CHAP2: Nơi thuộc về
Portorosso vẫn như trong ký ức.
Những ngôi nhà sơn màu vàng, cam và đỏ nằm san sát trên sườn đồi.
Những tấm ga trải giường trắng đang phấp phới trong gió.
Mùi bánh mì nướng dù là cuối ngày nhưng vẫn thoang thoảng đủ để ngửi thấy hòa lẫn với mùi muối biển quen thuộc.
Luca đứng yên vài giây.
Hít thật sâu.
"Vẫn vậy nhỉ."
Giulia cười.
"Tất nhiên rồi."
Mặt trời cuối chiều nhuộm mặt biển Portorosso thành màu vàng mỡ gà sóng sánh
Tim Luca và Giulia đập nhanh đến mức chính hai đứa nó cũng thấy buồn cười.
Và Luca nhận ra mình đã nhớ điều đó đến nhường nào.
Một năm.
Một năm xa nhà.
Một năm đầy những điều mới lạ với Luca.
Và giờ đây cậu lại đứng ở nơi mọi thứ bắt đầu.
"Luca!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên.
Daniela gần như lao tới.
Bà ôm chầm lấy con trai trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì.
"Luca, trời đất ơi, con cao lên rồi!"
"Mẹ..."
"Có bị đói không?"
"Mẹ..."
"Có bị bệnh không?"
"Mẹ..."
"Có nhớ nhà không?"
Luca bật cười.
"Con nhớ."
Daniela lại ôm cậu thêm lần nữa.
Bố cậu đứng phía sau, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Thất bại hoàn toàn.
Ông đặt bàn tay to lớn lên vai Luca.
"Con về rồi."
"Vâng."
"Giỏi lắm."
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Luca hiểu.
Đó là cách bố nói rằng ông nhớ cậu rất nhiều.
Bà ngoại đứng gần đó khoanh tay.
"Vẫn nguyên vẹn nhỉ."
"Vâng."
"Tiếc thật."
"Nonna!"
Bà khẽ nhếch mép cười.
Luca mở cái vali của mình ra
Cậu lấy ra một cái mũ trông khá lịch lãm
"Của bố"
"Ồ một chiếc mũ cho một người đàn ông thực thụ ta thích"
Lorenzo xoay chiếc mũ vài vòng rồi đội lên đầu, làm dáng một người đàn ông Ý lịch lãm nhưng chưa tới
Tiếp cậu lấy ra một chiếc khăn choàng.
Màu xanh nhạt như mặt biển.
"Cho mẹ."
Daniela nhận lấy.
Vuốt nhẹ lớp vải.
"Đẹp quá."
Luca lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Con thấy nó trong một cửa hàng ở Genova."
"Màu của nó giống biển lúc mặt trời lặn."
"Con nghĩ mẹ sẽ thích."
"Ôi con tôi đã lớn rồi"
Luca tiếp tục lục cái vali cậu đem ra một mớ snack vì cậu biết bà mình rất thích đồ ăn vặt
Nhưng cậu cũng chưa chắc bà có thích kiểu snack này không
" Ôi cháu ngoan đây là gì?"
"Cháu nghĩ đây là một món ăn vặt nào đó"
Bà ôm lấy Luca
Cái ôm khiến cậu cảm thấy mình sắp trở thành một con cá khô nhưng vẫn ấm áp
Từ xa Giulia đã thấy một bóng người quen thuộc.
Massimo.
Ông đứng đó từ lúc nào.
Hai tay đút túi.
Như thể chỉ vô tình đi ngang qua.
Như thể không hề đợi suốt cả buổi chiều.
Giulia chạy tới.
"Papà!"
Massimo mở rộng cánh tay.
Cô bé lao vào lòng ông.
Ông nhấc bổng con gái lên khỏi mặt đất.
Giống hệt ngày cô còn nhỏ.
"Con nhớ papa."
Giulia cười.
Massimo khẽ xoa đầu cô.
"Ta cũng nhớ con."
Alberto đứng cách đó vài bước.
Mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nó thực sự vui.
Rất vui.
Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nó vẫn cảm thấy mình hơi thừa ra.
Giống như đang nhìn gia đình của người khác.
Còn nó thì không.
"Alberto."
Massimo gọi.
Nó ngẩng đầu lên.
"Hả?"
Massimo nhìn nó vài giây.
Rồi đưa tay ra.
"Lại đây."
Alberto chớp mắt.
"Nào."
Massimo nhắc lại.
Giulia lập tức hiểu.
Cô bé cười thật tươi.
"Đúng rồi, lại đây."
"Ơ..."
"Alberto."
Massimo nói lần thứ ba.
Giọng ông vẫn bình thản như mọi khi.
Nhưng ánh mắt thì không.
Nó bước tới.
Chậm chạp.
Hơi ngượng nghịu.
Rồi Massimo kéo nó lại gần.
Một cánh tay vẫn ôm Giulia.
Cánh tay còn lại vòng qua vai Alberto.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Alberto cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Nó sẽ khóc mất
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm.
Nó không đứng ngoài một gia đình.
Nó đang ở bên trong đó, một gia đình thực sự
"Con trai ngốc."
Massimo lẩm bẩm.
"Con đâu có ngốc."
"Ừ."
"Con rất thông minh."
"Ta biết."
"Con biết đánh cá."
"Con biết chế tạo"
"Ừ."
"Con còn..."
"Im nào."
Giulia phá lên cười.
Alberto cũng cười theo.
Dù mắt nó hơi cay.
Và rồi.
Một cánh tay khác vòng qua cả ba người.
Luca.
"Tớ cũng muốn tham gia."
"Cậu tham gia cái gì?"
Giulia hỏi.
"Cái ôm."
"Đây là gia đình tớ."
"Nhưng đây cũng là gia đình tớ mà."
Luca đáp.
Không ai phản đối.
Bởi vì đó là sự thật.
Gia đình dưới biển là nơi Luca được sinh ra.
Nhưng nơi này.
Nơi có Massimo.
Có Giulia.
Có Alberto.
Cũng là gia đình của cậu.
Giulia lấy từ vali ra một con dao đa năng.
"Cho bố."
Massimo nhận lấy.
Lật.
Gập.
Lật tiếp.
Kiểm tra lưỡi dao.
"Tốt."
" Bố chỉ có vậy thôi à?"
"Con muốn nghe gì?"
"Con vừa đi xa cả năm."
"Con mua đồ tốt."
"Ta thích, cảm ơn con."
Luca đã đưa quà cho gia đình.
Giulia cũng đưa quà cho Massimo.
Mọi người đều có thứ gì đó trên tay.
Chỉ còn Alberto đứng nhìn.
Nó khoanh tay.
"Hay thật."
"Cậu sao vậy?"
Luca quay lại hỏi.
"Không có gì."
"Tôi chỉ thấy hơi lạ."
"Lạ gì?"
"Hai đứa đi xa một năm."
"Mua quà cho cả thế giới."
"Xong quên mất tôi".
Giulia phì cười.
"Ai bảo cậu vậy?"
"Tự tôi suy luận".
"Sai rồi."
"Hả?"
Luca và Giulia nhìn nhau.
Rồi đồng thời quay lại phía vali.
"Giờ mới tới lượt cậu."
Luca lôi ra một gói giấy được gói khá vụng về.
"Tớ giữ lại cuối cùng."
Alberto nhận lấy.
Nó nhìn gói quà.
Nhìn Luca.
Nó mở ra.
chiếc áo sơ mi cộc tay hoạ tiết kẻ sọc
La bàn.
Một cuốn sổ
Alberto ngẩn người.
Lần đầu tiên từ lúc xuống tàu tới giờ nó không biết nói gì.
"Tớ thấy cái la bàn này giống cậu."
Luca nói.
"Tớ giống cái la bàn chỗ nào?"
"Nó luôn chỉ về một nơi."
"Nghe sến quá."
"Tớ học được đấy."
Cả đám bật cười.
Rồi Giulia làm ra vẻ mặt cười nham hiểm
"Còn đống này là của tôi dành cho cậu"
Con bé chỉ vào cái vali màu xanh mà Alberto cầm nãy giờ
Alberto vừa mở ra.
Thấy sách.
Rất nhiều sách
Nụ cười biến mất.
"Giulia."
"Hử?"
"Cậu ghét tôi à?"
Luca cười tới mức phải quay đi.
"Không quý mới tặng"
"Đó là sách hay."
"Cậu có biết tôi đã tốn hàng giờ để lựa không?"
"Sách nào cũng được cậu gọi là sách hay."
"Đúng."
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích."
"Cậu dựa vào đâu để nghĩ vậy?"
Alberto lật thử vài trang.
Nhiều hình ảnh hơn nó tưởng.
Bản đồ.
Biển cả.
Những nơi nó chưa từng nghe tên.
Nó im lặng lâu hơn một chút.
"Cảm ơn."
Lần này là thật lòng.
Giulia mỉm cười.
"Không có gì."
Không khí bỗng yên xuống.
Alberto nhìn đống quà trong tay.
Nhìn hai đứa bạn đứng trước mặt.
Giờ cả hai đang ở đây.
Mang theo cả một năm câu chuyện trong hai chiếc vali nặng trĩu.
"Ê."
"Sao?"
"Lại đây."
"Để làm gì?"
"Lại đây đi."
Chưa đợi hai đứa hiểu chuyện gì.
Nó đã kéo cả Luca lẫn Giulia vào một cái ôm.
Nó còn chặt hơn cái ôm lúc xuống tàu
"Nghẹt thở quá!"
Giulia kêu lên.
"Bỏ tôi ra!"
"Không đời nào."
"ALBERTO!"
"Không."
Và lần đầu tiên trong ngày hôm đó.
Nó cảm thấy khoảng cách của một năm xa cách cuối cùng cũng biến mất.
Những người kia đều bị cho ra rìa
"Ôi bọn trẻ mới lớn thật đáng yêu"
Bà Luca cười híp mắt nói
Một lúc sau.
Daniela bước tới.
Bà nhìn con trai.
Rồi nhìn ngôi nhà trên đồi.
Rồi nhìn những người đang đứng cạnh cậu.
"Vậy..."
Bà hỏi khẽ.
"Con muốn ở lại trên bờ hay xuống biển với chúng ta?"
Bến cảng bỗng trở nên yên tĩnh thêm một lần nữa
Luca nhìn mẹ.
Nhìn bố.
Nhìn bà ngoại
Rồi nhìn lên con đường dẫn về ngôi nhà của Massimo.
Nơi những mùa hè đẹp nhất đời cậu đã bắt đầu.
Cậu do dự
Cậu không muốn lựa chọn một chút nào
Bởi vì cậu yêu biển.
Yêu gia đình mình.
Yêu nơi đã nuôi lớn mình.
Nhưng...
Cậu cũng yêu thế giới trên mặt đất.
Những con đường.
Những cuốn sách.
Những điều chưa biết.
Những điều kì diệu mà chỉ có trên mặt đất
Những giấc mơ còn đang chờ phía trước.
Và trên hết.
Đó là nơi cậu muốn sống.
Luca mỉm cười.
"Con muốn ở lại trên bờ."
Daniela nhìn cậu thật lâu.
Rồi bà gật đầu.
"Ta biết mà."
Bố cậu bật cười.
Bà ngoại nhún vai.
"Ít nhất thì lần này nó còn báo trước."
Mọi người cùng cười.
Gió biển thổi qua bến cảng.
Mang theo mùi muối quen thuộc.
Luca nhìn những người đứng quanh mình.
Và lần đầu tiên.
Cậu nhận ra mình không phải lựa chọn giữa hai gia đình.
Bởi vì bằng một cách nào đó.
Cậu đã có cả hai.
Sau màn hội ngộ ồn ào kéo dài gần mười phút, cả hai gia đình bắt đầu đi về phía nhà Massimo.
Con đường quen thuộc uốn lượn giữa những khu vườn đầy hoa.
Alberto vừa đi vừa kể liên tục.
Từ chuyện ông bán cá làm đổ cả thùng cá xuống biển.
Đến chuyện con mèo ở quảng trường cắn đuôi một con chó.
Rồi chuyện chiếc xe đạp của nó bị gãy bàn đạp.
Nói không ngừng nghỉ.
Giống hệt một năm trước.
Vừa tới nơi, Alberto đã kéo hai đứa vòng ra phía sau nhà.
"Coi này."
"Cái gì cơ?"
Luca hỏi.
Alberto không trả lời.
Nó chỉ chỉ tay lên tán cây lớn cạnh phòng Giulia.
Một căn phòng nhỏ bằng gỗ nằm giữa những cành cây.
Mái mới.
Lan can mới.
Cửa sổ mới.
Ánh nắng chiều xuyên qua những chiếc lá xanh tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên vách gỗ.
Luca há miệng.
"Ôi."
"Tuyệt không?"
Alberto khoanh tay.
Tự hào như vừa xây cả cung điện.
Alberto vuốt nhẹ lan can mới.
Khóe miệng nhếch lên.
Nó vẫn nhớ những ngày đầu tiên sau khi Luca và Giulia rời đi.
Khi ấy, Massimo từng hỏi liệu nó có muốn ngủ trong phòng của Giulia hay không.
Alberto đã chỉ ngay vào cái cây đối diện cửa sổ.
Nơi có tấm ván gỗ mà nó và Luca từng nằm ngắm sao suốt mùa hè năm trước.
"Đấy mới là chỗ của con."
Massimo bật cười.
"Cái đó không được gọi là phòng."
"Thế thì biến nó thành phòng."
Và thế là suốt một tuần liền, hai bố con cặm cụi nối thêm ván gỗ, dựng tường và lợp mái.
Đến khi hoàn thành, cái chòi nhỏ ngày nào đã trở thành căn phòng trên cây như bây giờ.
Cả ba leo lên cầu thang gỗ.
" Cái vali toàn sách của cậu quá nặng để có thể vác lên"
"Đây là luyện tập đấy cố lên"
Giulia cười
Bên trong căn phòng khá rộng.
Có cửa sổ nhìn ra biển.
Có một ban công nhỏ.
Có một cái nệm đặt một bên kia
Vài chiếc gối.
Một chiếc chăn.
Vài cái thùng gỗ đựng đồ.
Hết.
Im lặng.
Giulia là người lên tiếng đầu tiên.
"Giường đâu?"
Alberto nhìn cô bé.
"Đó."
Nó chỉ vào cái nệm.
"Bàn học đâu?"
"Tại sao phải có bàn học?"
Giulia thở dài.
"Tủ quần áo?"
"Không cần."
"Giá sách?"
"Không đọc sách."
"Cậu sống kiểu gì vậy?"
Alberto dang tay.
"Rất tốt."
Luca bật cười.
Giulia mở cái thùng gỗ ra.
Bên trong là đủ thứ đồ kỳ lạ.
Một bánh xe cũ.
Một cái chuông xe đạp.
Một cái chai thủy tinh màu xanh.
Mấy con ốc biển.
Một chiếc đồng hồ hỏng.
Một vài thứ kì lạ không rõ nguồn gốc.
"Cái này là gì?"
"Kho báu."
"Đó là rác."
"Không."
"Rác."
"Kho báu."
"Rác."
"Kho báu."
Luca cười tới đau bụng.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Khi mặt trời bắt đầu ngả sang màu vàng cam.
Massimo gọi cả ba xuống bếp.
"Hôm nay con sẽ nấu"
Massimo nhướng mày.
Giulia tái mặt.
Luca bắt đầu thấy lo.
Vì cả hai không nghĩ nó có thể nấu ăn được
"Tại sao mọi người nhìn con như vậy?"
Alberto hỏi.
"Không có gì."
Massimo đáp.
Mười phút sau.
Có rất nhiều thứ xảy ra.
Một cái chảo suýt rơi.
Một quả cà chua bay khỏi thớt.
Một thứ gì đó cháy.
Một thứ gì đó khác tiếp tục cháy.
Cuối cùng.
Massimo giành lại quyền kiểm soát nhà bếp.
"Ra ngoài."
"Nhưng-"
"Ra ngoài."
Alberto ngoan ngoãn đi ra.
"Ít nhất cũng không nổ."
Nó lẩm bẩm.
"TÍ NỮA THÌ NỔ."
Giulia hét từ trong bếp.
Bữa tối cuối cùng vẫn rất ngon.
Chủ yếu nhờ Massimo.
Sau bữa ăn
Sau bữa ăn, Daniela ôm Luca thêm một lần nữa trước khi cả nhà trở về biển.
Massimo cũng xách giỏ cá đi giao cho một người quen trong làng.
Cả ba quyết định đi dạo qua quảng trường.
Những chiếc đèn vàng bắt đầu sáng lên.
Người dân ngồi trước cửa nhà trò chuyện.
Tiếng nhạc du dương vang lên từ đâu đó.
Đúng vibe của một thành phố biển thuộc nước Ý
Một người bán kem đẩy xe ngang qua.
Mười giây sau.
Mỗi đứa đều cầm một cây kem.
"Chúng ta ăn kem hơi nhiều đúng không?"
Luca hỏi.
"Không."
Alberto đáp.
"Chúng ta ăn rất hợp lý."
Giulia gật đầu.
"Lần đầu tiên tớ đồng ý với cậu."
Đến khi trở về.
Bầu trời đã đầy sao.
Giulia chúc ngủ ngon rồi đi vào phòng mình.
Alberto và Luca leo lên căn phòng trên cây.
Cánh cửa gỗ khép lại.
Gió biển nhẹ nhàng lùa qua cửa sổ.
Luca đã đề nghị nó kéo chiếc nệm ra vì cậu muốn ngắm bầu trời
Cả hai nằm lên đó nửa thân trên lọt ra ngoài ban công nửa thân dưới nằm trong căn phòng
Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng từ rất xa.
"Cậu nhớ nơi này không?"
Alberto hỏi.
"Nhớ."
Hai đứa cùng nhìn lên bầu trời.
Hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh.
Luca chỉ lên một cụm sao sáng.
"Cậu thấy mấy ngôi sao kia không?"
"Thấy."
"Đó là chòm Bắc Đẩu."
Alberto nheo mắt.
"Nó trông giống cái muỗng."
"Vì nó có hình cái muỗng."
"Ồ."
Luca tiếp tục chỉ.
"Còn cái sáng nhất bên kia là sao Kim."
"Sao Kim?"
"Chính là nó."
"Nó là sao à?"
"Thật ra là hành tinh."
"Có khác nhau à?"
"Có."
Alberto quay sang nhìn Luca.
"Cậu học mấy cái này ở trường?"
"Còn nhiều hơn cả thêd."
Luca kể tiếp.
Về các hành tinh.
Về Mặt Trời.
Về việc Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
Về những ngôi sao cách họ hàng triệu kilomet.
Alberto im lặng nghe.
Không phải vì buồn ngủ.
Mà vì đây là những thứ nó chưa từng biết, nó không biết phải nói gì
Một năm qua nó đã đọc rất nhiều lá thư của Luca.
Đọc về trường học.
Đọc về bảo tàng.
Đọc về thư viện.
Nhưng nghe Luca kể trực tiếp lại hoàn toàn khác.
"Thế ngoài kia còn bao nhiêu thứ như vậy nữa?"
Nó hỏi khẽ.
Luca suy nghĩ.
Rồi mỉm cười.
"Rất nhiều."
Alberto nhìn lên bầu trời.
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao.
Lần đầu tiên.
Nó cảm thấy thế giới có lẽ còn rộng hơn rất nhiều so với những gì mình từng tưởng tượng.
Và điều đó khiến nó thấy có chút háo hức.
Có chút sợ hãi.
Tiếng sóng biển đều đều vang lên trong đêm.
Một lúc sau.
Alberto nhìn bầu trời thêm vài phút nữa.
Rồi khẽ mỉm cười lẩm bẩm
"Thế giới kỳ quặc thật."
"Nó không kì quặc nó kì diệu"
"Kỳ quặc"
"Không, là kì diệu mới đúng"
"Tớ không cảm thấy vậy"
"Tớ sẽ làm cho cậu thấy như vậy"
Tiếng Luca nhỏ dần chắc cậu đã chìm vào giấc ngủ
Nhưng Alberto thì trái lại nó suy nghĩ rất nhiều về những điều mà Luca nói
Nó không thể hiểu.
Rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co