rượu
hay là...
tôi mua cho em ly rượu cay?
(create: friedrich heyser; edited)
em bảo tôi, em muốn được say.
em muốn đắm chìm vào cơn mê dại, mắt mờ nhòe và đầu lâng lâng; em muốn tâm trạng như gieo từ lầu cao xuống, mất trọng lực và tay chân tê bì; em muốn giắt mình lên vầng nguyệt khuyết nhọn hoắt, để mũi trăng đâm xuyên qua lồng ngực rồi moi móc trái tim ra. em bảo tôi, em muốn được say, say trong cái khoái cảm tột cùng đến rợn da gà.
cả tôi cũng thấy rợn da gà.
lặng thinh vài giây, tôi hỏi em nghĩ gì về một ly rượu trắng xè lưỡi, thứ rượu mạnh rẻ tiền mà tôi cùng đồng bọn hay thưởng thức trong những bữa tiệc tùng thâu đêm; nó, tôi dám chắc, có thể đưa em nhảy nhót từ thiên đàng xuống địa ngục chỉ với cỡ nửa lít.
em bật cười khanh khách; nom em thích thú lắm trước cách so sánh cố tỏ ra văn vẻ của tôi. nhưng em lại lắc đầu từ chối.
em nói, em không cần rượu.
tôi tò mò hỏi em, nếu không cần rượu, em làm gì để say?
em chống cằm và thỏ thẻ rằng em không biết. sau, em ngước nhìn lên khung cửa sổ, nơi mà vài tia sáng buổi đêm le lói qua mấy khe hở chật hẹp giữa các thanh chắn sắt. ngón tay trắng ngọc của em chỉ vào đó, và em nói lớn.
em muốn say nó.
em muốn say gì cơ?
say màn đêm!
ấy chà, cớ gì tôi lại quên mất điều quan trọng này chứ, rằng em chẳng giống mấy con đàn bà tục tằng nào khác nơi đây. thứ làm em say sao có thể tầm thường như mấy lọ rượu vài ba đồng cắt; nó chắc chắn phải là ánh trăng kiêu sa dù khuyết nửa hay tròn, phải là bầu trời lộng lẫy dẫu sao nhiều hay ít. thứ làm em say nhất định phải tương xứng với tâm hồn văn thơ lai láng và si mê cái đẹp của người con gái tuổi dậy thì.
rõ ràng, tôi thật đáng phỉ nhổ khi sự nhơ nhuốc của mình đã vô tình hạ thấp chuẩn mực về suy nghĩ của cô bé trước mắt tôi. em thơ ngây và điệu đà đến thế, tô son trát phấn em còn chưa từng thử thì hỏi đến rượu khác gì hỏi phù thuỷ và hoàng tử trong đồng thoại có làm tình với nhau không. đáp án như một, không.
em muốn uống trăng, em nói và nhìn tôi bằng đôi mắt bồ câu đầy khát vọng, lẫn nài nỉ. vẻ cầu xin trong hai con ngươi thâm thuý ấy đã khơi gợi cho tôi nỗi lòng áy náy khó tả. em lại thế; em lại ép tôi bằng sự ngô nghê của em; nó có khác gì em đang dụ dỗ tên gác cổng của sa-tăng phản bội lại đấng tối cao chỉ để mở cửa lồng giam cho tạo vật thần thánh chủ nhân quý. em ơi, em thương yêu của tôi, em làm khó tôi quá, bởi dù lòng tôi cũng mong muốn lắm được nhìn thấy đôi cánh trắng của em, thiên thần, sải tự do trên không trung rộng lớn, song cái can đảm trong tôi bao giờ cũng bị đống xiềng xích choáng ngợp khoá lại ngay tức khắc.
tôi khó xử.
hay là... tôi mua cho em chén rượu cay?
em thở dài đầy thất vọng. rồi em quay mặt đi, không đáp lời tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co