Truyen3h.Co

Luca 2

CHAP3:Thế giới mới

TweediaBlue


Tiếng hải âu đánh thức Alberto trước cả mặt trời.

Nó hé mắt.

Tiếng hải âu đánh thức Alberto trước cả mặt trời.

Nó hé mắt.

Trong vài giây ngắn ngủi.

Nó quên mất mình đang ở đâu.

Chỉ nhìn thấy những thanh gỗ quen thuộc trên trần nhà và ánh sáng màu vàng nhạt đang len qua ô cửa sổ nhỏ.

Một cơn gió biển lùa vào.

Mang theo mùi muối mằn mặn.

Tiếng sóng vỗ xa xa.

Tiếng dây thừng va vào cột buồm dưới bến cảng.

Portorosso đang thức dậy.

Giống như mọi buổi sáng khác.

Rồi Alberto nhớ ra.

Luca đã trở về.

Giulia đã trở về.

Ý nghĩ đó khiến Alberto bật dậy nhanh đến mức suýt đập đầu vào xà gỗ phía trên.

"Á!"

Nó ôm đầu.

Ngồi chửi cái xà gỗ một lúc.

Rồi mới nhớ ra mình cần xuống cảng.

Massimo chắc đang đợi.

Mười phút sau.

Nó chạy xuống cầu thang.

Mùi cà phê và bánh mì nóng đã lan khắp căn nhà.

Massimo đang ngồi bên bàn ăn.

Ông liếc nó.

"Muộn."

"Con dậy sớm mà."

"Đó là muộn."

Alberto đang định phản đối.

Thì tiếng gõ cửa vang lên.

Ba tiếng liên tiếp.

Nhanh.

Gấp.

Và cực kỳ quen thuộc.

Massimo thở dài.

"Bạn con."

Cửa vừa mở.

Luca đã thò đầu vào.

"Chào!"

"Cậu không ngủ à?"

Alberto hỏi.

"Tớ ngủ rồi."

"Có vẻ không."

"Tớ dậy sớm."

"Có vẻ cũng không nốt."

Một lúc sau.

Cả hai đã ngồi trên thuyền cùng Massimo.

Mặt biển buổi sáng phẳng lặng như thủy tinh.

Những tia nắng đầu tiên phản chiếu trên mặt nước thành hàng nghìn đốm sáng li ti.

Luca ngồi ở mũi thuyền.

Hít một hơi thật sâu.

Gió biển thổi tung mái tóc xoăn.

Cậu đưa tay chạm nhẹ mặt nước khi thuyền lướt qua.

Nước biển lạnh hơn cậu nhớ.

Nhưng cảm giác ấy vẫn quen thuộc đến lạ.

Một năm ở Genova.

Một năm với trường học.

Với sách vở.

Với những con phố đông đúc.

Với một thế giới mới.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt biển trải dài đến tận chân trời.

Cậu lại cảm thấy như mình chưa từng rời khỏi nơi này.

"Tớ nhớ biển."

"Cậu mới về hôm qua mà."

"Vẫn nhớ."

"Được rồi."

Luca bật cười.

"Tớ vừa đi bảo tàng trước khi về."

Alberto nhíu mày.

"Lại bảo tàng."

"Cậu có vẻ thích chúng lắm."

Nó cảm thấy cậu bạn này đã coi bảo tàng và thư viện là nhà rồi.

Trong thư cậu cũng thao thao bất tuyệt về mấy cái ấy

Giờ vẫn vậy

"Có nhiều thứ thú vị mà."

"Cái gì?"

Luca suy nghĩ.

"Ví dụ như bộ xương cá voi."

"Một bộ xương của con khủng long"

"Bộ xương của người tiền sử nữa"

Alberto quay phắt lại.

"Cá voi?"

"Khủng long?"

"Người tiền sử?"

"Ừ."

"Nó to cỡ nào?"

"Nó trông như nào?"

"Rất to."

"Cái gì to?"

" Cá voi và khủng long"

"Lớn hơn thuyền của Massimo không?"

"Lớn hơn."

"Quảng trường?"

"Có thể."

"Cậu đùa tớ."

"Tớ nói thật mà."

Alberto nhìn Luca vài giây.

Rồi quay lại kéo lưới.

Nhưng rõ ràng nó vẫn đang nghĩ về chuyện đó.

Một con khủng long?

Cậu đã thấy qua nó khi nghe đáp trẻ kể

Cậu biết nó to nhưng không nghĩ là to đến vậy

"Làm việc."

Tiếng của Massimo đã kéo nó ra khỏi mớ bòng bong ấy

"Vâng."

Hai đứa đồng thanh.

Trong lúc kéo lưới.

Luca kể về chuyến tàu từ Genova.

"Có một đoàn người kì lạ."

"Phát ra những âm thanh kì lạ mà tớ không thể hiểu nổi"

"Giulia nói rằng họ là người ngoại quốc, họ dùng tiếng anh để giao tiếp"

"Con bé nghe được?."

Alberto hỏi

"Giulia bảo họ kể về chuyến đi Ai Cập."

"Ai cập là chỗ nào?"

"Tớ không rõ Giulia chỉ bảo rằng ở đó có những kim tự tháp"

"Kim tự tháp là gì?"

"Mộ của vua"

"Thật á?"

"Giulia bảo trong sách có nên chắc là đúng"

"Chắc tớ cần học thêm tiếng anh"

"Tiếng anh là gì"

"Là ngôn ngữ phổ biến nhưng tại Ý thì tớ không chắc"

"Sao kì lạ đúng không"

"Tại sao họ không nói tiếng Ý?"

"Tớ Chịu."

"Người thành phố kỳ lạ thật."

Đến lượt Luca bật cười.

Ở một nơi khác trong thị trấn.

Giulia đang giao mấy con cá.

Con bé đạp xe qua quảng trường với tốc độ khiến mọi người phải né sang hai bên.

"CHÀO BÀ MARIA CÁ CỦA BÀ!!"

"Cháu không thể nói nhỏ hơn à?"

"KHÔNG THỂ!"

"ĐƯỢC RỒI!"

Con bé cười toe toét.

Tiếp tục đạp xe.

Giao nốt thùng cá.

Một người bán trái cây gọi với theo.

"Giulia! Luca về rồi hả?"

"BỌN CHÁU VỀ RỒI!"

"Alberto sao rồi?"

"VẪN NGỐC NHƯ THƯỜNG!"

"Ê!"

Tiếng Alberto vọng lại từ đầu phố.

Giulia quay đầu.

Thấy hai đứa đang đi bộ từ cảng lên.

"Cậu nghe thấy à?"

"Nghe rất rõ là đằng khác"

"Vậy là tai còn tốt."

"Cảm ơn nhé."

Ba đứa đi cùng nhau qua quảng trường.

Mọi người đều chào hỏi.

Có người hỏi Luca về Genova.

Có người hỏi Giulia về trường học.

Có người hỏi Alberto liệu năm nay có còn định chế tạo chiếc Vespa biết bay nữa không.

"Chắc chắn rồi."

Nó đáp ngay.

"Cháu vẫn chưa bỏ cuộc?"

Một ông lão hỏi.

"Chắc chắn là chưa thưa ông."

"Chà cháu thật cứng đầu"

"Ta đoán khi nào cháu làm cả Portorosso nổ tung thì cháu sẽ thành công"

"Ông coi thường cháu"

Alberto xị mặt bặm môi

"Alberto ngốc"

Giulia đứng gần đó cười khì khì

Buổi trưa.

Ba đứa ăn bánh mì trên bậc thềm gần quảng trường.

Một đoàn chim bay ngang bầu trời.

Alberto ngước lên.

"Nhìn kìa."

"Hử?"

Luca hỏi.

"Chúng sắp bay sang Pháp."

"Cậu có chắc không?"

Giulia hỏi.

"Tất nhiên."

"Tại sao?"

Alberto chỉ lên trời.

"Tôi nghĩ vậy"

"Alberto."

Luca lên tiếng.

"Hả?"

"Đó là hải âu."

"Thì sao?"

"Hải âu không di cư sang Pháp."

"À."

Giulia cười đến mức suýt làm rơi bánh mì.

"Cậu bịa à?"

"Không."

"Có."

"Được rồi."

"Có."

Luca lắc đầu.

Một năm trước.

Nó luôn là người hỏi.

Alberto luôn là người trả lời.

Dù đôi khi câu trả lời hoàn toàn sai.

Nhưng điều kỳ lạ là.

Alberto chẳng bao giờ ngại chuyện đó.

Nó chỉ đơn giản nhún vai.

Học thêm một điều mới.

Rồi tiếp tục sống.

Buổi chiều.

Cả ba đạp xe ra khỏi thị trấn.

Con đường ven biển vẫn đẹp như trong ký ức.

Một bên là những vách đá trắng.

Một bên là đại dương xanh thẳm kéo dài đến tận chân trời.

Những bụi hoa dại mọc chen giữa các khe đá.

Những con thằn lằn nhỏ nằm phơi nắng trên các bức tường trắng.

Xa xa.

Những chiếc thuyền đánh cá chỉ còn là những chấm nhỏ giữa mặt biển xanh thẳm.

Từng cơn gió mang theo vị mặn của đại dương lướt qua tóc họ.

Giulia dẫn đầu.

Như mọi khi.

"Chậm lại!"

Alberto hét lên.

"Không!"

"Đây là cuộc đua à?"

Luca hỏi.

"Không."

Giulia đáp.

"Dù ai về cuối sẽ mua kem."

"ĐÓ LÀ CUỘC ĐUA ĐẤY!"

Tiếng cười vang lên giữa gió biển.

Khi tới mỏm đá quen thuộc.

Ba đứa nằm dài trên nền đá ấm nóng.

Mặt trời đang dần nghiêng về phía tây.

Giulia nhặt một viên đá nhỏ lên.

"Này."

"Cái gì?"

"Hóa thạch."

Alberto liếc nhìn.

"Đá."

"Không."

"Đá."

"Không."

"Đá."

"Không."

Luca bật cười.

"Tớ nghĩ lần này Giulia đúng."

Alberto ngồi bật dậy.

"Hai người thông đồng à?"

"Không."

Giulia chìa viên đá cho nó.

Ở giữa mặt đá là một hoa văn xoắn ốc nhỏ.

"Cái này từng là sinh vật sống."

"Trong đá?"

"Không hẳn,khi còn sống chúng gọi được gọi là Ammonite"

"Sau khi chết đi chúng sẽ chỉ còn cái vỏ"

"Rồi cái vỏ nó sẽ chui vào đá?"

"Không nó chết rồi, cái vỏ không biết di chuyển."

"Và rồi nó chìm xuống đáy đại dương, nhanh chóng bị các lớp trầm tích bao lấy"

"Lớp trầm tích là gì?"

"Nó là bùn,cát,phù sa..."

"Thật á?"

"Ừ."

"Hết chưa?"

"Chưa còn bước cuối nữa"

Giulia đang cố nhớ lại

"Đó là khoáng hoá"

Luca lên tiếng

"Đúng luôn cậu thông minh thật Luca"

"Các lớp trầm tích sẽ tích tụ đè lên nén chặt mọi thứ lại thành đá"

"Xuất xắc luôn Luca, tiếp theo đó là nước ngầm mang theo khoáng chất thấm vào. Nó dần dần thay thế vật liệu ban đầu của vỏ hoặc lấp đầy các khoảng trống và cái vỏ trở thành hoá thạch nằm trong đá."

"Sau này do vận động địa chất, xói mòn hoặc con người đào lên nên tụi mình mới nhìn thấy".

"Cách đây bao lâu?"

Giulia suy nghĩ.

"Vài triệu năm."

Alberto nhìn viên đá.

Rồi nhìn hai đứa trước mặt

Rồi nhìn viên đá lần nữa.

Nó ngơ ngác

"Vài..."

"Đúng"

"...triệu?"

"Ừ."

"...năm?"

"Thật đấy"

Im lặng.

"Thế giới này kỳ quặc thật."

Luca phá lên cười.

"Hôm qua cậu vừa bảo thế"

"Để tớ nhắc lại cho. Nó không kì quặc nó kì diệu"

Lần này.

Alberto không trả viên đá ngay.

Nó tiếp tục xoay xoay trong lòng bàn tay.

Ngắm nhìn cái dấu vết nhỏ bé đã tồn tại từ trước cả khi Portorosso xuất hiện.

Nó đã nhặt hàng trăm viên đá trong đời.

Có khi hàng nghìn.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một cục đá lại có thể chứa thứ gì đó từng sống.

Một sinh vật.

Từ hàng triệu năm trước.

Con số đó lớn đến mức Alberto không hình dung nổi.

Nó còn chưa sống được đến mười lăm năm.

Thế mà thứ nằm trong lòng bàn tay nó đã tồn tại từ trước cả ông nội của ông nội ai đó.

Ý nghĩ ấy khiến nó thấy hơi kỳ lạ.

Mặt trời dần lặn.

Nhuộm cả bầu trời thành màu cam rực rỡ.

Ba đứa ngồi cạnh nhau.

Nhìn biển.

Không ai nói gì.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Và lần đầu tiên kể từ khi Luca trở về.

Alberto nhớ tới một trong những lá thư cũ.

Một lá thư Luca gửi từ nhiều tháng trước.

Kể về một bảo tàng nào đó ở Genova.

Lúc ấy.

Nó chỉ đọc rồi cất đi.

Nhưng giờ đây.

Không hiểu sao.

Nó lại tự hỏi.

Bộ xương cá voi đó thật sự lớn đến mức nào nhỉ?

Có loài sinh vật nào khác to hơn nó nữa không?

Nó đã tồn tại bao nhiêu năm rồi?

Liệu nó có còn cứng cáp nữa không?

Khủng long có thích ăn mì ý không?

Tiếng lêu của nó như nào nhỉ?

grừ grừ giống một chú chó hả?

hay giống tiếng của một con bò?

Người tiền sử trông như nào?

Họ có đi vespa không?

Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu nó

Ý nghĩ ấy khiến nó bật cười.

"Chuyện gì thế?"

Luca hỏi.

"Không có gì."

Alberto nhìn ra phía chân trời.

"Chỉ là..."

Nó ngập ngừng.

Trong nó hình như đang ánh lên ngọn lửa gì đo thì phải

"Thế giới ngoài kia đúng là kỳ quặc thật."

Luca mỉm cười.

"Ừ."

Lần này.

Không ai sửa nó nữa.

Tối đến.

Alberto leo lên cầu thang gỗ.

Mái tóc vẫn còn ướt sau khi tắm.

Mùi xà phòng nhàn nhạt bám trên áo.

Nó đẩy cửa bước vào.

Căn phòng tối hơn ban ngày.

Chỉ còn ánh trăng và ánh đèn vàng từ cửa sổ
phòng Giulia hắt sang.

Nó đang định ngả lưng xuống nệm.

đợi luca tắm xong sau đó sẽ xuống ăn tối

Thì ánh mắt chợt dừng lại ở góc phòng.

Đống quà.

Vẫn nằm nguyên ở đó.

Chiếc áo Luca tặng được gấp gọn trên chiếc thùng gỗ.

Chiếc la bàn đặt bên cạnh.

Và cả chồng sách của Giulia.

Alberto chống nạnh nhìn một lúc.

Nó nhìn quanh căn phòng.

Rồi lại nhìn chồng sách.

"Có lẽ con bé nói đúng."

Nó lẩm bẩm.

Ít nhất là về chuyện giá sách.

Nó thử nhét mấy quyển vào trong một cái thùng gỗ.

Không vừa.

Nhét sang cái thùng khác.

Vẫn không vừa.

"Nhiều sách thế này để làm gì chứ?"

Nó bước lại gần.

Cầm thử một quyển lên.

Lật vài trang.

Toàn chữ.

Rất nhiều chữ.

Nó đóng lại ngay lập tức.

"Để hôm khác."

Nó lẩm bẩm.

Rồi đặt quyển sách xuống.

Nhưng lần này không ném đại vào góc phòng như mọi khi.

Mà xếp gọn lại cùng những quyển khác.

để bên cạnh chiếc áo sơ mi Luca vừa tặng.

Chiếc la bàn.

Cuốn sổ mới.

Alberto ngồi xuống nệm.

Vẫn nhìn chồng sách.

Một lúc lâu.

"Chắc phải đóng thêm cái kệ."

Nó nói với chính mình.

"Có thêm vài cái đinh treo áo nữa."

Nó liếc sang chiếc áo sơ mi mới.

Nghe hợp lý đấy.

Căn phòng của nó chỉ có mấy món đồ nhặt được.

Giờ nó đang tính đóng kệ để cất quà của bạn bè.

Nghe kỳ lạ thật.

Khóe miệng Alberto hơi nhếch lên.

Rồi nó đóng nắp vali lại.

"Để mai tính."

Cánh cửa phía sau bỗng mở ra.

Luca bước vào.

"Tớ tưởng cậu ngủ rồi."

Alberto lập tức chỉ sang đống sách.

"Tớ đang nghĩ cách sống chung với đống này."

Luca nhìn theo.

Rồi bật cười.

Từ dưới nhà.

Tiếng Giulia vọng lên:

"ALBERTO, LUCA!"

"Hả?"

"XUỐNG ĂN TỐI!"

"BIẾT RỒI!"

Cả 2 đáp lại.

Rồi chạy xuống cầu thang.

Bỏ lại căn phòng trên cây.

Và một góc nhỏ đang bắt đầu trở nên chật hơn trước một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co