Truyen3h.Co

Lúc này..

Bất đắc dĩ..

LinhK2

Sau hôm ở cửa hàng tiện lợi, tôi dường như bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn.

Tôi không biết từ khi nào, sự quan tâm của mình dành cho anh lại trở nên rõ ràng đến vậy. Có lẽ vì tôi sợ anh sẽ gục ngã sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Dù bản thân anh cũng đang phải chịu đựng rất nhiều, anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi như những ngày đầu tiên.

Tôi dần không còn né tránh sự ân cần ấy nữa. Tôi bắt đầu quen với việc anh ở bên cạnh, quen với những điều nhỏ bé anh dành cho tôi.

Nhưng tôi không nhận ra rằng, trong lúc học cách đón nhận tình cảm ấy, trong sâu thẳm trái tim mình cũng đang dần nảy sinh một cảm xúc khác.

Một thứ tình cảm mà có lẽ ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện.

*

-Anh mới đi tập về à?

Jungkook ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở. Jimin vừa từ phòng luyện tập trở về, mái tóc còn ướt mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ.

-Anh ăn gì chưa?

Jimin hơi bất ngờ nhìn cậu.

-Chưa. Sao thế?

-Em đặt gà rồi.

Jungkook cúi xuống nhìn điện thoại, cố tỏ ra bình thản.

-Ăn cùng đi.

-Em bao à?

-Ừ.

Jimin bật cười.

-Em nhiều tiền ghê.

Jungkook không đáp, chỉ quay đi.

-Tắm đi rồi xuống. Đừng để nguội.

-Biết rồi.

*

*

Ba mươi phút sau.

-Jimin.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Jungkook bước vào phòng.

Jimin đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ anh quá mệt sau buổi tập kéo dài từ chiều đến tối, đến cả đồ ăn cũng không nhớ.

Jungkook đứng nhìn anh một lúc, khẽ thở dài.

-Đúng là...

Cậu đi đến lay nhẹ vai anh.

-Anh.

Jimin mơ màng mở mắt.

-Gà nguội rồi.

-Ừm... em ăn trước đi, anh xuống sau.

Jungkook cau mày.

-Lúc nào anh cũng nói vậy.

Jimin im lặng nhìn cậu.

-Xuống ăn đi.

Giọng Jungkook vẫn bình thản, nhưng tay cậu lại kéo nhẹ chiếc chăn trên người Jimin xuống, như nhắc anh tỉnh táo hơn.

-Em đợi.

Jimin hơi sững lại.

Jungkook quay người đi trước, không để anh nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt mình.

*

Ở phòng ăn, phần gà vẫn còn nguyên.

Jimin ngồi xuống đối diện cậu, cười nhẹ.

-Anh không nghĩ em lại là kiểu người sẽ làm những chuyện này.

Jungkook khựng lại.

Cậu không biết phải trả lời thế nào. Những lời như "em lo cho anh" hay "em muốn anh ăn uống đầy đủ" nghe thật khó nói.

Cuối cùng, cậu chỉ gắp một miếng gà vào bát Jimin.

-Ăn đi.

Jimin bật cười.

-Em đúng là chẳng biết nói mấy lời dễ nghe.

Jungkook cúi đầu ăn, giả vờ không nghe thấy.

Nhưng trong lòng cậu biết, có những điều không cần nói ra 

---------------------------------------- 

 Tôi ngày càng bận lòng về anh nhiều hơn

----------------------------------------

Jimin có một người bạn khá thân là Taemin.

Dạo gần đây, anh thường xuyên sang phòng tập cùng cậu ấy để học hỏi thêm những động tác mới, trau dồi kỹ năng cho đợt comeback sắp tới. Thỉnh thoảng, sau buổi tập, Jimin cũng dẫn Taemin về ký túc xá chơi.

Nhìn Jimin dạo này có vẻ thoải mái hơn, các thành viên cũng âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

-Dạo này thằng bé có vẻ vui vẻ hơn rồi nhỉ.

Yoongi vừa nhìn về phía Jimin đang cười nói với mọi người, vừa lên tiếng với Hoseok.

-May là thế. Em chỉ mong thằng bé nghĩ cho bản thân nó nhiều hơn một chút.

Hoseok gật đầu. Cả hai đều biết Jimin luôn là người để ý đến cảm xúc của người khác, đôi khi lại quên mất việc chăm sóc chính mình.

-Tối nay mình phải lên họp với bên đạo diễn về chương trình Run BTS đúng không?

Hoseok hỏi.

-Ừ.

Yoongi đáp, mắt vẫn nhìn về phía mấy đứa em đang nói chuyện trong phòng.

*

Tối hôm đó.

Jimin trở về ký túc xá.

-Anh đi đâu về thế?

Jungkook đang ngồi trong phòng khách, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu lại.

-Anh từ chỗ Taemin về. Cuộc họp chưa bắt đầu đúng không?

-Ừm.

Jungkook đáp lại, ánh mắt vô thức nhìn theo anh.

-Khi nào đến giờ thì gọi anh nha.

-Biết rồi.

Jimin cười nhẹ rồi đi vào phòng.

Jungkook vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.

*

"Dường như anh ấy đã vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Anh có một người bạn thân, có người để cùng nói chuyện, cùng chia sẻ những điều mà trước đây có lẽ anh thường giữ trong lòng.

Đó là một điều tốt.

Chỉ là không hiểu sao, trong lòng tôi lại có chút cảm giác lạ lẫm."

----------------------------------------

Tối hôm đó, chúng tôi có một buổi họp về nội dung chương trình, những điều muốn xây dựng và hướng đến trong thời gian sắp tới.

Mọi thứ về cơ bản đã được lên kế hoạch từ trước, dự kiến tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình nên cả nhóm cũng không phải lo lắng quá nhiều.

Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

Ting.

Ting.

Hai chiếc điện thoại cùng lúc sáng lên.

Jungkook và Taehyung nhìn xuống màn hình.

"Hai em quay lại phòng họp, bàn kế hoạch một chút."

Cả hai nhìn nhau khó hiểu, nhưng vẫn quay lại.

Cánh cửa phòng họp khép lại.

-Hai em sẽ là một couple trong chương trình.

Cả Jungkook và Taehyung đều sững người.

-Là sao ạ?

Jungkook lên tiếng trước, vẻ mặt đầy khó hiểu.

-Tại sao lại phải làm như vậy ạ?

Đạo diễn xoay màn hình máy tính về phía hai người.

-Các em nhìn đi.

Trên màn hình là những bài đăng, những phản ứng của người hâm mộ về sự tương tác giữa hai người.

-Hiện tại fan đang rất chú ý đến mối quan hệ của hai em. Nếu phát triển thêm hướng này, chương trình sẽ có thêm điểm thu hút, nhiều người sẽ quan tâm hơn.

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:

-Vì vậy từ giờ, hai em hãy tạo thêm nhiều khoảnh khắc thân thiết với nhau hơn. Chỉ cần tự nhiên một chút là được.

-Anh chỉ thông báo vậy thôi. Hai đứa về đi.

Căn phòng trở nên yên lặng.

Jungkook và Taehyung đứng đó, chưa biết nên phản ứng thế nào trước thông tin vừa nhận được.

Họ hiểu đây là một phần của công việc, là cách để chương trình được chú ý hơn.

Nhưng đôi khi, để bước gần hơn đến ánh đèn sân khấu, họ cũng phải chấp nhận khoác lên mình những điều mà bản thân chưa từng nghĩ đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co