Hóa ra..
Năm mười ba tuổi, tôi rời Busan lên Seoul, mang theo một ước mơ lớn đến mức chính nó khiến tôi có đủ can đảm bước vào thành phố rộng lớn ấy. Giữa những con phố xa lạ, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Mọi thứ đều mới mẻ. Tôi vốn là một đứa nhút nhát, nên việc bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ khiến tôi càng khó mở lòng. Có những ngày tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn mọi người trò chuyện, còn bản thân thì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Xa gia đình, tôi không quen với cuộc sống chỉ có một mình. Mỗi tối, nỗi nhớ nhà lại âm thầm kéo đến. Tôi đã khóc rất nhiều, không chỉ vì nhớ bố mẹ, mà còn vì tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ đã đưa mình đến nơi này hay không.
Ngày tôi rời Busan lên Seoul, tôi chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ và một ước mơ quá lớn so với cậu bé mười ba tuổi khi ấy.
Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức là đủ. Tôi nghĩ chỉ cần luyện tập thật nhiều, hát thật tốt, nhảy thật giỏi thì một ngày nào đó tôi sẽ chạm tới ước mơ của mình. Nhưng tôi đã không biết rằng, trên hành trình ấy, điều tôi nhận được quý giá nhất không chỉ là sân khấu, mà còn là những con người đã bước vào cuộc đời tôi.
Những người anh trong ký túc xá đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ dạy tôi những điều mà có lẽ chẳng cuốn sách nào có thể dạy được. Đến sau này khi nhìn lại, tôi vẫn luôn nghĩ rằng: các anh không chỉ là đồng đội, các anh đã thật sự nuôi lớn tôi.
Tôi khi ấy còn quá nhỏ. Tôi không biết cách thể hiện cảm xúc, cũng không giỏi quan tâm đến người khác. Tôi chỉ quen với việc tự mình cố gắng, tự mình chịu đựng, rồi lặng lẽ đi tiếp.
Nhưng ở bên cạnh các anh, tôi dần thay đổi.
Tôi được định hướng về điều mình muốn qua anh Namjoon, được anh Yoongi góp ý thêm về âm nhạc, anh Taehyung giúp tôi cởi mở hơn, và được anh Jin nấu cho mấy món rất ngon nữa.
Và sự quan tâm người khác được dạy bởi anh Jimin
Anh ấy luôn là người nhìn thấy những điều mà tôi thường bỏ qua. Khi tôi còn là một cậu em út vụng về, chưa biết cách mở lòng, anh ấy vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh tôi. Anh không cần nói quá nhiều, chỉ bằng những hành động nhỏ thôi cũng khiến tôi cảm nhận được rằng mình được quan tâm.
Có lẽ vì thế mà trong lòng tôi, Jimin hyung luôn là một người rất đặc biệt.
Anh là người anh mà tôi quý nhất. Không phải vì anh luôn chăm sóc tôi như một đứa em nhỏ, mà vì nhờ anh, tôi học được cách trở thành một người biết yêu thương người khác hơn.
Từ một cậu bé Busan chỉ biết chạy theo ước mơ của mình, tôi đã trở thành một người có thể đứng trên sân khấu hôm nay. Và trên con đường ấy, tôi biết mình chưa từng thật sự đi một mình.
Dẫu biết anh quan tâm và quý mến tôi là thế nhưng ở độ tuổi mười ba, tôi không biết đối mặt với sự yêu thương đó sao.
" Anh thích em Jungkook"
" Em muốn đi du lịch với Jungkook nhất "
" Dạo này, mình thích Jungkook điên lên mất"
Tôi không biết tại sao anh lại dành cho tôi nhiều sự yêu thương như vậy, cũng không biết mình nên đáp lại ra sao. Vì không hiểu, tôi chỉ biết né tránh, đôi khi còn cố gắng phản đối lại những lời nói và sự quan tâm ấy.
Anh qua góc nhìn của tôi là một người rất mạnh mẽ , nỗ lực . Anh luôn đem cho mọi người sự tích cực, anh hay cười và luôn quan tâm đến mọi người.
Nhưng sau cái ngày ra mắt MV debut tôi mới nhận ra rằng anh không mạnh mẽ đến như thế .
- Anh Jin này , sao anh Jimin dạo này không về kí túc nữa? Anh ấy ở phòng tập mãi
- Từ bao giờ, em lại quan tâm đến việc đó vậy ? Không phải bình thường còn né Jimin như ma, giờ nó không ở kí túc em phải vui chứ nhỉ
Jin quay đầu nhìn Jungkook đang lấp ló ở cửa phòng mình. Jungkook im lặng như mong đợi câu trả lời mà mình muốn nghe
- Haiz, thôi được rồi vào đây anh kể cho
Jungkook đi vào phòng ngồi xuống giường của anh Jin
- Nói sao nhỉ? Jimin vào sau cùng trong nhóm chúng ta chắc em cũng biết. Nhưng trước đó thằng bé đã phải cố gắng rất nhiều, em ấy bị công ty loại nhiều lần rồi. Chắc em không biết nhưng trước ngày debut Jimin đã tí nữa bị công ty loại đó.
Jungkook dường như lặng người sau nghe được việc đó.
- Giờ ra MV xong lại bị thế này ? Haizzz..... Tự hỏi thằng bé sao chịu nổi đây.Đó nên đối xử tốt với anh ấy vào nghe chưa. Giờ ra ngoài cho anh làm việc được chưa.
Jungkook lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Cậu suy nghĩ mãi...
" Thế mà hôm ấy anh ấy vẫn cười được, anh ấy mạnh mẽ thật đấy"
.
.
.
Sau cái hôm ở cửa hàng tiện lợi, tôi mới nhận ra anh ấy thực sự không mạnh mẽ như thế .
"Thế mà đòi chăm sóc em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co