mơ tưởng
để chúng mình
mãi đắm say vào mơ tưởng.
(create: leonid afremov; edited)
em lại vắng ca hôm nay.
người ta đến gọi em mấy hồi nhưng không nghe được trả lời. em trốn trong buồng tối và khóc sưng đỏ mắt, gương mặt xinh đẹp nhuốm lên màu đau đớn và buồn bã, nhìn mà thương. em bướng quá để người ta chỉ đành bất lực tạm gạch tên em khỏi danh sách dài. người ta nạt em, em chẳng sợ; người ta cấm cơm, em cũng làm ngơ; vậy mà tôi vừa ngỏ lời thăm hỏi nửa câu, em đã vội nức nở lên từng hồi.
em hỏi tôi, bao giờ em mới có thể thấy loài chim biển?
tôi thành thật thưa với em rằng tôi không biết, bởi tôi chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng thứ mà em gọi là "chim biển" bao giờ.
nơi tôi sống đã luôn là chốn này, một hầm tối rộng lớn với tiện nghi đủ đầy và thức ăn đến mức tạm được. lần duy nhất tôi được ra ngoài là khi đồng bọn bội thu vố lớn và họ kéo tôi cùng buông xõa một trận trước khi bắt đầu đi tìm mối mới. và như một con ếch ngồi đáy giếng, đêm tiệc đầy mùi tiền đó chắc chắn là cơ hội xa hoa duy nhất mà tôi được tận hưởng cho đến lúc kết thúc cuộc đời.
nghe thì bi quan đấy, nhưng tôi luôn là kẻ biết chấp nhận sự thật. hiện thực của tôi bao giờ cũng là nơi này, hầm ngục đen ngòm và dơ bẩn, văng vẳng trong không khí mùi ẩm mốc và chuột chết; nó không bao giờ là tòa nhà dát vàng sang trọng, cũng sẽ không là khoang thuyền buồm nào đó hướng ra biển mà em hay nhắc đến. số phận tôi là vậy, và từ giờ, số phận em cũng thế.
tuy nhiên, cho dù có bị thần dớt giáng mấy hồi sấm vào người thì tôi vẫn phải thừa nhận với em, rằng tôi đã tò mò làm sao về những hình ảnh hào nhoáng và viễn vông mà em gợi ra trong tâm trí tôi. nào là dưới chân cối xay gió khổng lồ có ngài đôn ki-hô-tê dũng mãnh tiến công như một chàng hiệp sĩ; nào là thị trấn tràn đầy tiếng cười được bao bọc bởi dải hoa hướng dương luôn ngẩng cao đầu hướng đến mặt trời; nào là bên đường biên giữa vách đá và thượng nguồn suối có những bộ tộc sống chan hòa thuộc hai quốc gia luôn đối đầu nhau; nào là cầu thang nối đến thiên đường mà chỉ cần đi vài trăm nấc là chạm đến vì sao.
thật ảo diệu và huyền bí làm sao, nhất là ánh mắt lấp lánh của em mỗi khi nhắc đến chúng! cho dù mái tóc vàng xơ xác phủ lên hai bả vai gầy, khuôn mặt lấm lem bùn đất và giọng kể khàn khàn bởi than khóc quá nhiều khiến em thảm hại thấy rõ, chỉ cần nhìn vào hai con ngươi của em, tôi chợt trông thấy hết thảy sự vật xoay vòng như lốc xoáy.
đôi mắt bồ câu màu đại dương chứa cả thế giới bên trong; mãi đến sau này, được chiêm ngưỡng sự rộng lớn ngoài kia, tôi mới có thể ghép lại một câu không dài chẳng ngắn để miêu tả em bây giờ một cách đúng nghĩa.
em đẹp quá, đẹp cùng những ảo tưởng mà em không còn cơ hội được chạm tới lần nào nữa.
em muốn chúng đến thế sao, tôi hỏi em.
em xem tôi và gật đầu lia lịa. sự háo hức và vui sướng này ở em là thứ tôi chưa bao giờ được nhìn thấy thường ngày. em cười xán lạn để lộ ra hàm răng ố vàng, trên đó, tôi hình như thấy được một, hai chiếc răng có vài đốm đen vì sâu ăn phải. nhưng mà em vẫn đẹp, hơn cả ánh mặt trời, hơn cả vầng trăng tỏ. nụ cười tỏa nắng ấy đã ghi sâu vào lòng tôi một hồi ức kèm với tiếng tim đập thình thịch theo một quy luật mà tôi không rõ đó là gì. tôi chỉ biết, cho dù có được gặp qua bao cô gái xinh xắn và đằm thắm khác, sẽ chẳng một ai có thể đột nhập vào tâm trí tôi và thế chỗ cho vẻ đẹp của em lúc này.
em đẹp quá, đẹp như "loài chim biển".
tôi tựa người bên vách tường, nghiêng đầu ngắm nhìn em qua song sắt dày và rỉ sét. cứ để em huyên thiên đến hết ngày như vậy cũng không phải là ý kiến hay, nhưng biết sao được, em hình như say rồi.
em không say rượu, say bia; em không say sự ô uế và bẩn thỉu nơi đây; em cũng không say tôi. thứ em say là những mộng mơ vô thực liên tục quanh đi quẩn lại ở ký ức em.
tôi mỉm cười.
tôi cũng đã say giống em.
chúng ta, hai con người, cách nhau một khung cửa, bên chỉ có bóng tối và bên ngập ánh đèn đuốc, đã say mèm trong mơ tưởng mà đôi mình tự dựng lên.
vậy cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co