12
Chúng tôi đang ngồi thưởng thức món tráng miệng nơi góc phố. À không phải nói là chúng tôi trừ Luke đang thưởng thức món tráng miệng.
"Thật sao! Camille, cậu bán tớ với giá một trăm nghìn EURO." Tôi gắt lên.
"Đâu...đâu có. Chả phải đó là chú của cậu sao." Camile biện minh.
"Biết là vậy. Nhưng mà..."
"Thôi nào, Luke cậu kể đi. Cậu và chú cậu đã xảy ra chuyện gì." Maya cắn một miếng bánh nói.
"À thì tớ làm mù một bên mắt của chú ấy." Tôi gãi gãi đầu.
"Gì!" Cả ba người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
"Anh ta tìm cậu đòi nợ à hay bắt nạt?" Maya gắt gỏng hỏi.
"Không...không có! Tớ cũng không biết nữa."
"Thôi nào Maya. Luke vẫn y nguyên và còn được tặng quà nữa. Cậu không thấy sao?" Camile bình thản gặm miếng bánh nói.
"Xem con người vì tiền phát biểu kìa." Maya mỉa mai.
"Được rồi tớ ổn mà!" Tôi cắt ngang trước khi họ nhảy vào và chan nhau ngay tại đây.
"Nhưng mà anh ta tặng gì vậy?" Étienne hỏi.
Tôi mở chiếc túi quà mà nhân viên đưa cho tôi. Túi quà nhỏ xinh được thắt một chiếc nơ màu xanh navy. Bên trong là một chai nước hoa hình quả táo màu xanh.
"Hừm là chai Lolita Lempicka à." Camile nói:
"Tớ không rành về nước hoa lắm."
Camile liền cầm lấy chai nước hoa rồi xịt lên cổ tay tôi.
"Cậu nghỉ thử đi."
Tôi đưa cổ tay lên ngửi. Một mùi hương ngọt như kẹo vậy lan toả trong khoang mũi, sau đó thoang thoảng mùi của cam thảo.
"Cũng thơm đó. Nhưng sao mình thấy mùi này hợp với nữ hơn nhỉ."
"Tớ lại thấy nó khá hợp với cậu đấy chứ. Có chút bí ẩn." Camile cảm thán.
"Ừa tớ cũng thấy vậy." Maya tiếp lời.
"Vậy anh ta dụ cậu đến đó chỉ để tặng quà thôi à? Còn trả cho nhỏ Camile một đống tiền nữa." Maya nói tiếp.
"Này đừng lôi con này vào. Bữa này chị bao ok chưa." Camile đáp.
"Hai cậu lại vậy rồi. Tớ cũng chả biết chú ấy nghĩ gì. Cuối tuần chú ấy còn hẹn gặp tớ nữa." Tôi nói.
"Có thể anh ta nhớ cậu và muốn hàn gắn mối quan hệ."
"Tớ không biết nữa..." Hai tay tôi đan vào nhau bất giác dùng hai ngón tay cái xoay tròn.
"Đừng nói chuyện này nữa. Tớ muốn ăn tiếp. Được chứ, chị Camile?" Étienne nói.
"Cái gì chứ tiền chị không thiếu."
Chúng tôi cứ vậy mà cười đùa hết một buổi chiều nơi góc phố Paris. Quả thực gặp Aemond làm tôi rất lúng túng, nhưng thấy thái độ của chú ấy tôi cảm thấy phần nào khúc mắc trong tôi đã được gỡ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co