện ngầm hết một tiếng.”
“Dạ chị.”
Sau khi quyết định về nhân viên chi nhánh, Điền Chính Quốc định hỏi Tiểu Lam có muốn cùng đi đấu thầu hay không nhưng luật sư Kim đã mở lời: “Anh đi với em.”
Anh giải thích: “Đi đi về lại phiền phức quá, lần này em đi chắc phải ở lại tầm hai ngày nên anh đi với em tranh thủ giải quyết những việc có thể giải quyết trước để sau này đỡ nhọc.”
“Công việc của anh thì sao?”
“Work from home.”
Raw là 调休, nghĩa là được nghỉ ngày hành chính để bù cho việc đi làm vào ngày nghỉ nhưng ở dưới Kim Thái Hanh nói anh không cần lên công ty mà có thể làm việc ở nhà (chứ không hẳn là được nghỉ luôn) nên mình edit là work from home.
Điền Chính Quốc không tin. Luật sư Kim không đi làm ở công ty thì công việc của anh vẫn có thể chia sẻ với đồng nghiệp, nhưng việc mà đến tay anh rồi thì chỉ có mình anh xử lí. Hai ngày trước anh còn bận tội mặt tối mũi thì sao hôm nay có thể work from home được?
Kim Thái Hanh giải thích: “Ngày nghỉ nên anh không cần đến công ty luật làm việc, anh làm ở nhà cũng được.”
Điền Chính Quốc nghe anh kiên quyết ‘work from home’ mà buồn cười: “Em đi một mình được mà.”
Luật sư Kim trả treo: “Anh ở một mình thì không được.”
Điền Chính Quốc lưỡng lự. Trước khi gặp nhau bọn họ đã từng ở một mình, anh không nghi ngờ khả năng ‘sống sót’ của luật sư Kim, cũng không muốn xa cách nhưng nếu Kim Thái Hanh đi cùng anh thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong công việc.
Kim Thái Hanh giơ tay chạm lên mặt người yêu: “A Quốc, em muốn giữ anh ở nhà sao?”
Điền Chính Quốc cũng hết cách: “Anh được work from home mấy ngày?”
“Trong vòng một tuần là được.”
Điền Chính Quốc có gặp khó khăn đến mấy cũng không đi đến tận một tuần. Có thêm luật sư Kim, chuyến công tác này bỗng trở thành một chuyến du lịch. Ban đầuĐiền Chính Quốc định mang hành lí sao cho thuận tiện nhưng bây giờ lại thành mang cho thoải mái nên anh đổi sang một chiếc vali lớn hơn.
“Bọn mình tự lái xe hả?”
“Ừ, lái xe của anh đi.”
“Rau trong sân thì sao?”
Tuần sau thời tiết tốt và không có mưa nên Kim Thái Hanh nói có thể nhờ phía bất động sản giúp đỡ. Vừa nhắc đến bất động sản, Điền Chính Quốc lập tức nhớ tới cuộc gọi của bọn họ hôm cúp điện.
. Googl𝔢 𝙩ra𝗻g 𝗻ày, đọc 𝗻gay khô𝗻g quả𝗻g cáo ( ТrU mТruyệ𝗻.v𝗻 )
“Anh đi mà nói.”
“Ừ, anh đi mà nói.” Luật sư Kim vui vẻ đồng ý và đưa bản đồ du lịch cho bạn đời xem: “Bên đó có danh lam thắng cảnh có thể cắm trại trên đỉnh núi giống như núi Thiên Thuý nhưng độ cao thấp hơn nhiều, xe có thể đi lên đó được nên không cần đi bộ quá nhiều. Em đi không?”
Điền Chính Quốc gật đầu, chuyến đi này đúng là đi du lịch rồi.
Khách sạn đổi thành B&B, ông chủ Điền chọn một nhà nghỉ cách danh lam thắng cảnh không xa. Anh dành ngày đầu tiên để ghé qua kho hàng, sau đó đến địa điểm để xem cửa hàng và ngày hôm sau thì đấu thầu.
B&B là viết tắt của cụm từ Bed and Breakfast. Đây là loại hình cơ sở lưu trú nhỏ, giá rẻ, cung cấp chỗ nghỉ qua đêm và phục vụ bữa ăn sáng cho khách lưu trú. Nhưng hiện nay, ý nghĩa của B&B còn mở rộng bao gồm cả các cơ sở tự phục vụ. Tuy nhiên, loại hình này thường không cung cấp những bữa ăn khác và đa số chủ nhân của B&B là các hộ kinh doanh gia đình.
Từ ‘Bên B’ trong hợp đồng trở thành ‘Bên A’, cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành công việc với công ty trang trí và lên kế hoạch trang trí sơ bộ. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Điền Chính Quốc trả phòng và lên núi cắm trại với luật sư Kim.
Bọn họ cùng nhau chuyển đồ từ ô tô đến nơi cắm trại, Kim Thái Hanh đến chỗ thuê lều và thuê một chiếc ghế xếp. Điền Chính Quốc hỏi tượng trưng: “Anh cần em giúp không?”
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, ông chủ Điền nằm xuống và nhìn người yêu làm việc.
Thời tiết cuối tháng Tư không nóng cũng không lạnh, tình cờ lại là cuối tuần nên nhiều phụ huynh đưa con đi cắm trại. Một em bé gần đó đang dựng lều cùng cha, sau khi xong việc, bé chỉ vào lều của bọn họ và hỏi: “Cha ơi sao lều này lại khác lều của nhà mình vậy ạ?”
Người cha nhìn sang bọn họ rồi đáp: “Mấy chú tự mang lều đó.”
Anh ta có vẻ là người hiểu biết nói với Điền Chính Quốc: “Lều của mấy anh chắc phải đắt lắm đấy.”
Điền Chính Quốc không rành lắm nhưng căn cứ số tiền mà luật sư Kim bỏ ra để mua dụng cụ leo núi thì chiếc lều này chắc chắn không hề rẻ, anh gật đầu và chờ Kim Thái Hanh dựng lều. Trông anh giống hệt đứa trẻ bên cạnh, anh cũng nóng lòng muốn vào xem chiếc lều này.
Bên trong lều to hơn nhìn ở ngoài một chút nhưng Điền Chính Quốc không phải là trẻ con nên anh cúi đầu chui vào đứng một lúc là đã ra ngoài.
Luật sư Kim đã trang bị đầy đủ lều, túi ngủ và dụng cụ dã ngoại trên xe. Thế nhưng bọn họ không được tự ý đốt lửa ở đây nên nếu muốn ăn đồ nóng thì chỉ có thể mua ở cabin bên cạnh đến nó.
Cách đó không xa có người đang đổ nước pha cà phê hòa tan, mùi cà phê thơm đậm đến nỗi đứng xa cũng có thể ngửi thấy. Điền Chính Quốc nhớ ra gì đó: “Em có một cái máy pha cà phê sử dụng ngoài trời.”
“Vậy lần sau em mang theo đi.”
“Dạ.”
Gần địa điểm cắm trại có rất nhiều cabin, ngoài việc thuê lều và bán đồ ăn thì còn bán diều và cho thuê kính viễn vọng. Điền Chính Quốc có chút tò mò: “Anh ngắm sao bao giờ chưa?”
Luật sư Kim đáp anh từng ngắm sao rồi và giải thích: “Độ cao ở đây khá thấp và không đủ xa thành phố nên tầm nhìn không tốt lắm, cũng không thích hợp để ngắm sao. Ngắm bình minh thì được đấy.”
Lần trước đến núi Thiên Thúy cũng nói sẽ ngắm bình minh, Kim Thái Hanh nhéo dái tai người yêu rồi cười: “Lần này ngủ dậy là ngắm được rồi.”
“Nếu em muốn ngắm sao thì có thể đến cao nguyên hoặc tới Vòng Bắc Cực vào nửa cuối năm.”
Cha mẹ có con nhỏ điều kiện hạn chế, hai người bọn họ chỉ cần ở bên nhau thì nơi đó là nhà. Vì vậy, bọn họ hoàn toàn có thể đi đến những nơi xa xôi hơn.
“Được đó.”
Ngày thường thành phố sáng đèn nên màn đêm giống như ban ngày kéo dài vậy. Ở đây không khí thoáng đãng nên đêm xuống dễ mang theo cảm giác buồn ngủ
Tầm tám giờ là khu cắm trại dần dần trở nên yên tĩnh, đến chín giờ thì ngoài lều chỉ còn vài người.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc sử dụng túi ngủ nên có chút khó chịu. Suy cho cùng, không gian trong túi ngủ có hạn chứ không được như chăn bông khiến anh cứ cảm thấy gò bó.
“Em sao đó?” Luật sư Kim hỏi.
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Em thấy hơi chật.”
“Em muốn ngủ chung không?”
“Ngủ chung không chật hơn ạ?”
“Túi ngủ ghép lại được mà.”
Lều của Kim Thái Hanh rất đặc biệt bởi lẽ nó có khả năng giữ ấm tốt. Nhiệt độ bên ngoài không quá thấp, tuy ghép túi ngủ dễ thoát khí nhưng bọn họ cũng không quá lạnh.
Sau khi ghép túi ngủ, ‘không gian sinh hoạt’ rộng hơn rất nhiều, hai người bọn họ còn có thể đắp chung chăn.
Điền Chính Quốc vui lòng nhắm mắt ngủ trong vòng tay luật sư Kim. Nửa đêm, anh bị tiếng khóc không biết từ đâu tới đánh thức, lại có chút ánh sáng xuyên qua, anh mơ màng trốn trong vòng tay luật sư Kim và cố gắng ngủ tiếp.
Âm thanh vô tình lọt vào tai anh, bây giờ Điền Chính Quốc mới biết đứa nhỏ khóc là vì bị côn trùng cắn.
Đến khi cha mẹ giải quyết và dỗ dành con xong rồi tắt đèn thì Điền Chính Quốc đã hoàn toàn tỉnh táo. Kim Thái Hanh dậy sớm hơn anh, nhắm mắt không nhúc nhích, nghe anh thở dài rồi mới lên tiếng: “Không ngủ được à?”
“Dạ.”
Luật sư Kim đặt tay lên eo anh rồi nhích xuống dưới một chút: “A Quốc à, hôm nay là thứ Bảy đó.”
Thứ Bảy…
Lần trước bận quá, tuần này lại bận nên cả tuần bọn họ thật sự không làm gì cả. Khoảng cách trong túi ngủ quá gần, Điền Chính Quốc chỉ cần nhấc chân lên là có thể cảm nhận được luật sư Kim, khi ngủ có phản ứng gì đó là bình thường nhưng sau một thời gian thì sẽ giảm bớt.
Điền Chính Quốc cũng hơi muốn.
Một cặp đôi ôm nhau ngủ mà phải nhịn thì đúng là có lỗi với số phận đợi chờ hơn ba mươi năm. Nhưng xét cho cùng thì bọn họ đang đi cắm trại, lều không có tác dụng cách âm như tường khách sạn.
Anh quay lưng lại và nói: “Khi nào về…”
Điền Chính Quốc làm vậy càng tiện hơn cho Kim Thái Hanh. Luật sư Kim dựa vào người anh hơi cử động và cắn nhẹ vào một bên cổ anh, Điền Chính Quốc lập tức không nói gì được nữa.
Một lúc sau, Kim Thái Hanh càng ngày càng quá đáng, anh quay người định từ chối thì bị luật sư Kim ôm hôn rất lâu, nụ hôn mãnh liệt đến mức một chân của anh gần như vòng qua eo người yêu và khiến anh quên mất lời muốn nói từ lâu.
Bên ngoài có tiếng đế giày cọ vào mặt cỏ. Điền Chính Quốc giật mình, Kim Thái Hanh ngồi dậy nên Điền Chính Quốc vô thức ôm lấy anh: “Thái Hanh ơi.”
Kim Thái Hanh hôn lên mí mắt Điền Chính Quốc và an ủi: “Lên xe đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co