11
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và bất ngờ khi lại một lần nữa nhìn thấy chú ở cái đất Paris này.
"Étienne! Chả phải cậu muốn ăn tráng miệng sao. Tớ cũng thèm. Hay chúng ta đi mua rồi quay lại." Camille đột ngột đề nghị.
"Hả? Gì vậy Camille, nhưng mà chúng ta mới đến đây mà..." Étienne đáp.
"Đi một chút thôi, đằng nào tớ cũng chọn nước hoa lâu mà."
"Cũng có lý. Nhưng..."
"Không nhưng gì hết." Camille kéo tay Étienne lôi đi. "Cậu nữa Maya đi cùng đi!"
Chưa kịp phản ứng thì đã bị Camille kéo đi cùng với Étienne.
"Camille từ từ thôi. Luke cậu ở lại đợi nhé..." Giọng nói của Maya nhỏ dần khuất đi theo góc phố.
Tôi đưa tay ra luyến tiếc. Cảm giác thứ cứu cánh cho mình lúc này cũng mất rồi. Tôi thật sự muốn đào cái hố chôn mình ngay bây giờ.
"Sao vậy quý khách?" Giọng của Aemond vang lên khiến tôi lạnh cả sống lưng.
"Chú...chú Aemond." Tôi ngập ngừng nói.
"Còn nhớ tên chú sao? Tưởng quên rồi chứ."
"Cháu...chỉ là..." Tôi đưa tay xoa xoa gáy. Thật sự bây giờ không biết nói gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống.
Aemond tiến lại gần nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
"Nhìn chú." Aemond nói bằng tông giọng bình bình. Cảm giác thật khó đoán. Chả biết chú ấy đang nghĩ gì nữa.
Mặc dù khoảng cách mặt tôi rất gần với mặt chú nhưng ánh mắt tôi vẫn đảo đi chỗ khác. Mặt tôi cảm giác nóng ran vì ngại.
"Nhìn cháu kìa. Lớn như vậy rồi mà còn ngại."
Tôi hất mặt khỏi tay chú.
"Cháu...cháu đâu có."
"Nói xem. Sao lần trước gặp ở hộp đêm cháu lại chạy?" Aemond khoanh tay trước ngực hỏi.
"Cháu...cháu thấy...lâu rồi không gặp...cháu có chút bối rối." Tôi ngập ngừng đáp.
"Bối rối chuyện gì?" Aemond thản nhiên hỏi.
"Chú biết đấy. Chuyện mắt của chú..." Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chả thể nào dũng cảm nói trước mặt chú.
"Ừm chú biết rồi. Không hỏi cháu nữa. Cuối tuần đến gặp chú." Aemond nhét một tờ danh thiếp vào túi áo tôi.
"Nhưng..."
"Không được từ chối."
Aemond bước ra ngoài, leo lên chiếc xe sang trọng rồi đi mất, bỏ lại tôi còn đang đứng chết chân chưa hiểu chuyện gì.
"Quý khách? Ông chủ nói tặng cái này cho cậu." Một nhân viên bước ra cầm theo túi quà.
"Hả? À cảm ơn." Tôi vô thức nhận lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co